Buổi sáng hôm sau, cũng như thường ngày, Lâm Thần chuẩn bị các thứ cho công việc hôm nay, rất may là công ty hôm nay cho cậu làm ca tối nên cậu có thời gian để có thể dạy học cho Nguyệt Sương…
Lão Tam cũng rất nhanh trí gửi tất cả thông tin về Nguyệt Sương cho Lâm Thần. Nhìn cả đống thành tích mà Nguyệt Sương dành được thì Lâm Thần có chút nhíu mày. Một cô gái vừa giỏi vừa tài năng như này thế mà cô ấy vẫn cần dạy thêm, điều kỳ lạ là cô ấy có vẻ giống như “chị đại” trong trường học, rất nhiều nam sinh vì muốn lấy lòng cô ấy mà đã bị cô đánh cho nhập viện… Lâm Thần đọc xong cũng cảm khái:
-Đúng là một cô gái rất thú vị, có vẻ như số tiền này không dễ ăn chút nào…
Đọc xong thông tin của Nguyệt Sương, Lâm Thần lúc này mới cải trang thành Lâm Thiên, ăn mặc một bộ đồ sơ mi cơ bản. Cậu cũng mang một chiếc cặp và đeo chiếc kính giả cận cho giống như một thầy giáo rồi đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, một chiếc xe hạng sang màu đen đã đứng trước cửa nhà cậu. Ngay khi cậu vừa ra, hai tên vệ sĩ rất nhanh đã mở cửa rồi làm động tác mời trông vô cùng kính cẩn:
-Thưa cậu, chúng tôi nhận được lệnh đến đây để đón cậu…
Lâm Thần nhăn mặt vì khó chịu, tuy vậy cậu cũng rất dứt khoát bước lên xe. Trên đường, Lâm Thần ngồi nhìn ra khung cảnh từ cửa xe, khung cảnh chạy nhanh qua mặt cậu. Nó có sự thay đổi từ từ và rõ rệt, từ một ngôi làng nhỏ nơi cậu ở dần dần hiện đại thành những căn nhà to và kiên cố, sau đó từ từ trở nên sang trọng như căn biệt thự và những khu nghỉ dưỡng mà cậu thấy nhan nhản… Cảm giác này khiến cho cậu suy nghĩ rất nhiều về nhân sinh…
Nguyệt Sương lúc này đang ngồi mỉm cười nhìn lấy tờ giấy ghi chi chít chữ. Cô vừa đọc vừa cầm chiếc bút bên cạnh xoay tròn trông vô cùng điêu luyện. Đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt thích thú vừa nhìn vừa nói:
-Anh ta rất thú vị chứ nhỉ. Để xem hôm nay nên chơi trò gì nào…
Theo tờ giấy trên, cô biết tên anh ta là Lâm Thiên. Xuất thân thì vô cùng nghèo khổ, là một tên ăn chơi lêu lổng, bị mọi người xa lánh, thậm chí bạn gái anh ta cũng đi theo người khác. Vậy mà hiện tại anh ta lại có thể vượt qua được bài kiểm tra do chính cô viết ra… Cô hiện tại có chút hiếu kỳ với con người này, đương nhiên là cô không sợ anh ta sẽ giở trò đồi bại gì với cô. Cô tuy mảnh mai nhưng từng là đai đen, những tên nam sinh khác có mưu đồ với cô hiện tại đều nằm trong bệnh viện hết rồi. Chính vì vậy mà lúc này cô mới bắt đầu nghĩ ra đủ trò để có thể “hành hạ” anh ta.
Lâm Thần được mấy anh hộ vệ dẫn đến tận căn biệt thự, sau khi Lâm Thần xuống xe thì một cậu con trai khá chững chạc hướng tay vào một chiếc cầu thang ở bên trong rồi kính cẩn nói:
-Thưa cậu, cô chủ ở bên trên đang đợi cậu…
Lâm Thần cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ đồng ý, sau đó cậu từ từ bước lên cầu thang. Tất cả bảo vệ cùng vệ sĩ khi nhìn thấy cậu vào đều cúi đầu chào cậu, Lâm Thần cũng lễ phép chào lại. Nhận thấy hành động vô cùng gần gũi của Lâm Thần, ai ai cũng suy nghĩ rất tốt về cậu ấy, không hề tự cao một chút nào…
Điều làm cho Lâm Thần cảm thấy khá kỳ lạ: Trên cầu thang trang trí rất đẹp, tuy nhiên đằng sau từng bậc thang đó chính là những lớp dầu mà nếu cậu không để ý thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra. Thậm chí đến cả lan can cũng dính toàn keo, nếu như cậu chạm tay vào thì chắc chắn là tay cậu sẽ dính chặt ở trên lan can đó.
-Muốn chơi với mình hả, được thôi…
Lâm Thần nói xong câu đó, cậu lấy trong túi một chiếc găng tay dùng một lần rồi đeo vào, còn giày của cậu thì cậu dùng một chiếc băng dính quấn bên ngoài. Với kinh nghiệm giữ thăng bằng khi leo cây tuyệt vời của Lâm Thần thì rất nhanh cầu thang cậu đã vượt qua một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Lâu lắm rồi Lâm Thần không có cảm giác thú vị như này, cô gái này hiện tại đã gợi cho Lâm Thần một cảm giác khá hoài niệm. Nhớ ngày xưa mấy cái trò này cậu cũng hay bị nữ sinh làm để có thể chụp được những lúc cậu xấu hổ. Nụ cười của Lâm Thần nở nhẹ giống như đang tán thưởng cho những trò quá lỗi thời của Nguyệt Sương.
Sau khi lên hết cầu thang, phía trước của cậu chỉ có một cánh cửa, tuy nhiên đường đi đến đâu có đơn giản. Bằng ánh mắt sắc bén của cậu, cậu nhận ra trên sàn chỉ có duy nhất một ô là không có keo dính, còn lại tất cả đều có keo dính. Không biết cô gái này lấy đâu ra lắm keo như vậy chỉ để muốn thử thách cậu.
Lâm Thần cũng rất nhanh đã phá giải xong ải đó. Có vẻ như mấy cái này vẫn chưa thấm thoát đối với cậu. Đi đến trước cửa phòng, cậu nhìn thấy có một cái máy mật mã ở trước cửa. Bài toán tiếp theo mà cô ấy bắt cậu giải chính là đoán được mật mã của cô ấy đưa ra…
Nhìn câu hỏi bên cạnh mà cậu khá là khó chịu. Bày trò một lần thì vui đó nhưng nếu nhiều quá thì sẽ gây ra khó chịu, Lâm Thần tức giận chẳng thèm giải, cậu dùng chính sự thông minh của mình để có thể hack được qua lớp bảo mật này.
Rất nhanh cánh cửa mở ra, vừa mở ra thì một xô nước trên đầu được Nguyệt Sương chuẩn bị rơi thẳng hướng đầu Lâm Thần…
Nguyệt Sương thấy chưa mất bao lâu thì anh ta đã mở nên lúc này cô vẫn chưa thay đồ xong. Cô vẫn còn mặc quần áo trong nhà nên hiện tại cô ấy trông vô cùng quyến rũ. Một tiếng gào phát ra từ cô ấy:
-Biến thái…
Tuy nhiên, Nguyệt Sương trong lòng cười lạnh, xô nước đó cô đã cho thêm đá lạnh vào trong. Nếu anh ta bị xô nước đó rơi trúng thì chắc chắn sẽ có trò hay. Cô không biết làm cách nào mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh ta có thể phá bỏ tất cả những trò đó của cô. Tuy vậy lúc này chính là lúc để anh ta biết cô là người như nào.
Lâm Thần cũng không biết là cô ấy để xô trên đầu cậu, tuy vậy Nguyệt Sương chưa hề tính toán đến việc Lâm Thần là một người có sự phản xạ vô cùng nhanh. Xô nước rất nhanh đã bị một bàn tay Lâm Thần đánh bay. Lâm Thần không hề ướt một chút nào, tuy nhiên người lúc này cần phải tránh khỏi xô nước đó lại chính là Nguyệt Sương…
Nguyệt Sương sắc mặt tái méc, tay chân luống cuống không biết làm gì. Tất nhanh một tiếng “rào” như thác nước, Nguyệt Sương với thân thể mảnh mai bị chính xô nước lạnh đó dội trúng người. Một cảnh tượng vô cùng hiếm có đã xảy ra, người bày trò lại bị chính trò của mình làm hại. Nguyệt Sương đỏ bừng mặt, tay chân run rẩy vì lạnh cùng sự nhục nhã, cô chẳng nghĩ gì cả chạy thẳng vào phòng tắm, vừa chạy vừa kêu:
-Aaaa… anh đúng là đồ đáng ghét. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận…
Lâm Thần nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Sương, cậu cười lạnh. Xô nước vừa nãy cậu thừa sức có thể đỡ lấy được nhưng cậu lại chọn đánh bay nó về hướng của Nguyệt Sương. Cậu muốn cho cô ấy biết là khi muốn tính kế ai thì phải có tinh thần chuẩn bị người ta tính kế lại…
Lão Tam cũng rất nhanh trí gửi tất cả thông tin về Nguyệt Sương cho Lâm Thần. Nhìn cả đống thành tích mà Nguyệt Sương dành được thì Lâm Thần có chút nhíu mày. Một cô gái vừa giỏi vừa tài năng như này thế mà cô ấy vẫn cần dạy thêm, điều kỳ lạ là cô ấy có vẻ giống như “chị đại” trong trường học, rất nhiều nam sinh vì muốn lấy lòng cô ấy mà đã bị cô đánh cho nhập viện… Lâm Thần đọc xong cũng cảm khái:
-Đúng là một cô gái rất thú vị, có vẻ như số tiền này không dễ ăn chút nào…
Đọc xong thông tin của Nguyệt Sương, Lâm Thần lúc này mới cải trang thành Lâm Thiên, ăn mặc một bộ đồ sơ mi cơ bản. Cậu cũng mang một chiếc cặp và đeo chiếc kính giả cận cho giống như một thầy giáo rồi đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, một chiếc xe hạng sang màu đen đã đứng trước cửa nhà cậu. Ngay khi cậu vừa ra, hai tên vệ sĩ rất nhanh đã mở cửa rồi làm động tác mời trông vô cùng kính cẩn:
-Thưa cậu, chúng tôi nhận được lệnh đến đây để đón cậu…
Lâm Thần nhăn mặt vì khó chịu, tuy vậy cậu cũng rất dứt khoát bước lên xe. Trên đường, Lâm Thần ngồi nhìn ra khung cảnh từ cửa xe, khung cảnh chạy nhanh qua mặt cậu. Nó có sự thay đổi từ từ và rõ rệt, từ một ngôi làng nhỏ nơi cậu ở dần dần hiện đại thành những căn nhà to và kiên cố, sau đó từ từ trở nên sang trọng như căn biệt thự và những khu nghỉ dưỡng mà cậu thấy nhan nhản… Cảm giác này khiến cho cậu suy nghĩ rất nhiều về nhân sinh…
Nguyệt Sương lúc này đang ngồi mỉm cười nhìn lấy tờ giấy ghi chi chít chữ. Cô vừa đọc vừa cầm chiếc bút bên cạnh xoay tròn trông vô cùng điêu luyện. Đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt thích thú vừa nhìn vừa nói:
-Anh ta rất thú vị chứ nhỉ. Để xem hôm nay nên chơi trò gì nào…
Theo tờ giấy trên, cô biết tên anh ta là Lâm Thiên. Xuất thân thì vô cùng nghèo khổ, là một tên ăn chơi lêu lổng, bị mọi người xa lánh, thậm chí bạn gái anh ta cũng đi theo người khác. Vậy mà hiện tại anh ta lại có thể vượt qua được bài kiểm tra do chính cô viết ra… Cô hiện tại có chút hiếu kỳ với con người này, đương nhiên là cô không sợ anh ta sẽ giở trò đồi bại gì với cô. Cô tuy mảnh mai nhưng từng là đai đen, những tên nam sinh khác có mưu đồ với cô hiện tại đều nằm trong bệnh viện hết rồi. Chính vì vậy mà lúc này cô mới bắt đầu nghĩ ra đủ trò để có thể “hành hạ” anh ta.
Lâm Thần được mấy anh hộ vệ dẫn đến tận căn biệt thự, sau khi Lâm Thần xuống xe thì một cậu con trai khá chững chạc hướng tay vào một chiếc cầu thang ở bên trong rồi kính cẩn nói:
-Thưa cậu, cô chủ ở bên trên đang đợi cậu…
Lâm Thần cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ đồng ý, sau đó cậu từ từ bước lên cầu thang. Tất cả bảo vệ cùng vệ sĩ khi nhìn thấy cậu vào đều cúi đầu chào cậu, Lâm Thần cũng lễ phép chào lại. Nhận thấy hành động vô cùng gần gũi của Lâm Thần, ai ai cũng suy nghĩ rất tốt về cậu ấy, không hề tự cao một chút nào…
Điều làm cho Lâm Thần cảm thấy khá kỳ lạ: Trên cầu thang trang trí rất đẹp, tuy nhiên đằng sau từng bậc thang đó chính là những lớp dầu mà nếu cậu không để ý thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra. Thậm chí đến cả lan can cũng dính toàn keo, nếu như cậu chạm tay vào thì chắc chắn là tay cậu sẽ dính chặt ở trên lan can đó.
-Muốn chơi với mình hả, được thôi…
Lâm Thần nói xong câu đó, cậu lấy trong túi một chiếc găng tay dùng một lần rồi đeo vào, còn giày của cậu thì cậu dùng một chiếc băng dính quấn bên ngoài. Với kinh nghiệm giữ thăng bằng khi leo cây tuyệt vời của Lâm Thần thì rất nhanh cầu thang cậu đã vượt qua một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Lâu lắm rồi Lâm Thần không có cảm giác thú vị như này, cô gái này hiện tại đã gợi cho Lâm Thần một cảm giác khá hoài niệm. Nhớ ngày xưa mấy cái trò này cậu cũng hay bị nữ sinh làm để có thể chụp được những lúc cậu xấu hổ. Nụ cười của Lâm Thần nở nhẹ giống như đang tán thưởng cho những trò quá lỗi thời của Nguyệt Sương.
Sau khi lên hết cầu thang, phía trước của cậu chỉ có một cánh cửa, tuy nhiên đường đi đến đâu có đơn giản. Bằng ánh mắt sắc bén của cậu, cậu nhận ra trên sàn chỉ có duy nhất một ô là không có keo dính, còn lại tất cả đều có keo dính. Không biết cô gái này lấy đâu ra lắm keo như vậy chỉ để muốn thử thách cậu.
Lâm Thần cũng rất nhanh đã phá giải xong ải đó. Có vẻ như mấy cái này vẫn chưa thấm thoát đối với cậu. Đi đến trước cửa phòng, cậu nhìn thấy có một cái máy mật mã ở trước cửa. Bài toán tiếp theo mà cô ấy bắt cậu giải chính là đoán được mật mã của cô ấy đưa ra…
Nhìn câu hỏi bên cạnh mà cậu khá là khó chịu. Bày trò một lần thì vui đó nhưng nếu nhiều quá thì sẽ gây ra khó chịu, Lâm Thần tức giận chẳng thèm giải, cậu dùng chính sự thông minh của mình để có thể hack được qua lớp bảo mật này.
Rất nhanh cánh cửa mở ra, vừa mở ra thì một xô nước trên đầu được Nguyệt Sương chuẩn bị rơi thẳng hướng đầu Lâm Thần…
Nguyệt Sương thấy chưa mất bao lâu thì anh ta đã mở nên lúc này cô vẫn chưa thay đồ xong. Cô vẫn còn mặc quần áo trong nhà nên hiện tại cô ấy trông vô cùng quyến rũ. Một tiếng gào phát ra từ cô ấy:
-Biến thái…
Tuy nhiên, Nguyệt Sương trong lòng cười lạnh, xô nước đó cô đã cho thêm đá lạnh vào trong. Nếu anh ta bị xô nước đó rơi trúng thì chắc chắn sẽ có trò hay. Cô không biết làm cách nào mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh ta có thể phá bỏ tất cả những trò đó của cô. Tuy vậy lúc này chính là lúc để anh ta biết cô là người như nào.
Lâm Thần cũng không biết là cô ấy để xô trên đầu cậu, tuy vậy Nguyệt Sương chưa hề tính toán đến việc Lâm Thần là một người có sự phản xạ vô cùng nhanh. Xô nước rất nhanh đã bị một bàn tay Lâm Thần đánh bay. Lâm Thần không hề ướt một chút nào, tuy nhiên người lúc này cần phải tránh khỏi xô nước đó lại chính là Nguyệt Sương…
Nguyệt Sương sắc mặt tái méc, tay chân luống cuống không biết làm gì. Tất nhanh một tiếng “rào” như thác nước, Nguyệt Sương với thân thể mảnh mai bị chính xô nước lạnh đó dội trúng người. Một cảnh tượng vô cùng hiếm có đã xảy ra, người bày trò lại bị chính trò của mình làm hại. Nguyệt Sương đỏ bừng mặt, tay chân run rẩy vì lạnh cùng sự nhục nhã, cô chẳng nghĩ gì cả chạy thẳng vào phòng tắm, vừa chạy vừa kêu:
-Aaaa… anh đúng là đồ đáng ghét. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận…
Lâm Thần nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Sương, cậu cười lạnh. Xô nước vừa nãy cậu thừa sức có thể đỡ lấy được nhưng cậu lại chọn đánh bay nó về hướng của Nguyệt Sương. Cậu muốn cho cô ấy biết là khi muốn tính kế ai thì phải có tinh thần chuẩn bị người ta tính kế lại…
Danh sách chương