Ngọc Băng nghe thấy câu hỏi đó, trong lòng nghĩ ngay đến Lâm Thần, nhưng cô làm sao có thể nói là mình thích chính vệ sĩ của mình được. Thấy các bạn của mình giục mình trả lời, cô đỏ mặt nói nhẹ;

-Có một người!

Rồi sau đó Ngọc Băng xấu hổ chạy một mạch vào trong.

Cả nhóm bạn đều rất ngạc nhiên. Ai cũng biết Ngọc Băng chưa bao giờ tiếp xúc với nam sinh một cách thân thiết cả. Nên khi thấy Ngọc Băng nói là cô ấy đã có người thích, đám con trai trong đó ai cũng ảo tưởng nghĩ rằng Ngọc Băng đang thích mình, vì Ngọc Băng thật sự là quá xinh đẹp, thuần khiết và mê người. Đám con trai ai cũng ước mơ được một đóa hoa như Ngọc Băng là của mình. Dương Thiên cũng không ngoại lệ.

Nghe thấy Ngọc Băng kêu có người thích, Dương Thiên nghĩ ngay đó chính là cậu. Sở dĩ Dương Thiên nghĩ như vậy là do cậu không thấy ai xứng đôi với Ngọc Băng hơn là mình cả. Điều này làm cho niềm kiêu ngạo của cậu thêm mãnh liệt.

Dương Thiên nghĩ : “Ngọc Băng cũng thích mình cơ à, tối nay nếu cô ấy chấp nhận thì mình không cần phải dùng đến thứ thuốc này”. Dương Thiên cũng đi sang một bên để bàn bạc với đàn em của mình. Dương Thiên nói nhỏ với đàn em của mình:

-Các ngươi chủ động bảo vệ xung quanh chỗ tao chuẩn bị làm, thấy ai đến thì ngăn cảm cho tao. Nếu việc này thành công thì tao sẽ cho chúng mày sống một cách sung sướng.

Nghe thấy vậy, cả đám đồng bọn cảm thấy rất hưng phấn, và tất cả đều đã bỏ quên Lâm Thần. Ai cũng cho rằng là Lâm Thần thấy sợ mà rút lui, chứ không ai biết được rằng Lâm Thần đang đứng ngay sau đó.

Lâm Thần cố ý biến mất lâu cũng để cho mấy người Dương Thiên cảm thấy chủ quan, cậu cũng không ngờ Dương Thiên lại kiêu ngạo như vậy. Mà như vậy cũng tốt, tiện cho hành động của cậu.

Thấy đồng bọn của mình khá hưng phấn, Dương Thiên nói:

-Bây giờ chúng mày chuẩn bị đi, tao sẽ nhờ người dụ Ngọc Băng ra bên ngoài, nhớ làm theo những gì tao nói.

Cả bọn bắt đầu chia nhau ra làm, Lâm Thần cũng dần dần biến mất trong màn đêm.

Ngọc Băng đang ngồi trong trại, nghĩ về việc Lâm Thần bao giờ sẽ quay trở lại. Mặt cô xấu hổ, nếu Lâm Thần hiểu được tâm ý của mình thì không biết Lâm Thần có cảm thấy tự hào không nhỉ. Nếu Lâm Thần biết cô là tiểu thư nhà giàu nổi tiếng thì không biết anh ấy sẽ ra sao nhỉ??? Thật là mong chờ quá đi màaa!!! (Edit: Lâm Thần biết chắc chạy xa mười cây ).

Ngọc Băng cười nhẹ rồi ôm chăn thì thầm: “Anh thật là đáng ghét quá đi!!!”. Không ai biết được rằng Ngọc Băng cũng sẽ có biểu cảm si mê như thế này.

Trong lúc Ngọc Băng đang suy nghĩ xem làm cách nào để bày tỏ tình cảm với Lâm Thần thì ở bên ngoài truyền đến một giọng của nữ:

-Ngọc Băng ơi! Cậu có ở trong đó không? Ngọc Băng giật mình, chỉnh giọng rồi nói:

-Có cậu! Có chuyện gì vậy ?

-Cậu có thể ra đây tớ nhớ chút việc được không ?

Ngọc Băng chỉnh lại thân thể của mình, rồi đi ra ngoài. Thấy bạn học của mình đang có vẻ gấp, Ngọc Băng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Bạn học đó nói có vẻ gấp:

-Cậu có thể giúp tớ lấy nước ở bên kia được không, ở đó có một con suối nhỏ , bây giờ tớ đang có việc gấp. Cậu giúp tớ đi mà!

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của bạn mình, Ngọc Băng không suy nghĩ nhiều. Ngọc Băng nhanh chóng đồng ý rồi chạy một mạch, mà cô không biết rằng cô bạn đó đang cười lạnh.

Ngọc Băng càng chạy càng thấy trời tối, cô chạy một hồi không thấy con suối đó ở đâu cả. Khi cô định quay trở về thì một bóng đèn sáng lên.

“Dương Thiên” Ngọc Băng nhận ra được người đó là Dương Thiên.

Dương Thiên vui vẻ hỏi Ngọc Băng:

-Cậu đi ra đây làm gì vậy?

Ngọc Băng trả lời :

-Tớ muốn đi tìm nước, mà ở quanh đây không thấy suối nào hết.

Dương Thiên cười lạnh, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nói với Ngọc Băng:

-Tớ biết con suối ở gần đây, cậu có muốn đi cùng tớ không?

Nhìn thấy Dương Thiên đang đưa tay chờ mình , Ngọc Băng lại có cảm giác không an toàn. Ngọc Băng lùi lại trả lời Dương Thiên:

-Hay cứ để vệ sĩ của tớ dẫn tớ đi, trong rừng hơi nguy hiểm.

Nghe thấy câu trả lời này, Dương Thiên nổi cơn ghen, mặt cậu nhăn lại nói với Ngọc Băng với giọng đầy ghen tuông :

-Tại sao cứ phải là tên đó ? Tôi có gì không tốt bằng tên đó chứ? Cậu có biết là từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thích cậu ? Nhưng cậu có bao giờ để ý tới tôi???..

Ngọc Băng thấy Dương Thiên trở thành con người khác, “Dương Thiên thật sự điên rồi!” Ngọc Băng nghĩ vậy. Thấy Dương Thiên ngày càng đến gần mình, Ngọc Băng nói lớn nhưng trong lòng run sợ:

-Cậu định làm gì ???

-Làm gì á ??? Haha...

Dương Thiên cười lớn, hàm răng cắn chặt kêu rắc rắc, có vẻ Dương Thiên đang rất tức giận. Cậu ta nói:

-Nếu cô không thích tôi thì đêm nay tôi sẽ bắt cô thuộc về tôi.

Ngọc Băng hoảng sợ chạy nhưng người cô bỗng trở lên mềm nhũn, người cô bắt đầu nóng lên. Người cô rất là nóng, cô chỉ muốn cởi hết món đồ trên người mình ra. Ngọc Băng bây giờ tâm trí đang bị ăn mòn

Dương Thiên không ngờ thứ thuốc đó lại hiệu quả đến vậy. Thực sự quá tốt, Ngọc Băng đêm nay sẽ là của mình. Nhìn Ngọc Băng đang giãy giụa , thân thể càng ngày càng lộ ra, điều này làm cho Dương Thiên càng trở lên điên loạn hơn.

Không chờ đợi được hơn nữa Dương Thiên cởi áo định nhảy vào “xơi” luôn Ngọc Băng, Dương Thiên đã chờ đợi lâu lắm rồi. Nhưng chưa kịp cởi xong đồ thì một cú sút cực mạnh sút thẳng vào người Dương Thiên đã làm cho Dương Thiên bay xa.

Người sút đó chính là Lâm Thần. Lâm Thần âm thầm đi giải quyết đồng bọn của Dương Thiên làm cho cậu khá tốn thời gian. Cậu cũng không ngờ là Dương Thiên lại giở trò công khai như vậy.

Cú sút vừa nãy của cậu đủ để cho Dương Thiên nằm viện nửa tháng, cậu thấy Dương Thiên còn đang cố gắng đứng dậy, Lâm Thần lạnh lùng sút thêm một phát , làm cho Dương Thiên bất tỉnh mới chạy lại bế Ngọc Băng.

Bây giờ Ngọc Băng đang rất là nóng, cô ấy còn theo bản năng nói :” nóng quá , nóng quá”. Lâm Thần biết rõ Ngọc Băng đang dính thuốc. Cũng may là Lâm Thần cũng biết “một chút về y dược” nên cậu đã chuẩn bị thuốc giải từ lúc trước. Cậu cũng không ngờ thuốc để mình phòng tránh bị Linh Nhi bắt lại được dùng cho Ngọc Băng.

Cậu thấy Ngọc Băng mắt càng ngày càng ướt đẫm, khuôn mặt trở lên càng ngày càng đỏ, điều này khiến Lâm Thần cảm nhận được nguy cơ. “ Không ổn! Phải đưa cô này đi giải dược trước đã”’

Lâm Thần cho Ngọc Băng uống giải dược của cậu trước. Cậu phải đi tìm dược liệu ở trong rừng để giải nốt di chứng cho Ngọc Băng. Nhưng cũng không thể để Ngọc Băng ở lại đây được, thế là Lâm Thần bế Ngọc Băng đi cùng.

Tuy đã giảm bớt được phần nào nhưng Ngọc Băng vẫn rất “quậy phá” trong lòng cậu. Ngọc Băng mơ mơ màng màng nói mớ: “Anh Lâm Thần phải không??? Có phải anh không vậy???”

Lâm Thần cũng không trả lời, một mạch chạy đi kiếm thảo dược, một thân bế một thân tìm.

Ngọc Băng lại nói mớ : “ Tại sao anh lại không trả lời em??? Anh ghét em rồi sao???? Huhu...”

Lâm Thần nghi hoặc nghĩ : “Thuốc của mình lẽ ra phải giải gần hết rồi chứ, hay đây là tác dụng phụ” .

Ngọc Băng khóc rồi cười: “ Để em dạy cho anh biết thế nào là tình yêu??? Tehe...”

Ngọc Băng cười nhẹ rồi bắt đầu cởi đồ của mình, điều này khiến Lâm Thần giật mình, theo phản xạ chặn tay của Ngọc BĂng. Nhưng Ngọc Băng lại bắt đầu dùng tay của Lâm Thần chạm vào cơ thể cô.

Lâm Thần cũng không để ý cô làm gì cả, bởi vì cậu hái sắp đến chỗ cây thuốc đó rồi. Nhưng cảm nhận được tay cậu đang ở giữa hai hòn bông gòn mềm mại khiến cậu lại hơi bối rối. Nhưng cậu vẫn không để ý, tiếp tục đi tìm.

Ngọc Băng lại bắt đầu liếm tay của Lâm Thần, Ngọc Băng liếm bàn tay của Lâm Thần như là liếm một cái cây kẹo mút rất ngon vậy.

Hết mềm rồi ướt át, tay của Lâm Thần không biết phải chịu biết bao sự “ tra tấn” như thế nào. Đôi môi mềm mại ướt át khiến tay Lâm Thần cảm nhận một cảm giác rất mới lạ .

Lâm Thần tuy là tâm sắt thép nhưng gặp cảnh này thì tâm cậu cũng rung động một chút, “thuốc này vẫn chưa hết tác dụng ư...?’ Lâm Thần cố gắng xua đuổi những ý nghĩ tà ma của mình.

May là cậu cũng đến được chỗ cây thuốc đó, cậu bế Ngọc Băng ngồi cạnh một gốc cây.

Trong lúc cậu chế thuốc thì Ngọc Băng làm loạn cậu, cô ấy bắt đầu ôm chặt cậu từ phía trước, lấy mũi ngửi thật lực cậu rồi nói một cách mơ mộng:

-Đúng là mùi của anh Lâm Thần rồi! Tehe... Em sẽ không để anh đi đâu .

Lâm Thần cũng mặc kệ, vì nếu không thì Ngọc Băng sẽ làm loạn mất. Ngọc Băng chỉ ôm chặt rồi nói về “tình yêu” của cô dành cho cậu làm cho Lâm Thần rất nổi da gà:

-Em từ nhỏ đã rất cô đơn, không có bạn chơi cùng, tất cả mọi người đều muốn lấy lợi ích của em chứ không ai thật lòng với em cả. Đám con trai đều nhìn em với ánh mắt hổ đói. Điều này khiến em thật sự rất tủi thân.... Nhưng từ khi anh cứu em từ bọn cướp, em đã biết trái tim của mình đã thuộc về ai rồi....

Lâm Thần đang bận chế thuốc nên cũng không để ý Ngọc Băng nói gì . Ngọc Băng lấy tay mình ngậm rồi đưa thẳng vào miệng của Lâm Thần.....

p/s: Cảm ơn đh đã đọc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện