Khi Tác Dương mở mắt thì trời đã tối như hũ nút rồi, cậu hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ say từ lâu. Trong văn phòng Thẩm Huy Minh chỉ mở một ngọn đèn bàn, người ngồi trước bàn làm việc vẫn đang chau mày chỉnh sửa phương án trên máy tính.

Tác Dương không ngồi dậy ngay mà nằm lặng lẽ trong bóng tối ngắm Thẩm Huy Minh cả buổi trời.

Rõ ràng hai người đã có những hành động thân mật nhất với nhau rồi nhưng nếu nhìn thế này thì trông anh có vẻ xa lạ làm sao.

Cảm giác xa lạ ấy không hề đem lại nỗi bất an cho Tác Dương, mà ngược lại là đằng khác, nó khiến cậu nảy sinh niềm khoái cảm kỳ lạ như vừa phát hiện ra tân thế giới. Trước giờ cậu không thích tiếp xúc với những sự vật lạ lẫm hay là làm quen với những người bạn mới, nhưng khi ở cạnh Thẩm Huy Minh thì cậu vẫn rất thích thú trước những cảm giác hoang lạ mà thi thoảng anh đem tới cho mình.

Cậu nhìn người ta đau đáu một hồi, sau đó ngồi dậy xoa bóp cái cổ ê ẩm.

Tác Dương vừa cựa mình thì Thẩm Huy Minh lập tức ngẩng lên nhìn cậu ngay.

– Dậy rồi à? Tác Dương trả lời:

– Vâng, nằm sô pha cũng thoải mái ghê.

Thẩm Huy Minh đứng dậy đi tới, ngồi xổm bên chân Tác Dương ngước lên nhìn cậu.

– Sao thế? – Tác Dương hỏi.

Cậu vừa dứt câu thì Thẩm Huy Minh đột ngột sấn tới hôn một cái.

– Không có gì, chỉ là muốn nhân cơ hội cướp mất một nụ hôn của em thôi – Thẩm Huy Minh thơm lén người ta xong sau đó mới đứng dậy đi mở đèn.

– Anh vẫn làm việc suốt từ nãy đến giờ à? – Tác Dương cũng đứng dậy xoay vai.

– Ừm, muốn làm cho nhanh để chúng ta mau về nhà.

Tác Dương xem đồng hồ, phát hiện đã tám giờ hơn rồi:

– Anh làm tới đâu rồi? Còn lâu nữa không?

Thẩm Huy Minh hơi áy náy:

– Phải một lúc nữa mới xong được, đáng lẽ anh không nên bảo em đi làm cùng anh.

Tác Dương thì chẳng để bụng phải chờ bao lâu, vì cho dù là ở đâu thì cậu cũng… ngủ thôi.

– Anh đói chưa? – Tác Dương hỏi – Em xuống lầu mua đồ ăn nhé, anh ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát.

– Ban đầu anh định làm việc xong sẽ dẫn em ra ngoài ăn…

Tác Dương bóp nhẹ vai anh:

– Em xuống dưới xem thử, anh cứ làm việc đi.

Thẩm Huy Minh tăng ca là chuyện thường, không tăng ca mới là chuyện lạ đấy. Nhưng mà lúc trước mỗi khi tăng ca thâu đêm thì cùng lắm là kéo thêm trợ lý thôi, thỉnh thoảng vì một chi tiết nhỏ trong một phương án mà còn cãi vã một trận, ngày nào ở trong văn phòng cũng như đang đánh giặc trên chiến trường vậy, chẳng lúc nào có được bầu không khí ấm cúng.

Anh kéo tay Tác Dương:

– Vất vả cho em rồi.

Tác Dương bảo:

– Anh vất vả hơn mà.

Tác Dương xuống dưới, Thẩm Huy Minh vươn vai tiếp tục công việc. Vị trí của công ty Thẩm Huy Minh khá đẹp, xung quanh có rất nhiều nhà hàng.

Khi Tác Dương xuống lầu, cậu tra thử trên mạng xem tiệm nào ngon rồi mua đem về mấy món.

Trong lúc xách túi trở về, Tác Dương ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao tầng ấy.

Gần chín giờ tối rồi mà cả tòa nhà vẫn sáng hừng hực, tầng nào cũng thấy có đèn sáng.

Đây chính là cái thế giới mà họ đang sống, không ai được sống nhẹ nhàng êm ả cả. Nhưng dẫu vậy thì mọi người cũng vẫn cố gắng để tiến về phía trước.

Nghĩ thế cũng thấy ôi sao mà bi tráng.

Cậu nhìn lên tầng chín, trong văn phòng duy nhất còn sáng đèn có Thẩm Huy Minh ngồi ở đó.

Tác Dương đứng bên dưới ngó một hồi, sau đó nhanh chân bước vội vào tòa nhà.

Cậu không thể để Thẩm Huy Minh đợi lâu được, mà cậu cũng chẳng muốn để anh đợi.

Ở trong thang máy, Tác Dương nhấc tay lên dòm những món ăn mình đem về, cậu không biết Thẩm Huy Minh có thích những món này không, cậu hy vọng anh sẽ thích, hy vọng người bạn trai tảo tần của mình được ăn thật no.

Khi Tác Dương quay lại thì Thẩm Huy Minh đang chuẩn bị đi pha cà phê, hai người vô tình gặp nhau trên hành lang.

– Anh ăn cơm trước đi – Tác Dương kéo tay Thẩm Huy Minh lôi người về lại phòng – Ăn xong rồi hẵng uống.

Thẩm Huy Minh cười, ngoan ngoãn để mặc cho cậu kéo về lại văn phòng.

Ba món ăn, hai bát cơm.

Tác Dương lấy cơm canh từ trong túi ra, Thẩm Huy Minh đi tới chỗ máy lọc nước rót hai ly đem về.

– Được phết – Thẩm Huy Minh ngồi bên cạnh cậu – Đây là tiệm ngon nhất ở khu này đấy.

Tác Dương nghe anh nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, còn tỏ ra kiêu ngạo:

– Em đã lên mạng tra trước rồi.

Thẩm Huy Minh khen:

– Thông minh lắm.

Hai người ngồi trên ghế sô pha ăn cơm, tuy tiệm này trên mạng được đánh giá tốt, Thẩm Huy Minh cũng đã khen ngon, nhưng nếu Tác Dương so sánh nó với tài nghệ của Thẩm Huy Minh thì đầu bếp của nhà hàng này vẫn còn kém một tí tẹo.

Cậu không biết đây có phải gọi là “người tình trong mắt hóa Tây Thi” hay không, nhưng quả thật là cậu thích đồ ăn Thẩm Huy Minh nấu hơn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vãn với nhau. Thẩm Huy Minh kể cho cậu nghe vài chuyện liên quan tới công việc, ví dụ như kế hoạch dự án, các cuộc hội nghị hay đàm phán gì đó.

Tác Dương hỏi:

– Anh là sếp mà, tại sao vẫn phải viết kế hoạch?

Cậu chưa từng làm những công việc văn phòng nên không rõ lắm.

– Nói thế nào đây nhỉ – Thẩm Huy Minh uống một ngụm nước – Chuyện gì do tự thân mình làm thì cũng yên tâm hơn, nhưng thật ra anh làm như thế này cũng chẳng phải chuyện gì tốt, vì như vậy cấp dưới sẽ không bao giờ có thể tự mình đảm đương nổi một phương diện nào đó được.

Tác Dương gật gù, cậu thấy Thẩm Huy Minh như vậy thật sự quá nhọc.

– Thật ra họ làm cũng đã tốt rồi, nhưng mà anh cứ thấy không yên tâm, nên dự án nào anh cũng phải theo sát. Thậm chí họ đã viết ra kế hoạch rồi thì anh cũng phải đọc lại từng câu từng chữ một, nếu có vấn đề là lôi ra bắt họ sửa ngay.

– Cực quá – Tác Dương không ngờ công việc của Thẩm Huy Minh lại như thế.

– Quen rồi thì thấy cũng bình thường – Thẩm Huy Minh tâm sự – Ngày xưa còn cực hơn, hồi mới khởi nghiệp, đăng ký thành lập công ty xong, nhưng theo làm cùng anh chỉ có mỗi hai người, ba đứa bọn anh gánh toàn bộ công việc của cả công ty, khi đó làm gì có phân biệt ai sếp ai nhân viên đâu, chuyện gì cũng phải tự làm hết.

Tự thân lập nghiệp, nói thì dễ, nhưng khi thật sự làm rồi thì những ai chưa từng trải qua khó khăn và áp lực như vậy thì khó lòng tưởng tượng nổi.

– Đợi đến khi công ty dần dần đi lên, có thêm nhiều người ưu tú gia nhập thì anh cũng từ từ bỏ bớt gánh nặng – Thẩm Huy Minh cố ý chọc cậu – Em có muốn tham gia vào công ty của anh không? Lương bổng cực cao, nội dung công việc là mỗi ngày theo anh đi làm, để anh nhìn em cho bớt áp lực.

Tác Dương biết anh đang đùa, cũng cười khoái chí hợp tác theo:

– Lương cao hả? Cao bao nhiêu?

– Trả cho em ông chủ của cả công ty này luôn, em thấy khoản lương này đã đủ cao chưa?

Tác Dương phải nhịn lắm mới không phì cười, sau đó cậu cắn đũa nhìn anh ra vẻ suy tư.

Thẩm Huy Minh hỏi:

– Em đang nghĩ gì vậy?

– Đang nghĩ xem… anh đáng giá bao nhiêu tiền.

Thẩm Huy Minh bật cười:

– Vậy em cảm thấy anh đáng giá bao nhiêu?

Tác Dương nghĩ thật nghiêm túc, sau đó trả lời:

– Bảo vật vô giá.

Bảo vật vô giá, nghìn vàng cũng chẳng đổi được.

Thế giới rộng lớn như vậy, lại gặp được người như anh, là chuyện hiếm có biết bao.

Rõ ràng hai người đang đùa thôi, ấy thế mà nói một hồi lại thành ra ấm lòng.

Thẩm Huy Minh đặt đũa xuống, uống một hớp nước, thình lình kéo Tác Dương lại hôn.

Tác Dương hơi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã đáp lại được, hai người hôn nhau một lúc trên sô pha, Thẩm Huy Minh hỏi:

– Sao anh lại thích nghe em khen anh thế nhỉ?

– Vậy để em khen thêm mấy câu nữa nhé – Tác Dương cười nhìn anh – Anh vui lên thì sẽ ăn thật nhiều, ăn no rồi thì làm việc thật chăm chỉ, chúng ta sẽ mau được về nhà.

Thẩm Huy Minh ôm cậu vào lòng, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cảm giác này ấm áp quá, mối quan hệ này hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của anh.

– Kể em nghe một chuyện – Thẩm Huy Minh trông mắt ra cửa sổ, tấm kính lớn phản chiếu hình bóng hai người ôm ấp nhau.

– Dạ, anh nói đi.

– Cái hôm đi New York, chúng ta suýt nữa đã bỏ lỡ nhau rồi – Thẩm Huy Minh nói – Ban đầu trợ lý đặt cho anh bay chuyến trước kìa, nhưng đúng lúc đó anh có việc bận nên lỡ mất, đành phải đổi giờ, nếu khi đó anh không đổi, thì có lẽ sau này chúng ta vẫn có thể quen biết đấy, nhưng phát triển ra làm sao thì khó mà nói trước được.

Đúng thật vậy.

Hiệu ứng cánh bướm mà, mọi người đều hiểu.

Một chú bướm ở rừng mưa nhiệt đới vỗ cánh vài lần cũng có thể dẫn tới một cơn lốc xoáy ở Texas hai tuần sau.

Huống chi là bỏ lỡ một lần gặp gỡ.

– Khi đó anh nhìn thấy em, thật sự là… – Thẩm Huy Minh cười nói – Chắc cũng xem như là choáng ngợp trước cái đẹp nhỉ?

Tác Dương cũng bật cười:

– Trực tiếp vậy sao?

– Bởi vì nếu nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì nghe giả tạo quá, vì vốn là anh bị ngoại hình của em thu hút mà.

– Anh cũng thành thật quá nhỉ.

– Đối xử với em thì phải thành thật chứ – Thẩm Huy Minh nói – Nhưng mà anh có thể bảo đảm, suốt nhiều năm nay, em là người duy nhất khiến anh nảy lòng thương mến, cho nên anh cũng không nông cạn lắm đâu phải không?

Tác Dương không lên tiếng, nhưng ánh mắt thì luôn ngập tràn tình yêu.

Cậu thích được Thẩm Huy Minh ôm, thích nghe Thẩm Huy Minh kể chuyện.

Hai người ở hai thế giới khác nhau ôm nhau trò chuyện, giống như hai thế giới ấy đang từ từ giao thoa với nhau.

– Hỏi em một câu – Thẩm Huy Minh tự cười chê mình – Sao hôm nay anh lắm câu hỏi vậy ta?

– Anh hỏi đi – Có bao nhiêu câu hỏi đi nữa thì Tác Dương cũng sẵn lòng trả lời.

– Anh làm thế nào mà có thể vượt qua được những người theo đuổi em thế? – Thẩm Huy Minh buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm niềm vui kia – Nói anh nghe đi, để anh kiêu ngạo một tí nào.

Hai người dựa sát rạt vào nhau, khung cảnh bộc bạch này thật quá đỗi ấm áp.

– Cái đêm ở Moscow, anh khiến em thấy rất đáng sợ.

– Đáng sợ ư?

– Ừm – Tác Dương dừng lại một thoáng, cậu hạ mắt xuống, nhìn vào tay mình.

Tay cậu từ từ tiến tới nắm lấy tay Thẩm Huy Minh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

– Em không biết hóa ra có người có thể nhìn một phát là thấu hết mọi suy nghĩ kỳ quái trong đầu em – Tác Dương nói – Giống như những câu đố đèn (*) hóc búa nhất mà em nghĩ ra đều bị anh phá giải hết, cứ như gặp được tri âm tri kỉ vậy.

(*) câu đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường)

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Huy Minh:

– Lúc trước em từng xem một màn kịch nói, có một câu thoại mà đến bây giờ em vẫn thấy nó là chân lý cuộc sống.

– Câu thoại gì?

– Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, gặp được tình yêu, gặp được tình dục, chẳng có gì là lạ cả, mà điều hiếm hoi nhất đó là gặp được người thấu hiểu mình – Tác Dương nói – Lúc trước em không ý thức được, hóa ra em lại khao khát được thấu hiểu đến như vậy. Cái đêm tối mưa gió bão bùng ấy, anh đã chạm đến nơi yếu đuối nhất của em.

Tác Dương cười, rồi tiếp tục nói:

– Còn nữa, khi ánh mặt trời ló dạng, anh lén nắm lấy tay em, thế mà em… lại không nỡ để anh buông ra.

Thẩm Huy Minh kinh ngạc:

– Khi đó em đã tỉnh rồi sao?

– Ừm, em biết anh nắm tay em – Tác Dương nói – Khi đó em đã nghĩ, trái tim em cũng bị anh thâu tóm mất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện