Lâm Thần lúc này đang đứng trước thế khó, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Linh Nhi lúc này cười với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, nói với Lâm Thần:

-Em đã bảo rồi mà! Anh không thể chạy thoát! Nếu bây giờ anh ngoan ngoãn quay về bên em thì em sẵn sàng tha thứ cho anh.

Lâm Thần chắc chắn Linh Nhi đang nói dối, nếu cậu dám bỏ việc trốn thoát thì Linh Nhi nhất định sẽ “trả thù”.

“Không thể, không thể được” Lâm Thần gào to rồi xông thẳng về phía cô nữ hầu đang đợi. Cô nữ hầu đó chuẩn bị tư thế đá thì Linh Nhi nói với người hầu:

-Đừng làm anh ta bị thương.

Cô nữ hầu tỏ vẻ gật đầu. Cô đá một cước nhắm vào chân Lâm Thần, đây chỉ là đá để làm cho Lâm Thần ngã, không có ý tổn thương. Nhưng cô không ngờ được là Lâm Thần lại tránh được cú đá rồi phản cô một cước vào người khiến cô hơi chao đảo phía sau.

“ Thật mạnh” đó là ý nghĩ của Lâm Thần lúc này, một cô người hầu khá xinh đẹp mà có sức mạnh như này thật là hiếm có, thảo nào cô ta có vẻ rất tự tin. Điều này làm Lâm Thần càng ngày càng khó khăn, nếu kéo dài thời gian thì bên vệ sĩ nhất định sẽ tới, lúc đó không thể đi được rồi.

Lúc này, cô người hầu dùng vật giống súng bắn về phía Lâm Thần. Lâm Thần chao đảo một lúc rồi ngã xuống .

Nữ hầu bây giờ mới thở một hơi, nói với giọng thán phục:

-Ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể một tay che trời được.

Nữ hầu ra hiệu cho mấy người bảo vệ định chạy đến dừng lại. Cô định bế Lâm Thần giao lại cho cô chủ.

Đi đến bên Lâm Thần, cô cảm thấy khá tiếc, cô chủ là người bên ngoài trông rất hoàn hảo nhưng nếu ai dám phản bội thì kết cục khá là chua chát. Nhìn Lâm Thần nằm xuống, cô như sắp được cô chủ thưởng lớn.

Đang chuẩn bị động tay động chân, bỗng dưng Lâm Thần trong tay có cái kim đâm thẳng vào đùi cô nữ hầu làm cô phản xạ bật ra ngoài.

Nhìn cây kim cắm chính là cái kim mà mình dùng để bắn Lâm Thần, cô nữ hậu mới biết là mình không bắn trúng, chỉ là Lâm Thần giả vờ ngã để nhặt kim thôi. “Thật đáng sợ” cô nữ hầu nghĩ thế rồi tung một cước cực mạnh để kéo dài thời gian không cho Lâm Thần trốn.

Lâm Thần đỡ một đòn mà chân cậu đau đến xương tủy, cậu cố nén khó chịu từ chân cậu chạy thẳng ra ngoài.

Vì bị dính kim của chính mình nên cô nữ hầu bỗng chống choáng váng và ngã xuống. Lâm Thần nhân cơ hội này trốn ra ngoài thành công.

Linh Nhi thấy thế rất tức giận, gào ầm lên nói:

-Huy động mọi lực lượng bắt người đó về cho ta. Nghiêm cấm làm thương hẵn. Nếu không tìm được hắn thì các ngươi sẽ biết tay ta.

Linh Nhi nói xong đi vào trong nhà, cả căn biệt thự trong buổi đêm không hề yên tĩnh như thường ngày.

Mang theo thương thế từ cú sút vừa nãy, Lâm Thần không thể chạy nhanh được. Nhìn những cảnh vệ đang đuổi đằng sau mà còn càng ngày càng đông hơn, Lâm Thần phải nghĩ ra kế nào đó để trốn thoát.

Lâm Thần bây giờ rất đau và buồn ngủ, cây kim vừa nãy may chỉ sượt qua nhưng vẫn còn di chứng để lại, còn đôi chân thì do đau nhức nên chạy không hề nhanh.

Đám thủ vệ sắp bắt được Lâm Thần, Lâm Thần dứt khoát liều một phen, cậu nhảy thẳng vào trong rừng. Đám thủ vệ hoảng hốt truy theo, rừng rậm là nơi rất nguy hiểm, không những có côn trùng độc mà nó còn rất khó tìm kiếm. Nếu Lâm Thần mà xảy ra mệnh hệ gì thì cả đám mất việc mất, một công việc nhàn hạ lương cao luôn có sức hút rất lớn, nên không ai dám để mất công việc này cả.

Lâm Thần chạy vào trong rừng, điều này sẽ làm cản trở những đứa bảo vệ đằng sau, nhưng nó lại mang đến cho cậu nguy hiểm rập rình. Nhưng bằng việc lúc bé cậu đi cùng ông vào rừng săn lượm đồ, cậu cũng có biết một chút cách đi lại trong rừng hơn. Đám thủ vệ thì ngược lại, vì phải chuyển địa hình đột ngột nên cả đám sau khi đuổi một hồi đã mất dấu Lâm Thần, khu rừng vừa rộng lại tối thui, cả đám chia nhau ra tìm.

Nhưng Lâm Thần ở chỗ tối còn bọn họ ở chỗ sáng, Lâm Thần rất nhanh đã đi xa khỏi bọn họ. Rất may là bộ đồ cậu mặc chất vải rất tốt nên những côn trùng khó mà cắn cậu. Cậu nhặt một loại cây ven đường, ngửi rồi nhai, lấy bã chà sát chỗ hở da để tránh côn trùng cắn.

Lâm Thần nhanh chân chạy, vừa chạy vừa dò bằng cách sờ tay vào từng gốc cây. Cậu cũng không hề hoảng sợ, mọi âm thanh của thú cậu đều biết trước được để tránh.

Lâm Thần lấy một nhánh cây bên cạnh rồi lấy vải cuốn lên rồi châm lừa đốt(Lâm Thần trộm được lúc chuẩn bị trốn), càng đi sâu thì bảo vệ càng khó phát hiện, một mình một người khệnh khạng di chuyển trong đêm.

Khi Lâm Thần cảm thấy cơ thể sắp không xong, cậu trèo lên cao , châm lửa xung quanh để tránh côn trùng rồi ngủ một giấc vội vàng, cậu ngày xưa quen ngủ kiểu này nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó là một đêm đầy sao, cũng là một đêm bắt đầu cuộc chạy trốn của Lâm Thần.

Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, Lâm Thần đã bị tiếng chim làm cho đánh thức. Nhưng người cậu vẫn rất đau, Lâm Thần từ từ xuông cây. Bụng Lâm Thần hơi đói do hôm qua chạy hơi nhiều, cậu đi tìm một số quả dại để ăn. Những quả cậu hái cậu đều biết cả, nên chỉ một lúc là bụng cậu cũng đủ để không kêu nữa.

Nhưng chỉ ăn quả thôi là chưa đủ, cậu biết cậu cần tìm nguồn nước nữa, ít nhất là một dòng suối. Lâm Thần đi một hồi thì thấy cây nó xanh hơn những cây lúc trước cậu đi, đây chính là dấu hiệu của nước. Lâm Thần men theo đường mòn mà đi, chân vẫn rất đau khiến Lâm Thần nhăn mày. Một dòng suối nước trong veo hiện ra.

Cậu nhanh trí tìm củi và châm lửa lên để đun sôi nước, tiện thể cậu cũng chuẩn bị sẵn một bẫy cá đơn giản gồm một ống tre và một ít quả cậu hái được và đặt vào đầu nguồn. Lâm Thần trong lúc đợi thì đi rửa người một chút.

Một cơ thể hoàn mỹ, có những múi cơ hiện rõ cộng với một khuôn mặt “mê nữ sinh đến điên đảo” đang ngâm người giữa dòng suối này.

Sau một hồi, cơ thể Lâm Thần được rửa sạch, cậu nắn bóp chân bằng một loại cây cậu nhặt được bên đường. Từ đó vết thương cậu cũng đỡ hơn nhiều rồi

Nước cũng đã sôi, cậu cho lá trà hái từ trong rừng vào, cộng thêm một số thứ cậu nhặt lụm được, một ly trà mùi rất thơm đã có. Cậu thưởng thức trà và nướng cá cậu kiếm được, trong lòng cậu cảm thấy rất yên bình.

Sau khi ăn xong, cậu xóa mọi dấu vết, đem theo ít than bôi lên mặt, chủ yếu là cậu không muốn ai biết mình cả. Cậu men theo từng cái cây cậu đánh dấu, cậu muốn đi ra ngoài.

Đang sắp ra ngoài, cậu thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn đang khóc một mình, Lâm Thần chạy tới thì thấy một cô gái giống hệt cô gái mà lần trước cậu cứu lúc đến trường(Ngọc Băng nha ae) đang lạc đường, ngồi một chỗ khóc thút thít trông rất đáng thương, chân của Ngọc Băng đầy vết xước do cô di chuyển.

Ngọc Băng khi nghe thấy tiếng bước chân, cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cô nghĩ mình sắp chết rồi. Nhưng khi đến lại là cái anh mà lần trước cứu, cô không kìm được khóc . Ngọc Băng rất sợ, cô có chuyến đi dã ngoại với lớp nhưng cô lại bị lạc đường, mà cô lại không biết gì về rừng cả nên cô chạy một mạch sâu vào trong rừng, cô chạy mãi , chạy đến mức chân chảy máu, có vết xước thì cô không chịu nổi ngồi một bên khóc mong sao có người đến cứu. Ngọc Băng đợi mãi không thấy ai, cô hoảng sợ, cô rất mong có ai đó cứu.

Lâm Thần thấy thế cũng không quản ngại nhiều, bế Ngọc Băng lên. Thấy Lâm Thần bế mình lên, Ngọc Băng cảm giác Lâm Thần rất đáng tin, tuy nhìn anh ấy có chút đen do bị bôi than nhưng cô vẫn rất an tâm với Lâm Thần. Ngọc Băng ôm chặt Lâm Thần, cô chưa kịp hỏi gì thì cơn buồn ngủ ập tới do cô rất mệt, cô cũng chẳng hỏi gì mà dựa vào Lâm Thần ngủ.

Lâm Thần lúc này bế Ngọc Băng, nhìn chân Ngọc Băng, Lâm Thần cảm thấy phải nhanh chóng sát trùng , nếu không sẽ nguy hiểm mất. Nhìn một đại tiểu thư ngủ ngon lành vậy, Lâm Thần cũng thấy khá lạ.

P/s: Chương thưởng nha các đh
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện