Chị Kisako đang đứng ngoài cửa phòng. Chị ấy nhìn tôi đăm đăm, má phồng lên như vì dỗi một việc gì đó. Tôi hỏi:

"Chị à, có chuyện gì ạ?"

Chị vẫn không nói gì, quay ngoắt sang một bên, vẫn giận dỗi tôi một cách khó hiểu. Tôi đàng phải dùng đòn bí thuật:

"Nào, chị yêu dấu! Có chuyện gì cứ nói với em đi, nha, nha?"

Tôi là người nói mà còn cảm thấy sến đến tận cổ. Thế nhưng những thứ như vậy lại có tác dụng với chị ấy, chỉ riêng tôi làm được chứ không ai khác. Chị ấy nói lại:

"Đồ Tanaki ngốc! Sao em dám giấu chị chuyện nghiêm trọng như vậy, hả?"

"Là chuyện gì ạ?"

"Con dực long đó..."

"À đấy, em quên mất. Đó là Zalco, vua của loài dực long và là một trong những sinh vật tiền sử duy nhất còn sống sót cho đến bây giờ. Chị có thấy tuyệt vời không?"

"Tất nhiên là có rồi! Nhưng vấn đề không phải ở đó. Em có biết rằng chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào trong cổ sinh vật học không?"

"Em biết chứ. Em cũng đâu muốn nhắc tới nó, bởi chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến em thất vọng rồi. Hầu như mọi hiểu biết hiện tại của chúng ta về cổ sinh vật học, nhất là khủng long đều sai hoàn toàn. Em cũng muốn vậy đâu, nhưng đó là sự thật nên ta phải chấp nhận thôi chị à."

"Những gì em nói trên lớp ngày hôm đó, chị thấy thật là xấu hổ thay cho em. Nhưng bây giờ chị mới thấy mình mới là người đáng xấu hổ khi mà đã nói những thứ không đúng sự thật như vậy. Thật là, tương lai của em sẽ khó khăn đây, Tanaki."

"Đừng nói như vậy khi mà chị cũng chẳng khác gì em chứ, he he!"-Tôi đùa với chị ấy.

"Toàn ghẹo chị thôi à, đồ đáng ghét!"

Nói rồi, chị đánh yêu tôi. Trông chị đang vui vẻ, nhưng tôi biết chị ấy chỉ làm ngoài mặt thôi. Chị ấy cũng là người yêu thích cổ sinh, vì vậy sẽ mất một thời gian để bình tĩnh lại và chấp nhận nó. Tôi cùng chị ra phòng ăn, nơi mọi người đang cười nói vui vẻ và chờ tôi vào bữa. Tuy vẫn là những món ăn ban trưa nhưng tôi thấy nó có sức hút lớn hơn nhiều so với lúc trước. Có lẽ cũng do tập luyện vất vả khiến tôi, hay đúng hơn là chúng tôi đói đều cảm thấy đói, thành ra trông những món ăn lại hấp dẫn hơn bình thường. Tôi ngồi vào bàn ăn:

"Xin phép được dùng bữa!"

Chúng tôi đánh chén bữa tối ngon lành. Zalco thì bay đi kiếm cá với lí do tương tự buổi trưa. Ăn xong, phần dọn dẹp sẽ do Kolia và tôi đảm nhiệm. Chúng tôi ra bồn rửa bát ở ngoài ngôi nhà. Con bé cứ nhìn trộm tôi, lúc tôi bắt gặp thì nó quay ngoắt đi. Tôi nói trước để giải tỏa không khí căng thẳng:

"À, Kolia này. Hôm nay cảm ơn em nhé, cũng nhờ em nên Sora cũng đã vơi đi phần nào nỗi buồn. Thật sự cảm ơn em và cũng xin lỗi vì bao lâu nay cứ nghĩ em là một đứa con gái xấu tính. Anh nói thật lòng đó!"

"Đừng có ảo tưởng, tất cả những gì tôi làm là vì Sora-chan của tôi thôi! Còn anh nữa, nếu anh mà dám động vào chị gái tôi thì đừng trách con này độc ác!"

Con bé lườm lườm tôi, nói với giọng gắt gỏng. Đúng như tôi nghĩ, vật cản thì sẽ mãi là vật cản. Tuy không đến nỗi ghét nhưng có cảm giác khi nhìn thấy con bé này, tôi phải tránh xa nếu không sẽ gặp rắc rối to. Chả hiểu sao, con bé xinh như thế mà tính cách nó lại khó chịu như vậy chứ? Thật là, anh đang lo cho tương lai của em đấy, Kolia! Xong xuôi mọi việc, chúng tôi cũng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Nhưng chúng tôi đâu biết ngày mai sẽ có một cuộc báo thù tập thể!

Tôi đang ngủ thì bị một làn nước lạnh ngắt từ biển bay ập vào phòng tôi qua cửa sổ. Do ghét bị làm phiền khi ngủ, hơn nữa còn dính quả chơi khăm như thế này, tôi quát:

"Đứa dở người nào chơi trò bẩn bựa gì đấy, không biết tao đang ngủ hả?"

Rồi tôi dần nhận ra ở đây không còn mấy thằng trẻ con láo lếu như ở quê nữa. Tôi chạy ra ngoài cửa. Ngoài biển ở chỗ nước sâu, có mấy con quái vật biển đang quẫy nước ở đó. Chúng cứ gào rú lên, sau này tôi mới biết đó là giai điệu báo thù. Nhìn kĩ lại thì thấy chúng giống con quái vật mà chúng tôi giết hôm qua. Có lẽ đây là đồng loại của nó và bọn này đến báo thù. Bọn này kém thật, sao lúc chiều triều lên thì không rủ nhau đến mà lại đến lúc sáng, lúc triều đang rút. Trong đám quái vật mà tôi thường đánh, luôn có một con to nhất, khỏe nhất, tôi gọi tạm là "con mẹ". Một số con còn biết nói, và trường hợp này không ngoại lệ:

"Trả lại con cho ta, lũ vượn bẩn thỉu! Các ngươi có giỏi thì ra đây! Nếu mà vẫn ở lì trong đấy thì đừng hỏi tại sao ta lại nhấn chìm cái chuồng xí bằng mắt muỗi này!"

"Này nhá! Mày bảo cái gì là chuồng xí cơ, con cá bẩn thỉu!"-Tiếng Kolia vang lên rung trời động đất.

Sau đó, chúng tôi không nghe thấy một tiếng nói nào nữa, mà thay vào đó là...một cơn sóng thần ập đến từ phía xa. Con mẹ này định làm thật à, giời ạ! Mà cũng do con nhóc Kolia kia to mồm quá nên khiến nó bực mình. Thật là, giờ chỉ còn cách làm một cái hầm trú dưới nước, nhưng không kịp. Tôi ngó xem Zalco đang ở đâu, nhưng không thấy. Chắc là đang đi bắt cá rồi! Tôi đành hỏi Spino:

"Này Spino, ông có cách nào để liên lạc với Zalco không? Bố bảo bố không liên lạc được nên giờ chỉ có ông mới làm được thôi."

Spino vẫn không nói gì, mồm cười cười, dãi chảy tòng tòng một cách khó hiểu. Tôi nạt:

"Ông bị sao vậy? Vẫn còn cười được à?"

Bây giờ cái mõm to vật gần 10m đó mới nhúc nhích:

"Yên nào, ta đang xem nó bắt cá. Sẽ không có gì xảy ra đâu! Thằng đệ ta nó bảo mùa này ở biển Nhật Bản đang là mùa cá cam. Ngươi cứ chờ đi, nó đi bắt xong tí nữa về liền."

"..."

"Đúng rồi Zalco, con cá đao đó, chú bắt về cho anh! Lâu lắm anh chưa được ăn rồi, he he!"

"Cái gì vậy? Làm sao ông xem được?"

"Cái gì mà ta lại không làm được chứ? Thậm chí phá hủy cả một hành tinh ta còn làm được nữa là..."

Spino nói rồi lại chìm đắm vào "Cơn cực khoái cá". Tôi cũng bó tay với hai ông này, đã già rồi mà cẫn cứ nhây như vậy. Tôi bảo:

"Ở đấy mà bắt cá, rồi đến lúc vật chứa của ông chết rồi thì xem ông ăn kiểu gì?"

"Ơ thằng này, buồn cười nhở? Đã bảo là không phải lo rồi. Thằng đệ ta nó đã lường hết mọi chuyện có thể xảy ra rồi, nên ngươi cứ yên tâm. À này, ngồi đây xem với ta không? Đấm tay với ta là ngươi sẽ xem được liền!"

Thấy Spino nói vậy tôi cũng phần nào an tâm, nhưng cũng không được chủ quan khinh địch. Lúc này thì mọi người đang ra sức xây nên một hàng phòng thủ trước cơn sóng thần dữ dội đang lao đến. Tuy vậy cũng không nhằm nhò gì cả. Tôi trấn an mọi người.

Lúc này, một người đàn ông trung niên cầm một thanh kiếm đi tới. Ông ta đeo một cây sáo và một bình rượu bên hông, đầu buộc tóc búi lên, trông giống như một samurai. Nhìn tạo hình trông rất quen, hình như đó là Yasuo? Hơn nữa, đó còn là...bố tôi? Trông bố lúc này ngầu tuyệt chiêu luôn! Bố quay lại, nói với mọi người:

"Các cháu có biết Yasuo không?"

"Tất nhiên rồi, thưa chú!"-Chị Kisako tiếp lời.

"Chú chính là người thiết kế vị tướng này. Cả bộ kĩ năng của vị tướng cũng đều lấy cảm hứng từ các kĩ năng của chú. Còn bây giờ, các cháu hãy lùi ra sau nào!"

Thì ra đây là ý mà Spino nói với tôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc không hiểu bố sẽ chặn nó lại kiểu gì?

"Tanaki, con có biết tuyệt kĩ W-Tường gió không?"

"Ơ không lẽ..."

Cơn sóng ập đến, một tiếng nói vang lên:

"Face the wind!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện