Rất nhiều người tò mò về thông tin cá nhân của Lâm Thần, cũng dễ hiểu thôi, Lâm Thần quá vượt trội so với tất cả mọi người. Hơn nữa, tính cách ôn hòa nhã nhặn, luôn nghĩ cho người khác cũng chính là mấu chốt làm cho bao nữ sinh phải say đắm.
Những sinh viên học tại ngôi trường này đa số là những công tử, tiểu thư giàu có... vậy nên ai ai cũng cố gắng chưng diện đẹp nhất có thể. Nào thì mang trên người những bộ đồ, vận dụng đắt tiền, nào thì dùng những mỹ phẩm xa xỉ... Trái ngược hoàn toàn với Lâm Thần, khi mà cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, dùng những thứ rất tầm thường trong mắt bọn họ. Điều này tạo ra sự đối lập, tuy nhiên cũng chính điều này lại tạo ra một sức hút riêng dành cho cậu ấy.
Không một ai cảm thấy xa cách khi ở cạnh cậu ta. Lúc trước, rất nhiều nam sinh đều mang trong lòng sự đố kỵ khi mà Lâm Thần đã thu hết tất cả hào quang của bọn họ, không cho bọn họ một chút cơ hội tỏa sáng nào. Thế nhưng sau đó, những nam sinh xa cách đó lại trở nên gần gũi lạ thường, đơn giản là vì bọn họ ưa thích tính cách hào sảng, thoải mái lại gần gũi ấy.
Và tất nhiên, như thường lệ, khi có bạn bè cần giúp, cậu không ngần ngại lấy cuốn vở trong cặp, đưa cho tên nam sinh tóc vàng hoe đó:
“ Mày cầm lấy dùng tạm đi! Tao làm xong hết rồi đó!!!”
Tên tóc vàng hoe cũng không ngần ngại cầm lấy cuốn vở, vẻ mặt vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, một tay choàng lấy vai vô cùng thắm thiết rồi tự tin nói:
“ Mày đúng là bạn tốt của tao! Hay là như này đi, trưa nay tao dẫn mày đi ăn nhà hàng! Bố tao vừa mở thêm chi nhánh ở khu này!”
Mặc dù đây chỉ là động tác rất bình thường đối với nam sinh, thế nhưng tên tóc vàng lại cảm thấy lạnh tóc gáy, trán của cậu ta không tự chủ đổ mồ hôi, ánh mắt sợ hãi nhìn toàn bộ nữ sinh đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Ánh mắt ghen tỵ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, hắn không tự chủ né tránh, vẻ mặt ngượng ngùng vừa đi ra ngoài vừa nói:
“ Trưa nay tao sẽ dẫn mày đi! Nhớ chờ tao đó!”
Lâm Thần chưa kịp trả lời thì tên tóc vàng đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp rồi, thậm chí đến cả vở của cậu còn chưa kịp cầm. Nhìn thấy cảnh này, cậu chỉ có thể lắc đầu, cười một cách bất lực.
Mặc dù bị trói buộc bởi rất nhiều luật lệ vô lý, thậm chí là có phần giam lỏng nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn. Ít nhất, cậu còn có thể đi học, không phải trốn trốn tránh tránh như ngày xưa.
Tất nhiên, người ra luật lệ trên không ai khác chính là Linh Nhi. Trường đại học này cũng là do em ấy tự xây lên. Điều này cũng chẳng hề gây sốc đối với cậu, Linh Nhi luôn như vậy, luôn khiến cho cậu phải bất ngờ. Và tất nhiên, tình yêu mà em ấy dành cho cậu cũng rất đáng sợ
Mặc dù kiểm soát chặt chẽ đáng sợ như vậy nhưng nếu như để một mùi hương lạ, một sợi tóc hay một thứ gì đó mà “ vô tình” bị phát hiện, kích phát cơn ghen của em ấy thì cậu sẽ rất khổ sở. Có những lúc, cậu phải nghỉ cả tuần chỉ để chịu “trừng phạt” của em ấy, thật sự nghĩ lại cậu vẫn thấy run sợ.
Nếu như sinh viên sợ luật lệ là một điểm thì cậu sợ Linh Nhi phát hiện gần như là vô hạn. Cậu sợ tới mức mỗi lần ra về, cậu đều dành ra nửa tiếng để khử hết toàn bộ mùi hương lạ, kiểm tra từng chút một thân thể cậu trước khi ra về.
Nhìn chiếc điện thoại còn hơn mười phút mới vào lớp, cậu đứng dậy, xếp gọn sách vở, ý định chạy xuống căng tin mua một chai nước thì đột nhiên, hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu xảy ra chuyện gì thì đột nhiên, một tên nam sinh vẻ mặt hoảng sợ từ bên ngoài chạy vào báo tin:
“ Các cậu chú ý, ở bên ngoài hiệu trưởng và các thầy cô đang tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng, thế nên các cậu hãy giữ trật tự, ổn định chỗ ngồi. Nếu để vị khách này nổi giận thì sẽ rất phiền phức đó.”
Giọng điệu nghiêm túc cùng với biểu cảm nghiêm trọng của cậu ta làm cho cả lớp yên lặng lạ thường. Nó yên lặng tới nỗi mà có thể nghe được tiếng chân bên ngoài.
Ban đầu, Lâm Thần nghĩ chuyện này là rất bình thường, có thể đó là thanh tra trường, người của đoàn đến để khảo sát.
Nghĩ như vậy, cậu cũng không muốn rời ghế nữa, dáng vẻ nghiêm túc ngồi đọc sách như bao bạn khác.
Phòng học yên tĩnh, ai ai cũng căng thẳng cố gắng ngồi nghiêm, Lâm Thần cảm giác chuyện này không hề đơn giản như thế.
Một linh cảm không may xuất hiện, cậu bắt đầu nghe được cả tiếng tim mình đập nhanh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiếng bước chân bên ngoài hành lang nghe càng ngày càng rõ, có vẻ như những người đó đang sắp tới gần.
Cái cảm giác sợ hãi càng ngày càng rõ, cậu không chần chừ mà định chạy ra ngoài bằng cửa phụ. Tuy nhiên, đã quá muộn.
“ Anh yêu...Anh định chạy đi đâu vậy?” Cánh cửa mở ra, Linh Nhi với khuôn mặt hút hồn đang nhìn Lâm Thần, vô cảm nói.
P/S: Tu tiên hay đô thị thì cũng đội yandere lên đầu thôi...
Những sinh viên học tại ngôi trường này đa số là những công tử, tiểu thư giàu có... vậy nên ai ai cũng cố gắng chưng diện đẹp nhất có thể. Nào thì mang trên người những bộ đồ, vận dụng đắt tiền, nào thì dùng những mỹ phẩm xa xỉ... Trái ngược hoàn toàn với Lâm Thần, khi mà cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, dùng những thứ rất tầm thường trong mắt bọn họ. Điều này tạo ra sự đối lập, tuy nhiên cũng chính điều này lại tạo ra một sức hút riêng dành cho cậu ấy.
Không một ai cảm thấy xa cách khi ở cạnh cậu ta. Lúc trước, rất nhiều nam sinh đều mang trong lòng sự đố kỵ khi mà Lâm Thần đã thu hết tất cả hào quang của bọn họ, không cho bọn họ một chút cơ hội tỏa sáng nào. Thế nhưng sau đó, những nam sinh xa cách đó lại trở nên gần gũi lạ thường, đơn giản là vì bọn họ ưa thích tính cách hào sảng, thoải mái lại gần gũi ấy.
Và tất nhiên, như thường lệ, khi có bạn bè cần giúp, cậu không ngần ngại lấy cuốn vở trong cặp, đưa cho tên nam sinh tóc vàng hoe đó:
“ Mày cầm lấy dùng tạm đi! Tao làm xong hết rồi đó!!!”
Tên tóc vàng hoe cũng không ngần ngại cầm lấy cuốn vở, vẻ mặt vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, một tay choàng lấy vai vô cùng thắm thiết rồi tự tin nói:
“ Mày đúng là bạn tốt của tao! Hay là như này đi, trưa nay tao dẫn mày đi ăn nhà hàng! Bố tao vừa mở thêm chi nhánh ở khu này!”
Mặc dù đây chỉ là động tác rất bình thường đối với nam sinh, thế nhưng tên tóc vàng lại cảm thấy lạnh tóc gáy, trán của cậu ta không tự chủ đổ mồ hôi, ánh mắt sợ hãi nhìn toàn bộ nữ sinh đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Ánh mắt ghen tỵ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, hắn không tự chủ né tránh, vẻ mặt ngượng ngùng vừa đi ra ngoài vừa nói:
“ Trưa nay tao sẽ dẫn mày đi! Nhớ chờ tao đó!”
Lâm Thần chưa kịp trả lời thì tên tóc vàng đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp rồi, thậm chí đến cả vở của cậu còn chưa kịp cầm. Nhìn thấy cảnh này, cậu chỉ có thể lắc đầu, cười một cách bất lực.
Mặc dù bị trói buộc bởi rất nhiều luật lệ vô lý, thậm chí là có phần giam lỏng nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn. Ít nhất, cậu còn có thể đi học, không phải trốn trốn tránh tránh như ngày xưa.
Tất nhiên, người ra luật lệ trên không ai khác chính là Linh Nhi. Trường đại học này cũng là do em ấy tự xây lên. Điều này cũng chẳng hề gây sốc đối với cậu, Linh Nhi luôn như vậy, luôn khiến cho cậu phải bất ngờ. Và tất nhiên, tình yêu mà em ấy dành cho cậu cũng rất đáng sợ
Mặc dù kiểm soát chặt chẽ đáng sợ như vậy nhưng nếu như để một mùi hương lạ, một sợi tóc hay một thứ gì đó mà “ vô tình” bị phát hiện, kích phát cơn ghen của em ấy thì cậu sẽ rất khổ sở. Có những lúc, cậu phải nghỉ cả tuần chỉ để chịu “trừng phạt” của em ấy, thật sự nghĩ lại cậu vẫn thấy run sợ.
Nếu như sinh viên sợ luật lệ là một điểm thì cậu sợ Linh Nhi phát hiện gần như là vô hạn. Cậu sợ tới mức mỗi lần ra về, cậu đều dành ra nửa tiếng để khử hết toàn bộ mùi hương lạ, kiểm tra từng chút một thân thể cậu trước khi ra về.
Nhìn chiếc điện thoại còn hơn mười phút mới vào lớp, cậu đứng dậy, xếp gọn sách vở, ý định chạy xuống căng tin mua một chai nước thì đột nhiên, hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu xảy ra chuyện gì thì đột nhiên, một tên nam sinh vẻ mặt hoảng sợ từ bên ngoài chạy vào báo tin:
“ Các cậu chú ý, ở bên ngoài hiệu trưởng và các thầy cô đang tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng, thế nên các cậu hãy giữ trật tự, ổn định chỗ ngồi. Nếu để vị khách này nổi giận thì sẽ rất phiền phức đó.”
Giọng điệu nghiêm túc cùng với biểu cảm nghiêm trọng của cậu ta làm cho cả lớp yên lặng lạ thường. Nó yên lặng tới nỗi mà có thể nghe được tiếng chân bên ngoài.
Ban đầu, Lâm Thần nghĩ chuyện này là rất bình thường, có thể đó là thanh tra trường, người của đoàn đến để khảo sát.
Nghĩ như vậy, cậu cũng không muốn rời ghế nữa, dáng vẻ nghiêm túc ngồi đọc sách như bao bạn khác.
Phòng học yên tĩnh, ai ai cũng căng thẳng cố gắng ngồi nghiêm, Lâm Thần cảm giác chuyện này không hề đơn giản như thế.
Một linh cảm không may xuất hiện, cậu bắt đầu nghe được cả tiếng tim mình đập nhanh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiếng bước chân bên ngoài hành lang nghe càng ngày càng rõ, có vẻ như những người đó đang sắp tới gần.
Cái cảm giác sợ hãi càng ngày càng rõ, cậu không chần chừ mà định chạy ra ngoài bằng cửa phụ. Tuy nhiên, đã quá muộn.
“ Anh yêu...Anh định chạy đi đâu vậy?” Cánh cửa mở ra, Linh Nhi với khuôn mặt hút hồn đang nhìn Lâm Thần, vô cảm nói.
P/S: Tu tiên hay đô thị thì cũng đội yandere lên đầu thôi...
Danh sách chương