Tên béo cầm chuôi đao vừa giơ lên. Một tiếng “phập” từ bàn tay hắn phát ra, sau đó máu me từ cánh tay chảy ra như mưa. Hắn ta quá bất ngờ cộng thêm lực của con dao đó đã khiến cho chiếc đao mà hắn cầm bị bay ra xa. Một tiếng thét thấu trời vang lên:
-Là ai??? Thằng nào dám....
Tuy nhiên, hắn cảm nhận được đồng bọn của mình từ từ lùi lại, điều này là điều khiến cho hắn có một cảm giác rất xấu. Rất nhanh, hắn bị một cô gái dùng dao lướt qua cổ... Một dòng máu đỏ chảy ra. Vẻ mặt hoảng sợ ngã gục xuống đất, hắn vô vọng ôm lấy cổ toàn máu của mình, không can tâm nói với cô gái lạnh lùng trước mặt:
-Tại...tại...
Chưa kịp nói hết câu, hắn từ giã cõi đời. Những tên khác thì bị rất nhiều những người cao to từ bên ngoài đến tra tấn một cách cực kỳ dã man. Lâm Thần hiện tại chỉ có thể ngước nhìn lên để có thể nhận ra cô gái đó, cậu khi nhìn ra cô gái quen thuộc đó, nói:
-Tôi nợ cô một ân tình...
Cô gái đó chính là thủ vệ của Linh Nhi, chính cô ấy cũng đã từng thử chiêu với cậu. Hiện tại cô ấy đang rất hoảng sợ, cô không ngờ chỉ một chút nữa thôi là cậu chủ tương lai của cô sẽ... Nghĩ đến thế thôi là từ trong ra ngoài của cô đều lạnh rợn người.
Lâm Thần vừa nói xong câu đó liền bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh thì cậu chỉ nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng và khiếp sợ của thư ký Linh Nhi và các vệ sĩ... Thậm chí, cậu còn nhìn thấy cô gái sát thủ đó lại quỳ gối trước mặt cậu...
Rất nhanh nhưng rất lâu, Lâm Thần từ từ mệt mỏi tỉnh dậy, khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã ở trong giường bệnh rồi. Có rất nhiều bác sĩ nói tiếng nước ngoài khi nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ vui sướng tột độ.
Rất nhiều bác sĩ đều vây quanh cậu, nói tiếng nước ngoài với các bác sĩ còn lại:
-Mau mau kiểm tra thân thể cậu chủ, cậu ấy vừa mới dậy nên cơ thể còn rất yếu **
Một bác sĩ da trắng khác gật đầu kiểm tra lại vết thương của Lâm Thần, vừa nhìn vết thương vừa nói với mấy bác sĩ còn lại:
-Cậu chủ may không bị thương những vết thương trọng yếu. Tuy nhiên xương vai và tay cậu ấy còn rất yếu. Chúng ta cần chăm sóc thêm...**
Lâm Thần nghe vậy, cười khổ. Cậu hiện tại cần nhanh chóng quay trở về nấu ăn cho Linh Nhi, đâu có thời gian để nằm ở đây mãi.
Lâm Thần đang định nói thì cô thư ký bên ngoài vừa vào đã vui mừng khốn siết. Cô ấy nhanh chóng mời các bác sĩ ra, trước khi mời thì cậu cũng gật đầu ra hiệu để tránh cô ấy khó xử...
Các bác sĩ vừa ra ngoài căn dặn thư ký, sau đó thư ký đi vào trong phòng. Điều đầu tiên mà Lâm Thần không thể ngờ được là cô ấy lại quỳ xuống trước mặt cậu, nước mắt tuôn ra như mưa nói:
-Xin..xin lỗi cậu chủ... Chúng tôi không bảo vệ tốt cho cậu...Mong cậu trách phạt chúng tôi...
Lâm Thần nghe vậy thì trong lòng không biết nói gì cả. Cậu muốn đứng dậy đỡ lấy cô ấy quỳ nhưng dường như cơ thể cậu còn khá là yếu, chính vì vậy nên cậu cười đùa nói:
-Cô nói gì vậy. Tôi chỉ thương có chút thôi mà...
Thư ký xinh đẹp đó đâu dễ bị lừa như vậy. Lúc cậu ấy đang trên đường đến bệnh viện thì cô thực sự phải phát khóc khi nhìn thấy sự thê thảm của Lâm Thần. Không có một chỗ nào là không có máu cả. Một cô gái mạnh mẽ như cô nhìn thấy cảnh tượng như này cũng thực sự không thể cầm nổi nước mắt.
Lâm Thần nhìn thấy cô thư ký cứ khóc như vậy, cậu lại không giỏi việc dỗ dành con gái. Vậy nên cậu hỏi:
-Linh Nhi hiện tại có đến đây không vậy? Thư ký nghe vậy, cô chợt nhận ra điều quan trọng. Tuy biết việc này khó nói nhưng cô vẫn trả lời:
-Dạ...Tôi có gọi cho cô chủ rất nhiều lần nhưng dường như cô ấy không trả lời...
Lâm Thần nghe vậy, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thực sự không muốn để Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa nghĩ đến là cậu rùng mình, Linh Nhi tuy đáng sợ như vậy nhưng cậu biết là cô ấy cực kỳ để ý đến từng chi tiết nhỏ. Thậm chí cô ấy đôi khi sẽ bắt cậu nghỉ vì cô ấy không muốn cậu mệt mỏi...Nếu cô ấy mà thấy cảnh này thì chắc chắn cả thế giới sẽ bị chấn động. Cậu không muốn và cũng sẽ không để cô ấy biết...
Cậu cố gắng ngồi dậy. Thư ký định đến đỡ cậu thì cậu ra hiệu không cần, cậu nói một cách nghiêm túc:
-Cô có thể giúp tôi một việc được không?
Thư ký nghe vậy, vẻ mặt nắm chắc niềm tin nói:
-Dạ, việc gì ạ? Tôi nhất định sẽ hoàn thành việc cậu chủ giao...
Lâm Thần biết là cô gái trước mặt đã coi cậu như là người của Linh Nhi rồi, cậu cũng không thèm giải thích nói:
-Cô hãy giữ bí mật với Linh Nhi. Đừng để cô ấy biết...
Thư ký nghe vậy. Vẻ mặt tự tin nhanh chóng trở nên khó xử, cô tỏ vẻ do dự nói:
-Nhưng...nhưng như vậy...
Lâm Thần biết cô ấy nghĩ gì. Sự trung thành của thư ký trên là rất lớn, khó có thể làm chuyện giấu diếm sau lưng Linh Nhi như vậy cả. Lâm Thần cố gắng tỏ vẻ không bận gì nói:
-Cô nghĩ xem. Nếu để Linh Nhi biết chuyện này thì hậu quả sẽ như thế nào...
Thư ký từ vẻ mặt do dự khi nghe câu này lại từ từ chuyển sang sợ sệt , hai chân run rẩy , không dám nhìn mặt Lâm Thần, nước mắt chảy xuống đất như rất tuyệt vọng điều gì đó.
Lâm Thần nhìn thấy cảnh này thì cậu lại càng sợ hãi trước sự đáng sợ của Linh Nhi. Phải đáng sợ như thế nào để có thể biến người ta thành như vậy...
Lâm Thần không hề biết sự đáng sợ của Linh Nhi đến mức nào. Thư ký trước cô ấy chỉ vì một sai lầm nhỏ mà khiến cho Linh Nhi khó chịu, kết quả là tương lai cô ta bị vụt tắt, sự nghiệp đổ vỡ, những công ty khác không dám nhận cô ấy nữa, thậm chí cô ấy còn phải vào viện tâm lý để điều trị. Đây là khiến cho ông chủ tương lai mà cô chủ cực kỳ yêu quý bị thương, cô thư ký đang khóc đó thậm chí còn không biết bi kịch nào đang chờ đợi cô nữa... nó quá đáng sợ...
Lâm Thần cảm nhận được cô thư ký đang hoảng sợ tột độ, vậy nên cậu nhanh trí nói:
-Cô chỉ cần giữ bí mật. Nếu cô chủ cô nhận ra thì cô chỉ cần bảo là tôi là người “bắt” cô làm như vậy là được. Tôi sẽ cố gắng giúp cô...
Lâm Thần không biết rằng chính lời nói như vậy khiến cho cô thư ký như có chút sức sống, nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn quỳ xuống nói một cách biết ơn tột độ:
-Tôi...tôi thực sự đội ơn cậu chủ... Cậu chủ... tôi...tôi...
Lâm Thần phải rất cố gắng để khuyên cho nữ thư ký này bình tĩnh. Sau đó cậu cũng phải làm điều tương tự đối với những người khác. Điều này khiến cho cậu vừa buồn cười lại vừa buồn bực. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đám người quyền lực này lại sợ Linh Nhi một cách khủng khiếp như vậy. Thậm chí đến cả những người từng ở trong quân đội cũng phải sợ Linh Nhi...
Một cô gái sát thủ bảo vệ Linh Nhi đang quỳ một gối trước mặt cậu, Lâm Thần dù khuyên như nào cũng không thể khuyên cô ấy đứng dậy được. Cô ấy nhắm mắt lại, đưa dao cho Lâm Thần nói:
-Thưa cậu chủ, tôi đã phạm tội đáng chết. Xin cậu chủ trừng phạt...
Lâm Thần đương nhiên sẽ không làm điều đó. Tuy nhiên, cậu không thể khuyên cô ấy đứng dậy được. Bất đắc dĩ, cậu phải lạnh giọng nói:
-Lời nói của tôi hình như không có trọng lượng nhỉ. Mau đứng dậy...
Lúc này thì cô ấy mới đứng dậy đàng hoàng. Sau đó cậu mới ra lệnh cho cô ấy giữ bí mật chuyện này...
Lâm Thần mãi sau mới có thể khuyên được tất cả những thủ vệ của Linh Nhi một cách yên ổn. Cậu lúc này mới có thời gian để cố gắng che đi những phần băng bó vết thường chằng chịt. Cậu hiện tại phải về nhanh, nếu không, lúc Linh Nhi tỉnh dậy mà cậu không có ở bên thì nhất định cô ấy sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem...
-Là ai??? Thằng nào dám....
Tuy nhiên, hắn cảm nhận được đồng bọn của mình từ từ lùi lại, điều này là điều khiến cho hắn có một cảm giác rất xấu. Rất nhanh, hắn bị một cô gái dùng dao lướt qua cổ... Một dòng máu đỏ chảy ra. Vẻ mặt hoảng sợ ngã gục xuống đất, hắn vô vọng ôm lấy cổ toàn máu của mình, không can tâm nói với cô gái lạnh lùng trước mặt:
-Tại...tại...
Chưa kịp nói hết câu, hắn từ giã cõi đời. Những tên khác thì bị rất nhiều những người cao to từ bên ngoài đến tra tấn một cách cực kỳ dã man. Lâm Thần hiện tại chỉ có thể ngước nhìn lên để có thể nhận ra cô gái đó, cậu khi nhìn ra cô gái quen thuộc đó, nói:
-Tôi nợ cô một ân tình...
Cô gái đó chính là thủ vệ của Linh Nhi, chính cô ấy cũng đã từng thử chiêu với cậu. Hiện tại cô ấy đang rất hoảng sợ, cô không ngờ chỉ một chút nữa thôi là cậu chủ tương lai của cô sẽ... Nghĩ đến thế thôi là từ trong ra ngoài của cô đều lạnh rợn người.
Lâm Thần vừa nói xong câu đó liền bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh thì cậu chỉ nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng và khiếp sợ của thư ký Linh Nhi và các vệ sĩ... Thậm chí, cậu còn nhìn thấy cô gái sát thủ đó lại quỳ gối trước mặt cậu...
Rất nhanh nhưng rất lâu, Lâm Thần từ từ mệt mỏi tỉnh dậy, khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã ở trong giường bệnh rồi. Có rất nhiều bác sĩ nói tiếng nước ngoài khi nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ vui sướng tột độ.
Rất nhiều bác sĩ đều vây quanh cậu, nói tiếng nước ngoài với các bác sĩ còn lại:
-Mau mau kiểm tra thân thể cậu chủ, cậu ấy vừa mới dậy nên cơ thể còn rất yếu **
Một bác sĩ da trắng khác gật đầu kiểm tra lại vết thương của Lâm Thần, vừa nhìn vết thương vừa nói với mấy bác sĩ còn lại:
-Cậu chủ may không bị thương những vết thương trọng yếu. Tuy nhiên xương vai và tay cậu ấy còn rất yếu. Chúng ta cần chăm sóc thêm...**
Lâm Thần nghe vậy, cười khổ. Cậu hiện tại cần nhanh chóng quay trở về nấu ăn cho Linh Nhi, đâu có thời gian để nằm ở đây mãi.
Lâm Thần đang định nói thì cô thư ký bên ngoài vừa vào đã vui mừng khốn siết. Cô ấy nhanh chóng mời các bác sĩ ra, trước khi mời thì cậu cũng gật đầu ra hiệu để tránh cô ấy khó xử...
Các bác sĩ vừa ra ngoài căn dặn thư ký, sau đó thư ký đi vào trong phòng. Điều đầu tiên mà Lâm Thần không thể ngờ được là cô ấy lại quỳ xuống trước mặt cậu, nước mắt tuôn ra như mưa nói:
-Xin..xin lỗi cậu chủ... Chúng tôi không bảo vệ tốt cho cậu...Mong cậu trách phạt chúng tôi...
Lâm Thần nghe vậy thì trong lòng không biết nói gì cả. Cậu muốn đứng dậy đỡ lấy cô ấy quỳ nhưng dường như cơ thể cậu còn khá là yếu, chính vì vậy nên cậu cười đùa nói:
-Cô nói gì vậy. Tôi chỉ thương có chút thôi mà...
Thư ký xinh đẹp đó đâu dễ bị lừa như vậy. Lúc cậu ấy đang trên đường đến bệnh viện thì cô thực sự phải phát khóc khi nhìn thấy sự thê thảm của Lâm Thần. Không có một chỗ nào là không có máu cả. Một cô gái mạnh mẽ như cô nhìn thấy cảnh tượng như này cũng thực sự không thể cầm nổi nước mắt.
Lâm Thần nhìn thấy cô thư ký cứ khóc như vậy, cậu lại không giỏi việc dỗ dành con gái. Vậy nên cậu hỏi:
-Linh Nhi hiện tại có đến đây không vậy? Thư ký nghe vậy, cô chợt nhận ra điều quan trọng. Tuy biết việc này khó nói nhưng cô vẫn trả lời:
-Dạ...Tôi có gọi cho cô chủ rất nhiều lần nhưng dường như cô ấy không trả lời...
Lâm Thần nghe vậy, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thực sự không muốn để Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa nghĩ đến là cậu rùng mình, Linh Nhi tuy đáng sợ như vậy nhưng cậu biết là cô ấy cực kỳ để ý đến từng chi tiết nhỏ. Thậm chí cô ấy đôi khi sẽ bắt cậu nghỉ vì cô ấy không muốn cậu mệt mỏi...Nếu cô ấy mà thấy cảnh này thì chắc chắn cả thế giới sẽ bị chấn động. Cậu không muốn và cũng sẽ không để cô ấy biết...
Cậu cố gắng ngồi dậy. Thư ký định đến đỡ cậu thì cậu ra hiệu không cần, cậu nói một cách nghiêm túc:
-Cô có thể giúp tôi một việc được không?
Thư ký nghe vậy, vẻ mặt nắm chắc niềm tin nói:
-Dạ, việc gì ạ? Tôi nhất định sẽ hoàn thành việc cậu chủ giao...
Lâm Thần biết là cô gái trước mặt đã coi cậu như là người của Linh Nhi rồi, cậu cũng không thèm giải thích nói:
-Cô hãy giữ bí mật với Linh Nhi. Đừng để cô ấy biết...
Thư ký nghe vậy. Vẻ mặt tự tin nhanh chóng trở nên khó xử, cô tỏ vẻ do dự nói:
-Nhưng...nhưng như vậy...
Lâm Thần biết cô ấy nghĩ gì. Sự trung thành của thư ký trên là rất lớn, khó có thể làm chuyện giấu diếm sau lưng Linh Nhi như vậy cả. Lâm Thần cố gắng tỏ vẻ không bận gì nói:
-Cô nghĩ xem. Nếu để Linh Nhi biết chuyện này thì hậu quả sẽ như thế nào...
Thư ký từ vẻ mặt do dự khi nghe câu này lại từ từ chuyển sang sợ sệt , hai chân run rẩy , không dám nhìn mặt Lâm Thần, nước mắt chảy xuống đất như rất tuyệt vọng điều gì đó.
Lâm Thần nhìn thấy cảnh này thì cậu lại càng sợ hãi trước sự đáng sợ của Linh Nhi. Phải đáng sợ như thế nào để có thể biến người ta thành như vậy...
Lâm Thần không hề biết sự đáng sợ của Linh Nhi đến mức nào. Thư ký trước cô ấy chỉ vì một sai lầm nhỏ mà khiến cho Linh Nhi khó chịu, kết quả là tương lai cô ta bị vụt tắt, sự nghiệp đổ vỡ, những công ty khác không dám nhận cô ấy nữa, thậm chí cô ấy còn phải vào viện tâm lý để điều trị. Đây là khiến cho ông chủ tương lai mà cô chủ cực kỳ yêu quý bị thương, cô thư ký đang khóc đó thậm chí còn không biết bi kịch nào đang chờ đợi cô nữa... nó quá đáng sợ...
Lâm Thần cảm nhận được cô thư ký đang hoảng sợ tột độ, vậy nên cậu nhanh trí nói:
-Cô chỉ cần giữ bí mật. Nếu cô chủ cô nhận ra thì cô chỉ cần bảo là tôi là người “bắt” cô làm như vậy là được. Tôi sẽ cố gắng giúp cô...
Lâm Thần không biết rằng chính lời nói như vậy khiến cho cô thư ký như có chút sức sống, nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn quỳ xuống nói một cách biết ơn tột độ:
-Tôi...tôi thực sự đội ơn cậu chủ... Cậu chủ... tôi...tôi...
Lâm Thần phải rất cố gắng để khuyên cho nữ thư ký này bình tĩnh. Sau đó cậu cũng phải làm điều tương tự đối với những người khác. Điều này khiến cho cậu vừa buồn cười lại vừa buồn bực. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đám người quyền lực này lại sợ Linh Nhi một cách khủng khiếp như vậy. Thậm chí đến cả những người từng ở trong quân đội cũng phải sợ Linh Nhi...
Một cô gái sát thủ bảo vệ Linh Nhi đang quỳ một gối trước mặt cậu, Lâm Thần dù khuyên như nào cũng không thể khuyên cô ấy đứng dậy được. Cô ấy nhắm mắt lại, đưa dao cho Lâm Thần nói:
-Thưa cậu chủ, tôi đã phạm tội đáng chết. Xin cậu chủ trừng phạt...
Lâm Thần đương nhiên sẽ không làm điều đó. Tuy nhiên, cậu không thể khuyên cô ấy đứng dậy được. Bất đắc dĩ, cậu phải lạnh giọng nói:
-Lời nói của tôi hình như không có trọng lượng nhỉ. Mau đứng dậy...
Lúc này thì cô ấy mới đứng dậy đàng hoàng. Sau đó cậu mới ra lệnh cho cô ấy giữ bí mật chuyện này...
Lâm Thần mãi sau mới có thể khuyên được tất cả những thủ vệ của Linh Nhi một cách yên ổn. Cậu lúc này mới có thời gian để cố gắng che đi những phần băng bó vết thường chằng chịt. Cậu hiện tại phải về nhanh, nếu không, lúc Linh Nhi tỉnh dậy mà cậu không có ở bên thì nhất định cô ấy sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem...
Danh sách chương