Phu nhân nở nụ cười giống như một đóa hoa mai, chẳng ai nghĩ cô ấy đã qua tuổi thanh xuân cả… Lâm Thần trong lòng có chút cảm khái vị phu nhân này… Không ngờ cậu lại có thể trúng tuyển một cách vô cùng dễ dàng như này…
Lâm Thần được phu nhân ưu ái, cậu được dẫn vào một căn phòng rất sang trọng mặc dù cậu trên người mặc những món đồ rất tầm thường. Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ đối xử vô cùng lịch sự của vị phu nhân này…
Căn phòng cậu vào được trang trí rất sang trọng nhưng lại xen lẫn chút cổ điển trong đó. Từng vận dụng nhỏ nhất đều được làm bằng chất liệu tốt nhất nhưng lại mang cho người thấy cảm giác cổ xưa… Có thể nói cách bài trí này khiến cho Lâm Thần phải mở rộng tầm mắt.
Nhìn biểu cảm có vẻ rất chăm chú của Lâm Thần, phu nhân xinh đẹp mỉm cười một cái, cô ấy nhìn về bức tranh mà Lâm Thần đang nhìn rồi nói:
-Tôi không ngờ là cậu cũng có ánh mắt nghệ thuật đó…
Lâm Thần nghe lời khen của vị phu nhân này, cậu nhanh trí khiêm tốn nói:
-Tôi chỉ biết một chút…
Giọng điệu vô cùng khiêm tốn cùng lời nói có vẻ không kiêu ngạo khiến cho hảo cảm của vị phu nhân đó tăng nhiều. Rất nhanh cô ấy mời Lâm Thần vào chiếc ghế, tự tay pha cho Lâm Thần chén trà.
Các hộ vệ xung quanh khi thấy cảnh này thì vô cùng sững sờ. Tuy chỉ là hành động pha chén trà nhưng đây cũng chính là cách thức biểu đạt tâm ý của cô chủ đối với khách. Chưa có vị khách nào mà cô chủ lại tự tay pha ấm trà cả, kể cả là những người có chức cao vọng trọng đến đâu thì cô ấy cũng sẽ nhờ người hầu giúp. Chính vì thế khi hành động pha trà này của cô chủ xuất hiện trước mặt bọn họ thì thực sự đã khiến cho họ có cái nhìn vô cùng khác đối với Lâm Thần…
Lâm Thần không hề biết việc này, cậu rất từ tốn nhẹ nhàng cầm lấy chén trà rồi đưa nhẹ lên miệng. Một mùi hương của hoa đào thoang thoảng như muốn cậu đắm chìm trong đó, một ngụm nhẹ là cậu đã cảm thấy vị chát nhẹ của trà xanh cùng một cảm giác ngọt ngào khó tả… Trà này ngon đến mức mà Lâm Thần không nhịn được khen một câu:
-Trà ngon…
Vị phu nhân cũng cảm giác Lâm Thần không hề đơn giản, từ thần thái, phong cách cho đến hành động đều khác xa so với những người đồng trang lứa. Thậm chí cách thưởng thức trà làm sao cho đúng mà cậu ấy cũng thành thạo như vậy, điều này khiến cho cô vô cùng hiếu kỳ. Cô thử hỏi Lâm Thần:
-Cho tôi mạo phép hỏi: Cậu có thể suy đoán loại trà này là trà gì không??? Lâm Thần khi nghe đến câu đó thì cậu biết là cô ấy đang dò hỏi cậu. Tuy nhiên cậu cũng giả vờ chăm chú cảm nhận vị trà. Vị đắng đắng cùng với một chút chua nhẹ, sau đó là hậu vị ngọt khó cưỡng,.. sau một lúc thì cậu trả lời một cách vô cùng lẽ phép:
-Thật sự đây là trà ngon, tôi suy đoán trà này được làm từ lá hoa đào ủ trong nhiều năm bằng một phương pháp đặc biệt…
Vị phu nhân nghe được câu đó thì cô ấy nở nụ cười nhẹ. Tuy nhiên trong lòng cô ấy lại là cả một bầu trời trấn động, suy đoán như này suýt soát đúng với đúng món trà này. Chẳng lẽ cậu ấy là cao thủ trà đạo…
Đúng lúc này, bên ngoài sảnh truyền tới một giọng nói của một cô gái với vẻ vô cùng mệt mỏi:
-Con về rồi mẹ, hôm nay con mệt nên không ăn nha…
Nói xong, cô gái ấy vừa đi qua sảnh thì gặp được mẹ cô đang nói chuyện với một cậu thanh niên xa lạ. Thậm chí điều làm cô chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Lâm Thần đó chính là cách ăn mặc rất quê mùa…
Thấy con gái mình đang nhìn Lâm Thần với vẻ mặt chán ghét, vị phu nhân vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc nói:
-Nguyệt Sương, không được vô lễ!!!
Nguyệt Sương cảm thấy dường như bị oan ức. Tại sao người bị mắng lại là cô, cô tỏ vẻ giận dỗi nói với vị phu nhân:
-Mẹ, anh ta ở đây là để làm gì, tại sao anh ta lại có thể ngồi ở đó…
Lâm Thần nhìn Nguyệt Sương. Trong lòng cậu vô cùng ủ rũ và buồn rầu, thật sự cậu chẳng hề muốn dây dưa với mấy cô tiểu thư nhà giàu một chút nào. Nhan sắc của Nguyệt Sương không hề thua kém bất cứ cô gái nào cậu gặp, ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt vô cùng đáng yêu và xinh đẹp, dáng người thon gọn cùng với giọng nói có vẻ khá là cá tính… nếu trừ cái tính nết đanh đá ra thì chắc chắn cô ấy sẽ chẳng khác nào em gái Tiểu Ngọc xinh đẹp cả…
Nguyệt Sương đang định nói với Lâm Thần thì đột nhiên một giọng vô cùng đáng sợ từ mẹ cô ấy truyền đến:
-Con định vô lễ đến bao giờ. Mẹ dạy con đối xử với khách nhân như thế à???
Lời nói băng giá khác hẳn với thái độ hòa nhã điềm đạm vừa nãy đối với Lâm Thần. Lâm Thần chưa kịp lấy lại tinh thần thì Nguyệt Sương đã chạy thẳng vào phòng cùng những giọt nước mắt vung vãi trông cực kỳ thảm thương.
Một tiếng “rầm” từ cánh cửa phòng cô ấy, Lâm Thần lúc này mới biết chuyện gì đang xảy ra. Lời nói giáo huấn con cái của vị phu nhân này khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, không thể ngờ rằng vị phu nhân này là một con người vô cùng nghiêm khắc…
Mẹ Nguyệt Sương lúc này mới cúi đầu nói:
-Rất xin lỗi vì chuyện vừa nãy…
Lâm Thần thấy hành động này thì cũng hoảng hốt đáp lại:
-Không…không có gì đâu…
Vị phu nhân lúc này mới bảo hộ vệ cầm ra một va ly tiền. Trong đó chứa rất nhiều tiền khiến cho Lâm Thần hoa cả mắt… Vừa mở ra thì vị phu nhân đó nói:
-Bây giờ chúng ta vào chuyện chính… Chỗ tiền này tôi sẽ ứng trước cho cậu… cậu hãy làm gia sư chỉ điểm cho con gái tôi…
Lâm Thần cũng chẳng dài dòng, tiền nhiều đồng nghĩa với trách nhiệm nhiều. Vì vậy nên cậu cũng hỏi thẳng:
-Vậy điều kiện khi tôi làm ở đây là gì vậy…
Phu nhân cười nhẹ, đúng là nói chuyện với cậu ta thật sảng khoái. Tất nhiên cô cũng không hề nương tay trong vụ này, là một người giàu kinh nghiệm trong thương trường thì tất nhiên cô phải mặc cả để cho cô là người có lợi nhất. Cô tỏ vẻ thú vị nói:
-Cậu chỉ cần giúp cho con gái tôi tập trung học hành, chỉ cần như vậy…
Lâm Thần cứ tưởng mỗi điều kiện đó là xong, tuy nhiên rất nhanh cô ấy lại nói ra điều kiện vô lý:
-Cậu không được để cho con gái tôi có bất cứ phàn nàn quá đáng nào về cậu. Nếu cậu không đạt đủ một trong hai điều kiện thì xem như hợp đồng vô hiệu…
Lâm Thần cũng không ngu ngốc, cậu tỏ vẻ khá là khó chịu nói:
-Điều kiện thứ nhất tôi còn có thể chấp nhận, tuy nhiên điều kiện thứ hai thì…
-Nó quá đáng đúng không???
Chưa kịp nói thì phu nhân đó đã đọc được suy nghĩ của cậu. Điều này khiến cho Lâm Thần cũng có ánh nhìn khác đối với vị phu nhân này, cậu gật đầu tỏ vẻ đúng.
Phu nhân đó cũng cười nhẹ nói:
-Tôi biết nó quá đáng nhưng tôi tin vào năng lực của cậu, nhất định cậu sẽ hoàn thành được…
Lâm Thần nghe vậy thì rốt cuộc cậu vẫn thở dài, cô ấy tuy cho cậu ánh nhìn tốt nhưng ham muốn lợi ích của cô ấy quá lớn. Cái quy định vô lý như này chắc chắn cậu sẽ không nhận, vậy nên cậu có vẻ muốn đứng dậy rời đi…
Cứ tưởng cậu có thể rời đi, nhưng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của vị phu nhân đã khiến cậu phải dừng lại:
-Cậu có bí mật, đúng chứ???
Lâm Thần đứng lại, vẻ mặt đăm chiêu nói:
-Cô có ý gì???
Một ly trà nóng được vị phu nhân nhẹ nhàng thưởng thức, sau đó cô ấy đặt xuống rồi nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt khác, vẻ mặt bình tĩnh nói:
-Tôi biết cậu đang có bí mật, nếu cậu không muốn rắc rối thì tốt nhất nên chấp nhận lời đề nghị của tôi… Nếu không…
Thấy dáng vẻ giống như nếu có câu không thì chắc chắn Lâm Thần sẽ bị rất nhiều phiền phức…
Lâm Thần không ngờ là mình lại rơi vào tròng, cậu vô cùng tức giận nhưng vẫn biểu hiện bình tĩnh nói:
-Chúng ta không quen nhau, tại sao cô lại giở trò như này…
Vị phu nhân đó cười ẩn ý nói:
-Nếu là người khác thì tôi cũng chẳng ngăn cản. Tuy nhiên cậu lại cho tôi cảm giác vô cùng không đơn giản. Tôi tin vào trực quan của mình, chắc chắn cậu có thể làm được…
Lâm Thần cũng hỏi lại:
-Tôi không quan tâm, tôi tin mình không thể hoàn thành được yêu cầu đó… Vậy nên cô hãy mau mau thả tôi đi…
Vị phu nhân ra hiệu, tất cả vệ sĩ đều chứa một lối đi. Lâm Thần vừa đi ra ngoài thì một giọng vô cùng tự tin từ bên trong truyền tới:
-Tôi cho cậu một ngày suy nghĩ… Điều kiện tôi đã nêu, tiền cũng đã trả… Cậu chắc chắn biết cái nào là quyết định sáng suốt…
Lâm Thần cũng không ngoảnh lại, từ từ rời khỏi biệt thự….
Lâm Thần được phu nhân ưu ái, cậu được dẫn vào một căn phòng rất sang trọng mặc dù cậu trên người mặc những món đồ rất tầm thường. Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ đối xử vô cùng lịch sự của vị phu nhân này…
Căn phòng cậu vào được trang trí rất sang trọng nhưng lại xen lẫn chút cổ điển trong đó. Từng vận dụng nhỏ nhất đều được làm bằng chất liệu tốt nhất nhưng lại mang cho người thấy cảm giác cổ xưa… Có thể nói cách bài trí này khiến cho Lâm Thần phải mở rộng tầm mắt.
Nhìn biểu cảm có vẻ rất chăm chú của Lâm Thần, phu nhân xinh đẹp mỉm cười một cái, cô ấy nhìn về bức tranh mà Lâm Thần đang nhìn rồi nói:
-Tôi không ngờ là cậu cũng có ánh mắt nghệ thuật đó…
Lâm Thần nghe lời khen của vị phu nhân này, cậu nhanh trí khiêm tốn nói:
-Tôi chỉ biết một chút…
Giọng điệu vô cùng khiêm tốn cùng lời nói có vẻ không kiêu ngạo khiến cho hảo cảm của vị phu nhân đó tăng nhiều. Rất nhanh cô ấy mời Lâm Thần vào chiếc ghế, tự tay pha cho Lâm Thần chén trà.
Các hộ vệ xung quanh khi thấy cảnh này thì vô cùng sững sờ. Tuy chỉ là hành động pha chén trà nhưng đây cũng chính là cách thức biểu đạt tâm ý của cô chủ đối với khách. Chưa có vị khách nào mà cô chủ lại tự tay pha ấm trà cả, kể cả là những người có chức cao vọng trọng đến đâu thì cô ấy cũng sẽ nhờ người hầu giúp. Chính vì thế khi hành động pha trà này của cô chủ xuất hiện trước mặt bọn họ thì thực sự đã khiến cho họ có cái nhìn vô cùng khác đối với Lâm Thần…
Lâm Thần không hề biết việc này, cậu rất từ tốn nhẹ nhàng cầm lấy chén trà rồi đưa nhẹ lên miệng. Một mùi hương của hoa đào thoang thoảng như muốn cậu đắm chìm trong đó, một ngụm nhẹ là cậu đã cảm thấy vị chát nhẹ của trà xanh cùng một cảm giác ngọt ngào khó tả… Trà này ngon đến mức mà Lâm Thần không nhịn được khen một câu:
-Trà ngon…
Vị phu nhân cũng cảm giác Lâm Thần không hề đơn giản, từ thần thái, phong cách cho đến hành động đều khác xa so với những người đồng trang lứa. Thậm chí cách thưởng thức trà làm sao cho đúng mà cậu ấy cũng thành thạo như vậy, điều này khiến cho cô vô cùng hiếu kỳ. Cô thử hỏi Lâm Thần:
-Cho tôi mạo phép hỏi: Cậu có thể suy đoán loại trà này là trà gì không??? Lâm Thần khi nghe đến câu đó thì cậu biết là cô ấy đang dò hỏi cậu. Tuy nhiên cậu cũng giả vờ chăm chú cảm nhận vị trà. Vị đắng đắng cùng với một chút chua nhẹ, sau đó là hậu vị ngọt khó cưỡng,.. sau một lúc thì cậu trả lời một cách vô cùng lẽ phép:
-Thật sự đây là trà ngon, tôi suy đoán trà này được làm từ lá hoa đào ủ trong nhiều năm bằng một phương pháp đặc biệt…
Vị phu nhân nghe được câu đó thì cô ấy nở nụ cười nhẹ. Tuy nhiên trong lòng cô ấy lại là cả một bầu trời trấn động, suy đoán như này suýt soát đúng với đúng món trà này. Chẳng lẽ cậu ấy là cao thủ trà đạo…
Đúng lúc này, bên ngoài sảnh truyền tới một giọng nói của một cô gái với vẻ vô cùng mệt mỏi:
-Con về rồi mẹ, hôm nay con mệt nên không ăn nha…
Nói xong, cô gái ấy vừa đi qua sảnh thì gặp được mẹ cô đang nói chuyện với một cậu thanh niên xa lạ. Thậm chí điều làm cô chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Lâm Thần đó chính là cách ăn mặc rất quê mùa…
Thấy con gái mình đang nhìn Lâm Thần với vẻ mặt chán ghét, vị phu nhân vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc nói:
-Nguyệt Sương, không được vô lễ!!!
Nguyệt Sương cảm thấy dường như bị oan ức. Tại sao người bị mắng lại là cô, cô tỏ vẻ giận dỗi nói với vị phu nhân:
-Mẹ, anh ta ở đây là để làm gì, tại sao anh ta lại có thể ngồi ở đó…
Lâm Thần nhìn Nguyệt Sương. Trong lòng cậu vô cùng ủ rũ và buồn rầu, thật sự cậu chẳng hề muốn dây dưa với mấy cô tiểu thư nhà giàu một chút nào. Nhan sắc của Nguyệt Sương không hề thua kém bất cứ cô gái nào cậu gặp, ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt vô cùng đáng yêu và xinh đẹp, dáng người thon gọn cùng với giọng nói có vẻ khá là cá tính… nếu trừ cái tính nết đanh đá ra thì chắc chắn cô ấy sẽ chẳng khác nào em gái Tiểu Ngọc xinh đẹp cả…
Nguyệt Sương đang định nói với Lâm Thần thì đột nhiên một giọng vô cùng đáng sợ từ mẹ cô ấy truyền đến:
-Con định vô lễ đến bao giờ. Mẹ dạy con đối xử với khách nhân như thế à???
Lời nói băng giá khác hẳn với thái độ hòa nhã điềm đạm vừa nãy đối với Lâm Thần. Lâm Thần chưa kịp lấy lại tinh thần thì Nguyệt Sương đã chạy thẳng vào phòng cùng những giọt nước mắt vung vãi trông cực kỳ thảm thương.
Một tiếng “rầm” từ cánh cửa phòng cô ấy, Lâm Thần lúc này mới biết chuyện gì đang xảy ra. Lời nói giáo huấn con cái của vị phu nhân này khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, không thể ngờ rằng vị phu nhân này là một con người vô cùng nghiêm khắc…
Mẹ Nguyệt Sương lúc này mới cúi đầu nói:
-Rất xin lỗi vì chuyện vừa nãy…
Lâm Thần thấy hành động này thì cũng hoảng hốt đáp lại:
-Không…không có gì đâu…
Vị phu nhân lúc này mới bảo hộ vệ cầm ra một va ly tiền. Trong đó chứa rất nhiều tiền khiến cho Lâm Thần hoa cả mắt… Vừa mở ra thì vị phu nhân đó nói:
-Bây giờ chúng ta vào chuyện chính… Chỗ tiền này tôi sẽ ứng trước cho cậu… cậu hãy làm gia sư chỉ điểm cho con gái tôi…
Lâm Thần cũng chẳng dài dòng, tiền nhiều đồng nghĩa với trách nhiệm nhiều. Vì vậy nên cậu cũng hỏi thẳng:
-Vậy điều kiện khi tôi làm ở đây là gì vậy…
Phu nhân cười nhẹ, đúng là nói chuyện với cậu ta thật sảng khoái. Tất nhiên cô cũng không hề nương tay trong vụ này, là một người giàu kinh nghiệm trong thương trường thì tất nhiên cô phải mặc cả để cho cô là người có lợi nhất. Cô tỏ vẻ thú vị nói:
-Cậu chỉ cần giúp cho con gái tôi tập trung học hành, chỉ cần như vậy…
Lâm Thần cứ tưởng mỗi điều kiện đó là xong, tuy nhiên rất nhanh cô ấy lại nói ra điều kiện vô lý:
-Cậu không được để cho con gái tôi có bất cứ phàn nàn quá đáng nào về cậu. Nếu cậu không đạt đủ một trong hai điều kiện thì xem như hợp đồng vô hiệu…
Lâm Thần cũng không ngu ngốc, cậu tỏ vẻ khá là khó chịu nói:
-Điều kiện thứ nhất tôi còn có thể chấp nhận, tuy nhiên điều kiện thứ hai thì…
-Nó quá đáng đúng không???
Chưa kịp nói thì phu nhân đó đã đọc được suy nghĩ của cậu. Điều này khiến cho Lâm Thần cũng có ánh nhìn khác đối với vị phu nhân này, cậu gật đầu tỏ vẻ đúng.
Phu nhân đó cũng cười nhẹ nói:
-Tôi biết nó quá đáng nhưng tôi tin vào năng lực của cậu, nhất định cậu sẽ hoàn thành được…
Lâm Thần nghe vậy thì rốt cuộc cậu vẫn thở dài, cô ấy tuy cho cậu ánh nhìn tốt nhưng ham muốn lợi ích của cô ấy quá lớn. Cái quy định vô lý như này chắc chắn cậu sẽ không nhận, vậy nên cậu có vẻ muốn đứng dậy rời đi…
Cứ tưởng cậu có thể rời đi, nhưng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của vị phu nhân đã khiến cậu phải dừng lại:
-Cậu có bí mật, đúng chứ???
Lâm Thần đứng lại, vẻ mặt đăm chiêu nói:
-Cô có ý gì???
Một ly trà nóng được vị phu nhân nhẹ nhàng thưởng thức, sau đó cô ấy đặt xuống rồi nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt khác, vẻ mặt bình tĩnh nói:
-Tôi biết cậu đang có bí mật, nếu cậu không muốn rắc rối thì tốt nhất nên chấp nhận lời đề nghị của tôi… Nếu không…
Thấy dáng vẻ giống như nếu có câu không thì chắc chắn Lâm Thần sẽ bị rất nhiều phiền phức…
Lâm Thần không ngờ là mình lại rơi vào tròng, cậu vô cùng tức giận nhưng vẫn biểu hiện bình tĩnh nói:
-Chúng ta không quen nhau, tại sao cô lại giở trò như này…
Vị phu nhân đó cười ẩn ý nói:
-Nếu là người khác thì tôi cũng chẳng ngăn cản. Tuy nhiên cậu lại cho tôi cảm giác vô cùng không đơn giản. Tôi tin vào trực quan của mình, chắc chắn cậu có thể làm được…
Lâm Thần cũng hỏi lại:
-Tôi không quan tâm, tôi tin mình không thể hoàn thành được yêu cầu đó… Vậy nên cô hãy mau mau thả tôi đi…
Vị phu nhân ra hiệu, tất cả vệ sĩ đều chứa một lối đi. Lâm Thần vừa đi ra ngoài thì một giọng vô cùng tự tin từ bên trong truyền tới:
-Tôi cho cậu một ngày suy nghĩ… Điều kiện tôi đã nêu, tiền cũng đã trả… Cậu chắc chắn biết cái nào là quyết định sáng suốt…
Lâm Thần cũng không ngoảnh lại, từ từ rời khỏi biệt thự….
Danh sách chương