Chuyện ngủ lại qua đêm Thẩm Huy Minh phải hỏi ý Tác Dương trước, anh lo cậu sẽ thấy không thoải mái.

Nhưng Tác Dương đồng ý rồi, tuy đúng là hơi lúng túng thật, nhưng cậu hiểu được ý tốt của bố mẹ anh, hơn nữa bên ngoài tuyết rơi dày, bọn họ về nhà đêm khuya thì nguy hiểm quá.

Thẩm Huy Minh bóp nhẹ đùi cậu, bảo:

– Cảm ơn em.

Tác Dương bật cười:

– Cảm ơn cái gì? Thẩm Huy Minh cười lắc đầu, anh đặt cốc nước xuống rồi dẫn cậu vào phòng ngủ thay đồ.

Đây là căn phòng mà Thẩm Huy Minh từng ở trước khi dọn ra ngoài, lớp Mười hai anh chuyển tới đây, đến giờ cũng đã được mười mấy năm rồi. Có thể nói hồi ức thanh xuân của Thẩm Huy Minh đều được ghi lại dấu ấn ở nơi này.

Hai bộ đồ ngủ sọc xanh lam đậm xếp ngay ngắn trên giường, bọn họ vừa bước vào là nhìn thấy ngay.

Hai người thay đồ trong phòng ngủ, thay xong Tác Dương ngắm những tờ giấy khen dán trên tường, phì cười.

– Bạc màu hết rồi – Thẩm Huy Minh ngồi cạnh cậu – Có tuổi rồi đấy.

Giấy khen kín nửa mặt tường, đều là do Thẩm Huy Minh đạt được hồi đi học, trên kệ sách còn có một góc riêng bày một loạt giấy chứng nhận khen thưởng, Tác Dương có thể tưởng tượng ra được Thẩm Huy Minh ngày xưa ở trường được yêu quý như thế nào.

Vừa đẹp trai, lại học giỏi, là “con nhà người ta” chính hiệu.

Tác Dương nói:

– Chắc bác gái hãnh diện vì anh lắm nhỉ.

Nhiều năm qua đi mà những giấy chứng nhận và bằng khen vẫn được lưu giữ cẩn thận như thế, đến cả những góc trong kệ sách cũng không dính tí ti hạt bụi nào.

Đột nhiên cậu nhớ tới căn phòng của mình, là gian phòng ngủ trong nhà cũ ở quê, không biết sau khi cậu đi rồi, có còn ai bước vào đó nữa không.

– Nói thế nào đây ta – Thẩm Huy Minh ngồi cùng Tác Dương trên giường, ngẩng đầu lên nhìn những giấy khen – Thật ra hồi đó có một số chuyện chưa hiểu, chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ nghĩ rằng bố mẹ thích, bọn họ thấy anh cầm giấy khen về thì vui lắm, anh cũng hy vọng hai người được vui, cho nên cố gắng học thật tốt, lấy được thật nhiều giải thưởng. Anh tưởng rằng đây là thứ họ muốn, cái gọi là niềm tự hào của gia đình đấy, cho nên anh cố gắng gánh vác nó.

Tác Dương quay lại nhìn anh.

– Nhưng sau khi trưởng thành rồi anh mới hiểu ra, cái bọn họ thật sự mong muốn không phải là những bằng khen hay những giấy chứng nhận, “niềm tự hào của gia đình” cũng không cần anh dùng cách này để duy trì – Thẩm Huy Minh nói – Làm cha làm mẹ, điều bọn họ mong muốn nhất là con mình sống tốt, cái tốt này không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, gây dựng bao nhiêu sự nghiệp, thu hoạch bao nhiêu danh lợi, mà là bản thân đứa con được sống cuộc đời mà nó muốn, ở bên người nó thật lòng yêu.

Tác Dương nghe Thẩm Huy Minh nói, cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình đang đặt trên đầu gối.

Thẩm Huy Minh đưa tay ra, ấp lòng bàn tay nóng ấm ấy lên mu bàn tay lành lạnh của cậu.

– Tất cả cha mẹ trên đời đều như nhau cả thôi, chẳng qua là có một số chuyện bọn họ cần thời gian để bản thân chấp nhận nó – Thẩm Huy Minh nói – Ra ăn cơm thôi, bố anh đang đợi mình uống rượu chung đấy.

Tác Dương biết anh đang an ủi mình, cậu trở tay nắm lấy tay anh, sau đó cười đứng dậy.

*

Dùng bữa chung với người nhà Thẩm Huy Minh, vốn bản thân chuyện này đã khiến Tác Dương hồi hộp lắm rồi, nhưng mà khi hòa nhập vào bầu không khí đó thì dường như mọi áp lực đều bay hơi hết theo khí nóng bốc nghi ngút từ nồi lẩu rồi.

Bốn người quây quần ấm cúng bên nhau, tất cả đều mặc đồ ngủ, đều thả lỏng thần kinh. Đã là lần gặp mặt thứ hai rồi cho nên khi nói chuyện cũng không còn câu nệ cẩn mực như lần trước nữa, ăn thêm mấy miếng thịt, thêm ít rau, rồi nhấp hớp rượu.

Chẳng mấy chốc mặt Tác Dương đã đỏ lựng, không biết là vì nóng quá hay vì uống nhiều rượu quá nữa, hoặc cũng có thể vì bố mẹ Thẩm Huy Minh hiền lành quá khiến cậu hơi ngượng.

Càng chung đụng với người nhà Thẩm Huy Minh thì Tác Dương lại càng thêm yêu anh nhiều hơn.

Người đàn ông lớn lên trong gia đình thế này thì nơi sâu kín nhất trong nội tâm anh cũng sẽ lương thiện và dịu dàng giống như vậy.

Uống được nửa buổi thì chủ đề câu chuyện lại vòng về ba mẹ Tác Dương.

Lần này Tác Dương không trốn tránh, trước khi Thẩm Huy Minh kịp chuyển đề tài thì cậu đã giành trước trả lời.

– Ba mẹ con vẫn chưa biết con và Huy Minh quen nhau – Tác Dương hơi siết đũa, cố gắng dùng ngữ điệu thoải mái nhất để giãi bày – Mấy năm trước con đã công khai với gia đình, nhưng mà khá là thất bại, vẫn chưa thể xử lý xong chuyện này, vậy nên mấy năm nay con không còn liên lạc với ba mẹ nữa.

Lời cậu nói khiến mọi người rơi vào trầm tư mấy giây, cuối cùng bố Thẩm Huy Minh phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Ông nói:

– Thông báo chuyện này với ba mẹ đột ngột quá thì cũng khá là khó chấp nhận, bác với bác gái con cũng mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được.

Nhắc tới chuyện này Thẩm Huy Minh cũng thấy khó chịu, những nỗ lực mà bố mẹ anh bỏ ra vì chuyện này còn vất vả hơn anh nhiều.

Anh thấy mình thật sự quá tốt số mới gặp được bố mẹ như thế này, khi chuyện đó xảy ra, điều đầu tiên bọn họ làm không phải là tìm kiếm nguyên nhân từ con mình, mà là xem lại bản thân.

Đến bây giờ Thẩm Huy Minh vẫn còn nhớ, cái hôm mà anh công khai, mẹ anh đã làm thinh rất lâu, rồi sau đó cất lời: “Mẹ xin lỗi, vậy mà bao nhiêu lâu nay mẹ lại không hề nhận ra.”

Khi đó mẹ anh hỏi mấy năm qua anh giấu bí mật ấy có cực khổ, buồn bã, bứt rứt lắm không, Thẩm Huy Minh rất hiếm khi rơi nước mắt ấy thế mà hôm ấy lại ôm chầm mẹ mình nức nở.

Sau đó anh đã được giải phóng, còn bố mẹ anh thì rơi vào mớ cực khổ, buồn bã, bứt rứt đó, vì không muốn thêm gánh nặng cho con trai nên thậm chí còn đi tư vấn tâm lý.

Bố mẹ như vậy thật sự có ước ao cũng chẳng có.

– Các con khổ, nhưng cha mẹ các con cũng khổ – Bố Thẩm Huy Minh nói – Cho nhau thêm chút thời gian bình tĩnh lại cũng tốt, nhưng mà khúc mắc trong lòng thì vẫn cần được gỡ rối, chuyện quan trọng nhất là đừng để bản thân mình ân hận.

Tác Dương hiểu ý ông, cậu không cầm được nước mắt:

– Cảm ơn bác ạ.

Mẹ Thẩm Huy Minh nối lời:

– Tiểu Tác à, sau này muốn về nhà thì hãy về với Huy Minh, có chuyện gì mà hai bác có thể giúp được thì con cứ nói đừng ngại nhé.

Tác Dương cảm thấy hổ thẹn với sự dịu dàng này.

Tuy thẹn đấy, nhưng vì nó quá quý báu nên cậu lại không nỡ chối từ.

Bụng bảo dạ: Cho mình làm kẻ hèn hạ một lần thôi, mình biết bản thân mình không xứng, nhưng vẫn chìa tay ra nhận hết ý tốt của họ.

Bỏ qua chủ đề này, bầu không khí thoải mái trở lại.

Bố mẹ Thẩm Huy Minh kể cho Tác Dương nghe những chuyện hồi nhỏ của anh, thậm chí mẹ anh còn nói:

– Lúc trước bác còn từng đi coi bói cho nó, bói xem mấy tuổi kết hôn, kết quả ông thầy bói đó nói hôn nhân của Huy Minh không được tốt, quanh co bảo là cả đời này có khi cũng không kết hôn được. Trời ơi khi đó bác tức lắm chứ, bác chửi sa sả người ta là kẻ lừa đảo. Thế mà không bao lâu sau, cũng khoảng nửa năm gì đấy, Huy Minh nói với bác nó thích con trai. Thành ra ông thầy bói phán chuẩn phết!

Tác Dương cười đến là say sưa.

Thẩm Huy Minh bất đắc dĩ nói:

– Sao con không biết chuyện này vậy mẹ?

– Thế mẹ phải cho con biết à? Chuyện con không biết còn nhiều lắm, chẳng lẽ phải nói con biết hết sao? – Mẹ anh kể – Sau đó bác đi tìm ông thầy bói đó đặng xin lỗi người ta, dù sao ngày xưa người ta bói cũng chuẩn, thế mà ổng lại rửa tay gác kiếm, đi lên núi quy ẩn rồi.

– Sớm biết thế thì hay quá – Thẩm Huy Minh nói – Con bảo ổng bói cho con coi bao giờ phát tài.

Câu nói này của anh làm mọi người cười ầm lên.

Vì đêm nay không định về nhà nên Tác Dương uống thả phanh với bố mẹ Thẩm Huy Minh, tới cuối buổi mẹ anh bảo dừng, giục mọi người về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Bố mẹ Thẩm Huy Minh đi tắm, hai người trẻ ở lại thu dọn tàn cuộc.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, Thẩm Huy Minh nói:

– Khắp người toàn là mùi lẩu.

– Anh đi tắm đi – Tác Dương nói – Em đợi anh.

– Thôi mà, tắm chung đi – Thẩm Huy Minh trêu cậu.

Tác Dương biết anh đang giỡn nhưng tai vẫn đỏ rần.

Hai người chưa tắm chung với nhau bao giờ, nhưng giờ đang ở nhà bố mẹ anh nên không thể phóng túng được.

Thẩm Huy Minh thấy cậu mắc cỡ nên ôm vai cậu cười:

– Chọc em thôi, em tắm trước đi, anh đi nói chuyện với mẹ chút.

Tác Dương gật đầu rồi đi tắm.

Thẩm Huy Minh vác một thân đầy mùi lẩu chạy đi hàn huyên với mẹ, đương nhiên là chủ đề xoay quanh Tác Dương rồi.

Không lâu sau Tác Dương tắm xong đi ra, thấy hai mẹ con anh đang đứng ngoài ban công, cậu do dự không biết có nên gọi Thẩm Huy Minh hay không.

Cũng may chưa kịp đợi cậu ra gọi Thẩm Huy Minh thì anh đã ngó thấy cậu trước rồi.

– Tắm xong rồi à?

Tác Dương gật đầu, sau đó lễ phép chào mẹ anh.

– Được rồi, vậy tới lượt anh – Thẩm Huy Minh đi tới vỗ nhẹ vai cậu – Nói chuyện với mẹ anh chút nhé?

– Em hả? – Tác Dương hơi ngạc nhiên.

– Đi đi.

Thẩm Huy Minh vào phòng tắm, để Tác Dương và mẹ mình ngoài phòng khách.

Tác Dương đi tới, lấy khăn choàng trên sô pha cho bác:

– Bác ơi, ngoài ban công lạnh lắm.

Mẹ Thẩm Huy Minh cười quấn khăn choàng quanh người:

– Thằng nhóc con trông thế mà hiểu chuyện ghê.

Tác Dương cũng không rõ mình có hiểu chuyện hay không nữa, từ nhỏ tới lớn cậu luôn cố gắng để trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng sau rốt, cái hôm rời khỏi nhà, câu cuối cùng mẹ cậu nói với cậu lại là: “Sao mày lại không hiểu chuyện thế hả con?”

– Lúc nãy bác nói chuyện với Huy Minh – Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm càng về khuya tuyết rơi càng lớn – Nó nói ngày mai sinh nhật con.

– Vâng ạ, là ngày cuối cùng trong năm.

– Tới sinh nhật là lại lớn thêm một tuổi – Mẹ Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu – Bác chỉ mới biết đây thôi nên không kịp chuẩn bị quà cho con.

– Bác đừng khách sáo thế, hôm nay được cùng Huy tới đây đã là vinh hạnh của con rồi.

– Con xem con kìa, bảo bác đừng khách sáo thế mà con lại nói chuyện khách sáo với bác như vậy – Bà nở nụ cười với Tác Dương – Bác với bác trai được người trong cơ quan giới thiệu cho, gặp nhau làm quen được một thời gian là đã kết hôn luôn rồi, thời đó tụi bác cũng chẳng có tình yêu oanh liệt gì đâu, chỉ là càng chung đụng nhiều thì càng không rời xa được nhau. Hai người muốn ở bên nhau dài lâu thì cần phải đối mặt với rất nhiều nhân tố khác, cuộc sống của các con chắc chắn là khổ hơn trong tưởng tượng của hai bác rồi, nhưng bác với bác trai đều tin rằng sự lựa chọn lúc này của hai đứa chính là kết quả sau nhiều phen suy nghĩ kĩ càng, cả hai đứa đều không phải những người đưa ra quyết định trong một phút bốc đồng.

Tác Dương gật đầu:

– Vâng bác, chuyện tình cảm không phải trò chơi, tụi con đều rất xem trọng mối quan hệ.

– Ừm, bác tin các con, về với sau này hay là công việc, có khó khăn gì hoặc có điều gì không vừa ý thì về đây nói với hai bác, đây cũng là nhà của con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện