Khi chuông cửa nhà Tác Dương reo lên thì canh của cậu đang sôi sùng sục trong nồi.
Cậu vặn nhỏ lửa rồi xoay người chạy khỏi phòng khách.
Tác Dương đi mở cửa cho Thẩm Huy Minh, cửa vừa mở ra là đã được một vòng tay ôm chầm lấy.
Thẩm Huy Minh đè trọng lượng trên người Tác Dương với điệu bộ lười biếng, thở dài thườn thượt:
– Cuối cùng cũng đã tan làm.
Tác Dương cười hì hì, vỗ nhẹ lưng anh:
– Để em đóng cửa lại nào.
Thẩm Huy Minh dựng người dậy, xoay người đóng cửa hộ cậu.
Thay giày xong vào nhà, Thẩm Huy Minh nói:
– Hôm nay mệt rã rời.
– Anh ăn cơm tối chưa? – Tác Dương vào phòng lấy một bộ đồ ngủ ra cho anh, tỏ rõ ý rằng cậu muốn anh ở lại đây đêm nay.
Thẩm Huy Minh thích quá đi chứ, anh cầm lấy đồ ngủ, thay ngay trong phòng khách luôn.
– Em đang nấu gì mà thơm thế? Tác Dương rót cho anh cốc nước, đặt trên bàn trà:
– Canh cá vược, nghe nói bổ dạ dày, thật ra em cũng không biết có thật không nữa.
Thẩm Huy Minh thay thật nhanh, uống hết nước rồi theo cậu vào bếp.
– Thơm quá – Anh ôm Tác Dương từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu – Đêm khuya về nhà còn có canh nóng để ăn, anh chẳng còn gì mong cầu hơn được nữa.
Tác Dương cười mở nắp ra, dùng vá múc một muỗng lên.
– Anh nếm thử không?
– Nếm chứ – Thẩm Huy Minh ghé tới, thổi phù phù mấy hơi rồi húp cái sụt.
– Thôi tiêu rồi – Thẩm Huy Minh chép miệng.
Phản ứng này của anh khiến Tác Dương căng thẳng:
– Sao vậy? Không ngon hả anh?
– Không phải – Thẩm Huy Minh nói – Lúc trước anh phô diễn tài nghệ nấu nướng của mình trước mặt em, cảm thấy như múa rìu qua mắt thợ vậy.
Tác Dương thở phào:
– Làm em giật thon thót.
Cậu xoay người lại nếm thử một muỗng canh.
– Cũng được đấy chứ – Cậu khẽ giọng khen mình.
Tác Dương tắt bếp rồi bảo Thẩm Huy Minh:
– Cái tủ phía sau anh có bát đấy, anh lấy một bát đựng canh ra giùm em.
Thẩm Huy Minh ngoan ngoãn mặc cho cậu sai khiến.
– Thật ra em cũng không biết làm đâu – Tác Dương đổ canh ra, chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên lò vi sóng – Em học làm từng bước theo công thức người ta chỉ thôi.
– Vậy là em có thiên phú rồi – Thẩm Huy Minh theo Tác Dương ra ngoài – Lần đầu tiên làm đã ngon thế này, các đầu bếp nhà hàng thất nghiệp hết.
Tác Dương quay đầu cười với anh:
– Anh không cần tâng bốc em thế đâu.
– Xuất phát từ đáy lòng đấy, đành chịu thôi – Anh ngồi xuống, ngửi mùi thơm tỏa ra từ bát canh – Không kiềm chế được.
Hai người ngồi sóng vai bên nhau, chậm rãi thưởng thức món canh do Tác Dương dồn tâm huyết để nấu.
Thẩm Huy Minh nói:
– Anh nói thật, có được đãi ngộ này, anh nằm mơ cũng phải cười.
– Làm gì đến mức đó – Tác Dương nói – Tại đúng lúc em có thời gian rảnh thôi, bình thường em bay suốt, muốn nấu cho anh cũng chẳng có cơ hội.
Thẩm Huy Minh húp hết bát canh rồi kéo Tác Dương lại hôn.
Miệng hai người thoang thoảng mùi canh cá, lưỡi quyện vào nhau cũng vương vất mùi thơm.
Sau nụ hôn đó, Tác Dương cười hỏi anh:
– Sao thế?
– Cảm động – Thẩm Huy Minh thở hắt ra rồi quay lại múc thêm cho mình một bát.
Thật ra anh cũng không thích biểu hiện quá sến sẩm trước mặt Tác Dương, có một số lời nói ra chả khác nào đang làm bộ làm tịch.
Nhưng mà Thẩm Huy Minh thật sự không kiềm chế được.
Kể từ khi quen biết Tác Dương là anh đã không kỳ vọng Tác Dương sẽ vì anh mà bỏ ra điều gì cả. Là anh theo đuổi Tác Dương trước, là anh mặt dày bám rịt lấy người ta, tuy biết Tác Dương cũng thật lòng với mình, nhưng anh cảm thấy người như Tác Dương sống một mình quen rồi, có một số chuyện sẽ không nghĩ nhiều đến thế.
Nhưng thực tế thì anh đã quá nông cạn.
Tác Dương tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.
Một câu “Em yêu anh” mà Tác Dương cũng ngại nói nhưng mỗi một chuyện cậu làm đều chứng minh rành rành cho Thẩm Huy Minh thấy rằng cậu yêu anh.
– Nếu cảm động thì phải húp thêm hai bát nữa đấy – Tác Dương nói – Em không hay xuống bếp đâu.
Nói xong đến chính cậu còn thấy mắc cỡ.
Húp hai bát canh là chuyện chắc chắn, thậm chí Thẩm Huy Minh còn vớt cá ra chia cho Tác Dương mỗi người một nửa.
Hai người ăn uống no say nằm trên giường xoa bụng cho nhau, Tác Dương dở khóc dở cười:
– Chúng ta nhất thiết phải làm vậy sao?
– Vui mà – Thẩm Huy Minh xoa nhẹ cái bụng căng phồng của cậu – Tự dưng thấy chúng ta sống thế này cũng ấm cúng phết nhở.
Tác Dương đưa mắt nhìn anh, hai người nằm sát rạt nhau, cậu còn thấy được nốt ruồi be bé trên mặt Thẩm Huy Minh nữa.
Tác Dương giơ tay lên, chọt vào nốt ruồi đó.
– Anh biết nốt ruồi mọc ở đây có ý nghĩa gì không?
Trong đêm khuya vắng lặng giọng Tác Dương nghe càng bùi tai hơn, Thẩm Huy Minh nhìn cậu, cầm lấy tay cậu đặng hôn lên những ngón tay ấy:
– Ý nghĩa gì?
– Cô đơn – Tác Dương nói – Nốt ruồi mọc ở vị trí này trên mặt của đàn ông ý nói người đó sẽ sống cô độc suốt đời.
Thẩm Huy Minh cười cậu:
– Em mà cũng tin những chuyện này à?
Tác Dương lắc đầu:
– Thật ra em chẳng tin vào điều gì hết, em chỉ tin vào bản thân mình thôi.
– Em nói đúng đấy – Thẩm Huy Minh bảo – Nốt ruồi này của anh là minh chứng hùng hồn nhất, nó nói anh sẽ cô độc, nhưng anh đã gặp được em rồi.
Thẩm Huy Minh trở mình, đè lên người Tác Dương, hôn lên chóp mũi man mát của cậu.
– Có em rồi, sao anh còn cô độc được nữa?
Đã là nửa đêm, hai người ôm hôn quấn quyện lấy nhau.
Không biết bên ngoài trời mưa lúc nào, rả rích suốt đêm, chúng đậu lên bệ cửa, táp vào mặt kính, xối cho màn đêm âm ẩm thêm ướt rượt.
*
Sáng hôm sau Tác Dương thức dậy trước.
Bình thường vào ngày nghỉ cậu chả bao giờ dậy vào giờ này đâu, nhưng hôm qua Thẩm Huy Minh tăng ca, về nhà lại ngủ muộn, trước khi ngủ cậu còn hỏi anh hôm nay có phải đi làm không.
Theo lời Thẩm Huy Minh nói thì là: Công ty của mình, nói chung vẫn phải dốc sức.
Cả cái công ty này, người mệt nhất chắc hẳn là sếp.
Để Thẩm Huy Minh được ngủ thêm một lúc nên Tác Dương rón rén xuống giường, tắm xong thì vào bếp.
Cậu nấu cháo, làm thêm vài món ăn kèm thanh đạm, sau đó đợi Thẩm Huy Minh dậy là có thể ăn ngay được luôn.
Bảy giờ rưỡi, Tác Dương về phòng ngủ, cậu vén chăn lên chui vào, ôm lấy Thẩm Huy Minh.
Đúng lúc này báo thức điện thoại Thẩm Huy Minh réo lên, Thẩm Huy Minh mơ màng hôn lên trán Tác Dương trong vô thức, sau đó mới vươn tay ra tắt báo thức.
– Chào buổi sáng – Tác Dương nhìn anh.
Thẩm Huy Minh vẫn chưa ngủ đủ, anh lấy sức vươn vai sau đó lại ôm Tác Dương, nằm ấp trong lòng người ta.
Tác Dương khẽ cười:
– Em làm xong bữa sáng rồi, anh muốn dậy ăn hay ngủ thêm lát nữa?
– Em làm à?
– Ừm, chỉ nấu cháo đơn giản thôi – Tác Dương nói – Muốn cho anh ngủ thêm.
Thẩm Huy Minh ôm người ta hôn đến là khí thế, sau đó mới quyến luyến rời khỏi giường.
Tắm rửa, ăn sáng, đi tò tò theo Tác Dương để em chọn quần áo cho mình.
Tối qua không về nhà mình nên quần áo trên người anh vẫn là bộ quần áo bay từ New York về, phải thay thôi.
Tác Dương lấy áo sơ mi và quần của mình cho anh, thậm chí còn lấy một cái quần lót cho anh nữa.
Thẩm Huy Minh phì cười:
– Bây giờ từ trong ra ngoài của anh đều là của em hết đấy.
– Thế không mặc đồ của em thì anh không phải là của em à? – Tác Dương đứng dựa vào tường nhìn anh thay đồ, cười rạng rỡ nói – Vừa người không?
Ý cậu hỏi là quần lót.
– Cũng vừa – Thẩm Huy Minh mặc quần xong, lúc đứng dậy Tác Dương đi tới giúp anh mặc áo sơ mi.
Thẩm Huy Minh nhấc tay lên, để cậu tròng áo vào, rồi lại mặc cậu cài từng khuy áo cho mình.
Anh hạ mắt nhìn Tác Dương, không dằn lòng được, giơ hai tay ra ôm eo người ta.
– Không được đâu – Tác Dương cúi xuống nhìn đũng quần anh – Anh sắp phải đi làm đấy.
Thẩm Huy Minh cười nản lòng:
– Phải, anh khổ quá đi mà.
Tác Dương cài xong cho anh chiếc khuy cuối cùng, rồi nhét áo vào trong quần:
– Hôm nay em vẫn được nghỉ, có thể đợi anh tan làm.
Câu này có nghĩa gì thì cả hai chẳng cần nói thẳng toẹt cũng tự hiểu.
– Cám ơn em – Thẩm Huy Minh mím môi cười – Em là tốt nhất.
Tác Dương giương mắt lên nhìn anh, vỗ nhẹ vào hông anh:
– Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi.
Từ chỗ Tác Dương đến công ty Tác Dương phải lái xe khá lâu, anh có bịn rịn cách mấy đi nữa cũng phải đi thôi.
Tác Dương tiễn anh xuống lầu, đứng dưới nắng vàng trong vắt, cậu cười vẫy tay với anh.
Thẩm Huy Minh thắt dây an toàn xong, mở cửa sổ xe nói:
– Nếu buổi chiều em rảnh thì có thể đến công ty anh, anh họp xong thì chúng ta cùng nhau ăn tối.
– Vâng – Tác Dương vui vẻ nhìn anh – Anh mau đi đi, kẻo lát kẹt xe thì muộn mất đấy.
– Anh là sếp mà.
– Là sếp cũng không được tới muộn.
Hai người nhìn nhau cười, nhân lúc không có người, Thẩm Huy Minh ngoắc tay với cậu.
Tác Dương tưởng anh có chuyện gì nên khom eo xuống ghé vào xe, ngờ đâu Thẩm Huy Minh duỗi tay ra quàng lấy cổ cậu, ghé sát người tới hôn.
– Chiều gặp – Thẩm Huy Minh “sàm sỡ” xong thì khoái chí, nhướng mày với Tác Dương đang đỏ bừng mặt, rồi lái xe đi làm.
Tác Dương đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe của Thẩm Huy Minh khuất vào dòng xe cộ trên đường, ánh nắng trên đỉnh đầu cũng khiến cậu thấy dễ chịu và an tâm làm sao.
Yêu đương đúng là một điều tuyệt vời.
*
Năm giờ chiều Tác Dương đến công ty của Thẩm Huy Minh, từ hồi ba giờ cậu đã nhận được tin nhắn của anh rồi, anh bảo cuộc họp kết thúc sớm, sau đó không bận gì nữa.
Thẩm Huy Minh nói thế nhưng Tác Dương không đến quá sớm, cậu rất sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới công việc thường ngày của anh.
Khi cậu tới thì công ty Thẩm Huy Minh vẫn chưa tan tầm, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô tiếp tân, cô gái kia nhìn cậu rồi đứng dậy hỏi:
– Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?
– Anh tìm Thẩm Huy Minh – Tác Dương đáp rất quy củ.
Thân là tiếp viên hàng không, thật ra trước giờ cậu đều ứng phó tốt với mọi tình huống, nhưng khi gặp nhân viên của công ty Thẩm Huy Minh thì chả hiểu sao lại thấy ngượng ngùng nữa.
Người sếp luôn đứng đắn trước mặt nhân viên mới sáng nay còn lười biếng ôm cậu trên giường, sự trái ngược này khiến Tác Dương có cảm giác như mình và Thẩm Huy Minh yêu đương vụng trộm vậy.
– Cho em xin quý tính của anh ạ.
– Anh họ Tác.
– Vâng, xin anh đợi một lát! – Cô tiếp tân chạy tới gõ cửa phòng Thẩm Huy Minh – Sếp Thẩm ơi, có một vị khách họ Tác tới tìm anh.
Thẩm Huy Minh vừa gác điện thoại, nghe thấy họ Tác thì không cần đoán cũng biết là ai.
Anh đi thẳng ra khỏi văn phòng, khi bước về phía Tác Dương còn không giấu nổi nét cười hiện rõ nơi đáy mắt.
– Sau này cậu ấy có tới thì cứ bảo cậu ấy vào thẳng văn phòng anh là được – Khi Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương về phòng thì dặn cô tiếp tân một câu.
– Vâng thưa sếp Thẩm – Cô tiếp tân tò mò nhìn hai người họ, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm chat của các chị em trong công ty: Có một anh đẹp trai tới công ty chúng ta nè!
Cậu vặn nhỏ lửa rồi xoay người chạy khỏi phòng khách.
Tác Dương đi mở cửa cho Thẩm Huy Minh, cửa vừa mở ra là đã được một vòng tay ôm chầm lấy.
Thẩm Huy Minh đè trọng lượng trên người Tác Dương với điệu bộ lười biếng, thở dài thườn thượt:
– Cuối cùng cũng đã tan làm.
Tác Dương cười hì hì, vỗ nhẹ lưng anh:
– Để em đóng cửa lại nào.
Thẩm Huy Minh dựng người dậy, xoay người đóng cửa hộ cậu.
Thay giày xong vào nhà, Thẩm Huy Minh nói:
– Hôm nay mệt rã rời.
– Anh ăn cơm tối chưa? – Tác Dương vào phòng lấy một bộ đồ ngủ ra cho anh, tỏ rõ ý rằng cậu muốn anh ở lại đây đêm nay.
Thẩm Huy Minh thích quá đi chứ, anh cầm lấy đồ ngủ, thay ngay trong phòng khách luôn.
– Em đang nấu gì mà thơm thế? Tác Dương rót cho anh cốc nước, đặt trên bàn trà:
– Canh cá vược, nghe nói bổ dạ dày, thật ra em cũng không biết có thật không nữa.
Thẩm Huy Minh thay thật nhanh, uống hết nước rồi theo cậu vào bếp.
– Thơm quá – Anh ôm Tác Dương từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu – Đêm khuya về nhà còn có canh nóng để ăn, anh chẳng còn gì mong cầu hơn được nữa.
Tác Dương cười mở nắp ra, dùng vá múc một muỗng lên.
– Anh nếm thử không?
– Nếm chứ – Thẩm Huy Minh ghé tới, thổi phù phù mấy hơi rồi húp cái sụt.
– Thôi tiêu rồi – Thẩm Huy Minh chép miệng.
Phản ứng này của anh khiến Tác Dương căng thẳng:
– Sao vậy? Không ngon hả anh?
– Không phải – Thẩm Huy Minh nói – Lúc trước anh phô diễn tài nghệ nấu nướng của mình trước mặt em, cảm thấy như múa rìu qua mắt thợ vậy.
Tác Dương thở phào:
– Làm em giật thon thót.
Cậu xoay người lại nếm thử một muỗng canh.
– Cũng được đấy chứ – Cậu khẽ giọng khen mình.
Tác Dương tắt bếp rồi bảo Thẩm Huy Minh:
– Cái tủ phía sau anh có bát đấy, anh lấy một bát đựng canh ra giùm em.
Thẩm Huy Minh ngoan ngoãn mặc cho cậu sai khiến.
– Thật ra em cũng không biết làm đâu – Tác Dương đổ canh ra, chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên lò vi sóng – Em học làm từng bước theo công thức người ta chỉ thôi.
– Vậy là em có thiên phú rồi – Thẩm Huy Minh theo Tác Dương ra ngoài – Lần đầu tiên làm đã ngon thế này, các đầu bếp nhà hàng thất nghiệp hết.
Tác Dương quay đầu cười với anh:
– Anh không cần tâng bốc em thế đâu.
– Xuất phát từ đáy lòng đấy, đành chịu thôi – Anh ngồi xuống, ngửi mùi thơm tỏa ra từ bát canh – Không kiềm chế được.
Hai người ngồi sóng vai bên nhau, chậm rãi thưởng thức món canh do Tác Dương dồn tâm huyết để nấu.
Thẩm Huy Minh nói:
– Anh nói thật, có được đãi ngộ này, anh nằm mơ cũng phải cười.
– Làm gì đến mức đó – Tác Dương nói – Tại đúng lúc em có thời gian rảnh thôi, bình thường em bay suốt, muốn nấu cho anh cũng chẳng có cơ hội.
Thẩm Huy Minh húp hết bát canh rồi kéo Tác Dương lại hôn.
Miệng hai người thoang thoảng mùi canh cá, lưỡi quyện vào nhau cũng vương vất mùi thơm.
Sau nụ hôn đó, Tác Dương cười hỏi anh:
– Sao thế?
– Cảm động – Thẩm Huy Minh thở hắt ra rồi quay lại múc thêm cho mình một bát.
Thật ra anh cũng không thích biểu hiện quá sến sẩm trước mặt Tác Dương, có một số lời nói ra chả khác nào đang làm bộ làm tịch.
Nhưng mà Thẩm Huy Minh thật sự không kiềm chế được.
Kể từ khi quen biết Tác Dương là anh đã không kỳ vọng Tác Dương sẽ vì anh mà bỏ ra điều gì cả. Là anh theo đuổi Tác Dương trước, là anh mặt dày bám rịt lấy người ta, tuy biết Tác Dương cũng thật lòng với mình, nhưng anh cảm thấy người như Tác Dương sống một mình quen rồi, có một số chuyện sẽ không nghĩ nhiều đến thế.
Nhưng thực tế thì anh đã quá nông cạn.
Tác Dương tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.
Một câu “Em yêu anh” mà Tác Dương cũng ngại nói nhưng mỗi một chuyện cậu làm đều chứng minh rành rành cho Thẩm Huy Minh thấy rằng cậu yêu anh.
– Nếu cảm động thì phải húp thêm hai bát nữa đấy – Tác Dương nói – Em không hay xuống bếp đâu.
Nói xong đến chính cậu còn thấy mắc cỡ.
Húp hai bát canh là chuyện chắc chắn, thậm chí Thẩm Huy Minh còn vớt cá ra chia cho Tác Dương mỗi người một nửa.
Hai người ăn uống no say nằm trên giường xoa bụng cho nhau, Tác Dương dở khóc dở cười:
– Chúng ta nhất thiết phải làm vậy sao?
– Vui mà – Thẩm Huy Minh xoa nhẹ cái bụng căng phồng của cậu – Tự dưng thấy chúng ta sống thế này cũng ấm cúng phết nhở.
Tác Dương đưa mắt nhìn anh, hai người nằm sát rạt nhau, cậu còn thấy được nốt ruồi be bé trên mặt Thẩm Huy Minh nữa.
Tác Dương giơ tay lên, chọt vào nốt ruồi đó.
– Anh biết nốt ruồi mọc ở đây có ý nghĩa gì không?
Trong đêm khuya vắng lặng giọng Tác Dương nghe càng bùi tai hơn, Thẩm Huy Minh nhìn cậu, cầm lấy tay cậu đặng hôn lên những ngón tay ấy:
– Ý nghĩa gì?
– Cô đơn – Tác Dương nói – Nốt ruồi mọc ở vị trí này trên mặt của đàn ông ý nói người đó sẽ sống cô độc suốt đời.
Thẩm Huy Minh cười cậu:
– Em mà cũng tin những chuyện này à?
Tác Dương lắc đầu:
– Thật ra em chẳng tin vào điều gì hết, em chỉ tin vào bản thân mình thôi.
– Em nói đúng đấy – Thẩm Huy Minh bảo – Nốt ruồi này của anh là minh chứng hùng hồn nhất, nó nói anh sẽ cô độc, nhưng anh đã gặp được em rồi.
Thẩm Huy Minh trở mình, đè lên người Tác Dương, hôn lên chóp mũi man mát của cậu.
– Có em rồi, sao anh còn cô độc được nữa?
Đã là nửa đêm, hai người ôm hôn quấn quyện lấy nhau.
Không biết bên ngoài trời mưa lúc nào, rả rích suốt đêm, chúng đậu lên bệ cửa, táp vào mặt kính, xối cho màn đêm âm ẩm thêm ướt rượt.
*
Sáng hôm sau Tác Dương thức dậy trước.
Bình thường vào ngày nghỉ cậu chả bao giờ dậy vào giờ này đâu, nhưng hôm qua Thẩm Huy Minh tăng ca, về nhà lại ngủ muộn, trước khi ngủ cậu còn hỏi anh hôm nay có phải đi làm không.
Theo lời Thẩm Huy Minh nói thì là: Công ty của mình, nói chung vẫn phải dốc sức.
Cả cái công ty này, người mệt nhất chắc hẳn là sếp.
Để Thẩm Huy Minh được ngủ thêm một lúc nên Tác Dương rón rén xuống giường, tắm xong thì vào bếp.
Cậu nấu cháo, làm thêm vài món ăn kèm thanh đạm, sau đó đợi Thẩm Huy Minh dậy là có thể ăn ngay được luôn.
Bảy giờ rưỡi, Tác Dương về phòng ngủ, cậu vén chăn lên chui vào, ôm lấy Thẩm Huy Minh.
Đúng lúc này báo thức điện thoại Thẩm Huy Minh réo lên, Thẩm Huy Minh mơ màng hôn lên trán Tác Dương trong vô thức, sau đó mới vươn tay ra tắt báo thức.
– Chào buổi sáng – Tác Dương nhìn anh.
Thẩm Huy Minh vẫn chưa ngủ đủ, anh lấy sức vươn vai sau đó lại ôm Tác Dương, nằm ấp trong lòng người ta.
Tác Dương khẽ cười:
– Em làm xong bữa sáng rồi, anh muốn dậy ăn hay ngủ thêm lát nữa?
– Em làm à?
– Ừm, chỉ nấu cháo đơn giản thôi – Tác Dương nói – Muốn cho anh ngủ thêm.
Thẩm Huy Minh ôm người ta hôn đến là khí thế, sau đó mới quyến luyến rời khỏi giường.
Tắm rửa, ăn sáng, đi tò tò theo Tác Dương để em chọn quần áo cho mình.
Tối qua không về nhà mình nên quần áo trên người anh vẫn là bộ quần áo bay từ New York về, phải thay thôi.
Tác Dương lấy áo sơ mi và quần của mình cho anh, thậm chí còn lấy một cái quần lót cho anh nữa.
Thẩm Huy Minh phì cười:
– Bây giờ từ trong ra ngoài của anh đều là của em hết đấy.
– Thế không mặc đồ của em thì anh không phải là của em à? – Tác Dương đứng dựa vào tường nhìn anh thay đồ, cười rạng rỡ nói – Vừa người không?
Ý cậu hỏi là quần lót.
– Cũng vừa – Thẩm Huy Minh mặc quần xong, lúc đứng dậy Tác Dương đi tới giúp anh mặc áo sơ mi.
Thẩm Huy Minh nhấc tay lên, để cậu tròng áo vào, rồi lại mặc cậu cài từng khuy áo cho mình.
Anh hạ mắt nhìn Tác Dương, không dằn lòng được, giơ hai tay ra ôm eo người ta.
– Không được đâu – Tác Dương cúi xuống nhìn đũng quần anh – Anh sắp phải đi làm đấy.
Thẩm Huy Minh cười nản lòng:
– Phải, anh khổ quá đi mà.
Tác Dương cài xong cho anh chiếc khuy cuối cùng, rồi nhét áo vào trong quần:
– Hôm nay em vẫn được nghỉ, có thể đợi anh tan làm.
Câu này có nghĩa gì thì cả hai chẳng cần nói thẳng toẹt cũng tự hiểu.
– Cám ơn em – Thẩm Huy Minh mím môi cười – Em là tốt nhất.
Tác Dương giương mắt lên nhìn anh, vỗ nhẹ vào hông anh:
– Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi.
Từ chỗ Tác Dương đến công ty Tác Dương phải lái xe khá lâu, anh có bịn rịn cách mấy đi nữa cũng phải đi thôi.
Tác Dương tiễn anh xuống lầu, đứng dưới nắng vàng trong vắt, cậu cười vẫy tay với anh.
Thẩm Huy Minh thắt dây an toàn xong, mở cửa sổ xe nói:
– Nếu buổi chiều em rảnh thì có thể đến công ty anh, anh họp xong thì chúng ta cùng nhau ăn tối.
– Vâng – Tác Dương vui vẻ nhìn anh – Anh mau đi đi, kẻo lát kẹt xe thì muộn mất đấy.
– Anh là sếp mà.
– Là sếp cũng không được tới muộn.
Hai người nhìn nhau cười, nhân lúc không có người, Thẩm Huy Minh ngoắc tay với cậu.
Tác Dương tưởng anh có chuyện gì nên khom eo xuống ghé vào xe, ngờ đâu Thẩm Huy Minh duỗi tay ra quàng lấy cổ cậu, ghé sát người tới hôn.
– Chiều gặp – Thẩm Huy Minh “sàm sỡ” xong thì khoái chí, nhướng mày với Tác Dương đang đỏ bừng mặt, rồi lái xe đi làm.
Tác Dương đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe của Thẩm Huy Minh khuất vào dòng xe cộ trên đường, ánh nắng trên đỉnh đầu cũng khiến cậu thấy dễ chịu và an tâm làm sao.
Yêu đương đúng là một điều tuyệt vời.
*
Năm giờ chiều Tác Dương đến công ty của Thẩm Huy Minh, từ hồi ba giờ cậu đã nhận được tin nhắn của anh rồi, anh bảo cuộc họp kết thúc sớm, sau đó không bận gì nữa.
Thẩm Huy Minh nói thế nhưng Tác Dương không đến quá sớm, cậu rất sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới công việc thường ngày của anh.
Khi cậu tới thì công ty Thẩm Huy Minh vẫn chưa tan tầm, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô tiếp tân, cô gái kia nhìn cậu rồi đứng dậy hỏi:
– Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?
– Anh tìm Thẩm Huy Minh – Tác Dương đáp rất quy củ.
Thân là tiếp viên hàng không, thật ra trước giờ cậu đều ứng phó tốt với mọi tình huống, nhưng khi gặp nhân viên của công ty Thẩm Huy Minh thì chả hiểu sao lại thấy ngượng ngùng nữa.
Người sếp luôn đứng đắn trước mặt nhân viên mới sáng nay còn lười biếng ôm cậu trên giường, sự trái ngược này khiến Tác Dương có cảm giác như mình và Thẩm Huy Minh yêu đương vụng trộm vậy.
– Cho em xin quý tính của anh ạ.
– Anh họ Tác.
– Vâng, xin anh đợi một lát! – Cô tiếp tân chạy tới gõ cửa phòng Thẩm Huy Minh – Sếp Thẩm ơi, có một vị khách họ Tác tới tìm anh.
Thẩm Huy Minh vừa gác điện thoại, nghe thấy họ Tác thì không cần đoán cũng biết là ai.
Anh đi thẳng ra khỏi văn phòng, khi bước về phía Tác Dương còn không giấu nổi nét cười hiện rõ nơi đáy mắt.
– Sau này cậu ấy có tới thì cứ bảo cậu ấy vào thẳng văn phòng anh là được – Khi Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương về phòng thì dặn cô tiếp tân một câu.
– Vâng thưa sếp Thẩm – Cô tiếp tân tò mò nhìn hai người họ, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm chat của các chị em trong công ty: Có một anh đẹp trai tới công ty chúng ta nè!
Danh sách chương