Kevin thân,
Chào con trai. Bố biết bố không phải là người hay viết thư, nhưng bố không chắc con có đưa cho mẹ con và bố đúng số điện thoại ở chỗ con không nữa. Lúc nào bố gọi cũng thấy chuông kêu suốt, đêm hay ngày cũng thế. Hoặc là con đã đưa nhầm số cho bố, hoặc là có gì đó không ổn với điện thoại của con, hoặc tất cả mọi người đều bận rộn đến độ không có ai ở đó để trả lời điện thoại. Bố không thích cái ý tưởng phải chia sẻ một cái điện thoại với những ba mươi nhân viên cùng làm khác. Con không thể mua một cái điện thoại di động à? Như thế thì thỉnh thoảng gia đình mới có thể liên lạc được với con chứ.
Hy vọng là con không làm gì dại dột ở đấy chứ. Rosie thật sự đã phải giơ đầu chịu báng để xin cho con cái công việc ở bếp ấy. Đừng có làm loạn lên như những lần mà con đã gây rối đấy. Đây là cơ hội để con có một khởi đầu tốt đẹp với cuộc đời con. Bây giờ bố già của con đã 60 rồi; bố sẽ không có ở đây mãi để con trông cậy đâu, con biết rồi đấy!
Thật tiếc là con đã không về nhà được vào buổi liên hoan về hưu của bố. Công ty bố đã mời cả nhà mình đến. Hôm đó họ thật sự đã rất tốt với nhà ta – thực tế là họ đã đối xử với bố rất tốt suốt hơn ba lăm năm qua. Stephanie, Pierre và Jean-Louis từ Pháp về. Rosie, Greg và Katie bé bỏng cũng có mặt. Đó là một đêm vui. Bố sẽ không chỉ trích con đâu, con trai, chỉ là mong con cũng có mặt ở đó thôi. Nói chung đó là một đêm nhiều cảm xúc. Nếu con có mặt ở đó, con sẽ thấy bố già của con khóc.
Cuộc đời thật là buồn cười. Bố đã làm việc cho họ bốn mươi năm và bố vẫn nhớ ngày đầu tiên làm việc cho họ cứ như thể đó mới chỉ là ngày hôm qua. Bố vừa tốt nghiệp ra trường rất hăng hái. Bố muốn bắt đầu kiếm được tiền ngay để có thể cầu hôn với mẹ con và mua nhà. Tuần làm việc đầu tiên mọi người ở cơ quan bố tổ chức buổi tiệc về hưu cho một trong những người già nhất. Bố đã không chú ý nhiều đến ông ấy. Mọi người đọc diễn văn, tặng quà cho ông ấy, kể về những ngày xưa. Nhưng lúc ấy tất cả những gì bố quan tâm là họ đã khiến bố phải ở lại làm khuya mà không được trả công trong khi bố chỉ muốn đi về cầu hôn với mẹ con. Ông già về hưu ấy đã làm việc ở đó suốt cuộc đời lao động của mình, nước mắt lấp lánh trong mắt và ông ta thật sự không vui vì phải về hưu. Ông ấy có một bài phát biểu dài phát khiếp. Bố nghĩ chắc chẳng bao giờ ông ấy nói cho xong để bố có thể đi về được. Lúc ấy bố đã có nhẫn đính hôn trong túi rồi. Tay bố cứ để trong túi quần để chắc chắn rằng chiếc hộp nhung vẫn còn ở đó. Bố không thể nào chờ ông già kia nói xong được.
Tên ông ấy là Billy Rogers.
Ông ấy muốn dắt bố ra giải thích một vài điều về công ty trước khi ông ấy đi vì thấy bố là người mới. Bố đã chẳng nghe lấy một câu trong những gì ông ta nói. Ông ta cứ nói và nói mãi cứ như thể chẳng bao giờ có ý định rời khỏi văn phòng ấy. Bố đã giục ông ta. Lúc ấy công ty đối với bố chẳng quan trọng đến thế.
Tuần nào ông ấy cũng quay lại thăm mọi người ở văn phòng. Ông ấy đi quanh các bàn, làm phiền tất cả những người mới và cả một số người cũ nữa, đưa ra những lời khuyên và kiểm tra những thứ không còn là việc của ông nữa. Lúc ấy bọn bố chỉ muốn được làm việc của mình cho yên thôi. Ông ấy thì muốn chỉ sống và hít thở không khí ở nơi ấy. Tất cả bọn bố đã bảo ông ấy hãy tìm một thú vui. Hãy giữ cho mình bận rộn. Và bọn bố nghĩ như thế là giúp ông ấy. Chỉ là gợi ý vì lòng tốt thôi – chỉ vậy với cả thực tế là ông ấy đã thật sự làm các bạn của ông ấy phát cáu. Vài tuần sau thì ông ấy chết. Bị đau tim trên sân golf. Ông ấy đã nghe lời khuyên của các bạn và đi học chơi golf buổi đầu tiên.
Bố không nghĩ về Billy Rogers suốt gần ba mươi năm nay. Đã hoàn toàn quên bẵng ông ấy, thật tình là thế. Nhưng mà cái đêm hôm ấy, kể từ đó bố không thể gạt bỏ suy nghĩ về Billy Rogers ra khỏi đầu được. Nhìn quanh với nước mắt dâng lên trên hàng mi, lắng nghe những bài phát biểu, nhận quà, bắt gặp những cái liếc nhìn đồng hồ của những người mới tư hỏi khi nào thì họ có thể về nhà với bạn gái hay với vợ con hoặc ai đó khác… Bố không thể nào không nghĩ về tất cả những người đã đi qua cửa văn phòng này. Nghĩ về những người bắt đầu công việc ở đây cùng ngày với bố: Colin Quinn và Tom McGuire, những người đã không ở đây đến khi nghỉ hưu như bố. Bố cho rằng cuộc đời là thế. Người ta đến và đi.
Vậy là không còn những buổi sáng sớm dành cho bố nữa. Bố có thể ngủ những giấc thật dài mà bố chưa bao giờ nghĩ mình cần. Khu vườn không có tí lộn xộn nào, mọi thứ hỏng hóc trong nhà giờ đã sửa xong hết. Tuần này bố chơi golf ba lần, đến thăm Rosie hai lần, dẫn Katie và Toby đi chơi cả ngày và bố vẫn cảm thấy như muốn nhảy vào cái ô tô của bố phi đến cơ quan và dạy những người mới một vài thứ về cách làm việc. Nhưng họ chẳng quan tâm; họ muốn và cần tự học kia.
Vì thế bố nghĩ bố sẽ tham gia cùng giới phụ nữ nhà Dunne trong việc viết thư. Có vẻ rằng đó là tất cả những gì bọn họ làm. Bố cho là để hóa đơn điện thoại khỏi quá cao. Hãy cho bố biết mọi việc của con thế nào nhé, con trai? Con có nghe gì về công việc của Rosie chưa?
Từ Bố
Từ Kevin
Gửi Stephanie
Tiêu đề Bố
Mọi việc thế nào chị? Em vừa nhận được một bức thư của bố hôm nay. Việc bố viết thư đã lạ rồi nhưng những gì bố viết thì còn lạ hơn. Bố có ổn không? Bố kể về một ông nào đó tên là Billy Rogers đã chết ba mươi năm trước. Chắc là kể để khỏi quên. Dù sao thì được nghe tin tức của bố cũng tốt, nhưng bố cứ nói như thể là người nào ấy. Chứ không hẳn là một điều không hay. Rất tiếc em đã không có mặt ở buổi tiệc về hưu của bố. Lẽ ra em phải cố gắng hơn để có mặt ở đấy.
Nhắn với Pierre và cháu Jean-Louis là em gửi lời hỏi thăm nhé. Kể cho Pierre nghe là em sẽ đánh bại các kỹ năng nấu nướng của anh ấy khi em gặp anh ấy lần sau! Bố có nói gì đó về công việc của Rosie à? Bây giờ chị ấy làm gì?
Từ Stephanie
Gửi Mẹ
Tiêu đề Kevin và Bố
Chắc phải có gì đó xảy ra ở Ireland vì con vừa mới nhận được một cái email từ con trai của mẹ, tức là em trai Kevin bé bỏng của con – vâng, chính là Kevin, người chẳng bao giờ giữ liên lạc với gia đình trừ phi cần vay tiền. Nó viết thư cho con nói rằng bố viết thư cho nó và nó thấy lo! Mẹ có bao giờ biết rằng bố thậm chí còn biết dán tem thư hay không?
Kevin nhắc đến việc bố lại kể về Billy Rogers. Bố cũng kể cho con nghe về ông ấy. Bố có ổn không? Con cho là bây giờ bố đang rất suy tư về việc mình đã bước sang một kỷ nguyên mới trong đời. Bây giờ ít nhất thì bố cũng có thời gian để nghĩ. Cả hai bố mẹ đã làm việc vất vả suốt cả đời. Bây giờ con trai bé bỏng Kevin của bố mẹ đã đi, Rosie và Katie đã đi, con đã đi và căn nhà cuối cùng cũng hoàn toàn là của bố mẹ. Con cho là con có thể hiểu được bố đã khó khăn thế nào khi quay đầu nhìn xung quanh mình. Cả hai bố mẹ đã từng ở trong một ngôi nhà đầy trẻ con la hét và những cô cậu thiếu niên cãi cọ nhau vì những chuyện vặt vãnh. Khi cuối cùng bọn con cũng lớn lên thì lại có một em bé suốt ngày khóc nhè và bố mẹ đã thật tốt khi giúp đỡ Rosie. Con biết bố mẹ cũng gặp vấn đề về tài chính. Bây giờ chính là lúc để bố mẹ nghỉ ngơi.
Kevin có nói gì đó về công việc của Rosie, con không muốn gọi điện cho con bé cho đến khi con biết tin về chuyện đó từ bố mẹ. Nó lo là nó sẽ mất việc. Bố mẹ cho con biết tin nhé.
Từ Mẹ
Gửi Stephanie
Tiêu đề Đáp: Kevin và Bố
Con hoàn toàn đúng. Mẹ nghĩ bố con đã suy nghĩ rất nhiều và bây giờ thì có đủ thời gian để nghĩ ngợi. Mẹ thích ông ấy có mặt ở nhà biết mấy! Ông ấy không còn phải vội vã hay nghĩ về một vấn đề gì ở chỗ làm cần giải quyết trong khi mẹ cố gắng nói chuyện với ông ấy nữa. Cứ như là bây giờ ông ấy ở đây với mẹ hoàn toàn ấy – cả tinh thần và thể xác. Mẹ cũng cảm thấy như ông ấy khi mẹ về hưu, nhưng mẹ cho là với mẹ thì hơi khác. Mẹ chỉ làm bán thời gian để giúp Rosie khi nó sinh Katie. Thế nên không phải là một thay đổi ghê gớm với mẹ khi cuối cùng mẹ cũng về hưu hoàn toàn. Nhưng bố con thì đang cố gắng tìm lại bản thân mình.
Mẹ thật ngạc nhiên là con không biết tin về công việc của Rosie. Mẹ nghĩ con phải là một trong vài người đầu tiên nó kể cho nghe chứ (ngoài Alex, dĩ nhiên rồi), nhưng có lẽ nó chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó. Con bé thỉnh thoảng lại làm mẹ lo lắng. Thực ra nó đã nói với mẹ suốt cả tuần rằng nó sắp mất việc đến nơi rồi, thế nhưng cuối cùng nó gọi điện cho mẹ để báo rằng nó vừa có cuộc gặp với các sếp của nó và nó được thăng chức!
Ôi Stephanie, tất cả đã lo điên lên vì con bé! Mẹ ngạc nhiên là nó chưa kể cho con nghe tin tốt lành ấy, nhưng mới chỉ được vài ngày thôi mà. À mà mẹ sẽ để nó kể cho con nghe, nếu không thì mẹ sẽ gặp rắc rối vì đã làm hỏng sự bất ngờ ấy. Mẹ phải đi thôi. Bố con đang gọi mẹ. Bố mẹ sắp sửa đi xuống vườn. Nếu bố con mà trồng thêm cây hay hoa nào nữa trong vườn thì bố mẹ sẽ phải xin giấy phép trồng rừng mất thôi!
Giữ gìn sức khỏe nhé con yêu, và gửi những cái ôm hôn đến cháu Jean-Louis từ ông bà nhé!
Chào con trai. Bố biết bố không phải là người hay viết thư, nhưng bố không chắc con có đưa cho mẹ con và bố đúng số điện thoại ở chỗ con không nữa. Lúc nào bố gọi cũng thấy chuông kêu suốt, đêm hay ngày cũng thế. Hoặc là con đã đưa nhầm số cho bố, hoặc là có gì đó không ổn với điện thoại của con, hoặc tất cả mọi người đều bận rộn đến độ không có ai ở đó để trả lời điện thoại. Bố không thích cái ý tưởng phải chia sẻ một cái điện thoại với những ba mươi nhân viên cùng làm khác. Con không thể mua một cái điện thoại di động à? Như thế thì thỉnh thoảng gia đình mới có thể liên lạc được với con chứ.
Hy vọng là con không làm gì dại dột ở đấy chứ. Rosie thật sự đã phải giơ đầu chịu báng để xin cho con cái công việc ở bếp ấy. Đừng có làm loạn lên như những lần mà con đã gây rối đấy. Đây là cơ hội để con có một khởi đầu tốt đẹp với cuộc đời con. Bây giờ bố già của con đã 60 rồi; bố sẽ không có ở đây mãi để con trông cậy đâu, con biết rồi đấy!
Thật tiếc là con đã không về nhà được vào buổi liên hoan về hưu của bố. Công ty bố đã mời cả nhà mình đến. Hôm đó họ thật sự đã rất tốt với nhà ta – thực tế là họ đã đối xử với bố rất tốt suốt hơn ba lăm năm qua. Stephanie, Pierre và Jean-Louis từ Pháp về. Rosie, Greg và Katie bé bỏng cũng có mặt. Đó là một đêm vui. Bố sẽ không chỉ trích con đâu, con trai, chỉ là mong con cũng có mặt ở đó thôi. Nói chung đó là một đêm nhiều cảm xúc. Nếu con có mặt ở đó, con sẽ thấy bố già của con khóc.
Cuộc đời thật là buồn cười. Bố đã làm việc cho họ bốn mươi năm và bố vẫn nhớ ngày đầu tiên làm việc cho họ cứ như thể đó mới chỉ là ngày hôm qua. Bố vừa tốt nghiệp ra trường rất hăng hái. Bố muốn bắt đầu kiếm được tiền ngay để có thể cầu hôn với mẹ con và mua nhà. Tuần làm việc đầu tiên mọi người ở cơ quan bố tổ chức buổi tiệc về hưu cho một trong những người già nhất. Bố đã không chú ý nhiều đến ông ấy. Mọi người đọc diễn văn, tặng quà cho ông ấy, kể về những ngày xưa. Nhưng lúc ấy tất cả những gì bố quan tâm là họ đã khiến bố phải ở lại làm khuya mà không được trả công trong khi bố chỉ muốn đi về cầu hôn với mẹ con. Ông già về hưu ấy đã làm việc ở đó suốt cuộc đời lao động của mình, nước mắt lấp lánh trong mắt và ông ta thật sự không vui vì phải về hưu. Ông ấy có một bài phát biểu dài phát khiếp. Bố nghĩ chắc chẳng bao giờ ông ấy nói cho xong để bố có thể đi về được. Lúc ấy bố đã có nhẫn đính hôn trong túi rồi. Tay bố cứ để trong túi quần để chắc chắn rằng chiếc hộp nhung vẫn còn ở đó. Bố không thể nào chờ ông già kia nói xong được.
Tên ông ấy là Billy Rogers.
Ông ấy muốn dắt bố ra giải thích một vài điều về công ty trước khi ông ấy đi vì thấy bố là người mới. Bố đã chẳng nghe lấy một câu trong những gì ông ta nói. Ông ta cứ nói và nói mãi cứ như thể chẳng bao giờ có ý định rời khỏi văn phòng ấy. Bố đã giục ông ta. Lúc ấy công ty đối với bố chẳng quan trọng đến thế.
Tuần nào ông ấy cũng quay lại thăm mọi người ở văn phòng. Ông ấy đi quanh các bàn, làm phiền tất cả những người mới và cả một số người cũ nữa, đưa ra những lời khuyên và kiểm tra những thứ không còn là việc của ông nữa. Lúc ấy bọn bố chỉ muốn được làm việc của mình cho yên thôi. Ông ấy thì muốn chỉ sống và hít thở không khí ở nơi ấy. Tất cả bọn bố đã bảo ông ấy hãy tìm một thú vui. Hãy giữ cho mình bận rộn. Và bọn bố nghĩ như thế là giúp ông ấy. Chỉ là gợi ý vì lòng tốt thôi – chỉ vậy với cả thực tế là ông ấy đã thật sự làm các bạn của ông ấy phát cáu. Vài tuần sau thì ông ấy chết. Bị đau tim trên sân golf. Ông ấy đã nghe lời khuyên của các bạn và đi học chơi golf buổi đầu tiên.
Bố không nghĩ về Billy Rogers suốt gần ba mươi năm nay. Đã hoàn toàn quên bẵng ông ấy, thật tình là thế. Nhưng mà cái đêm hôm ấy, kể từ đó bố không thể gạt bỏ suy nghĩ về Billy Rogers ra khỏi đầu được. Nhìn quanh với nước mắt dâng lên trên hàng mi, lắng nghe những bài phát biểu, nhận quà, bắt gặp những cái liếc nhìn đồng hồ của những người mới tư hỏi khi nào thì họ có thể về nhà với bạn gái hay với vợ con hoặc ai đó khác… Bố không thể nào không nghĩ về tất cả những người đã đi qua cửa văn phòng này. Nghĩ về những người bắt đầu công việc ở đây cùng ngày với bố: Colin Quinn và Tom McGuire, những người đã không ở đây đến khi nghỉ hưu như bố. Bố cho rằng cuộc đời là thế. Người ta đến và đi.
Vậy là không còn những buổi sáng sớm dành cho bố nữa. Bố có thể ngủ những giấc thật dài mà bố chưa bao giờ nghĩ mình cần. Khu vườn không có tí lộn xộn nào, mọi thứ hỏng hóc trong nhà giờ đã sửa xong hết. Tuần này bố chơi golf ba lần, đến thăm Rosie hai lần, dẫn Katie và Toby đi chơi cả ngày và bố vẫn cảm thấy như muốn nhảy vào cái ô tô của bố phi đến cơ quan và dạy những người mới một vài thứ về cách làm việc. Nhưng họ chẳng quan tâm; họ muốn và cần tự học kia.
Vì thế bố nghĩ bố sẽ tham gia cùng giới phụ nữ nhà Dunne trong việc viết thư. Có vẻ rằng đó là tất cả những gì bọn họ làm. Bố cho là để hóa đơn điện thoại khỏi quá cao. Hãy cho bố biết mọi việc của con thế nào nhé, con trai? Con có nghe gì về công việc của Rosie chưa?
Từ Bố
Từ Kevin
Gửi Stephanie
Tiêu đề Bố
Mọi việc thế nào chị? Em vừa nhận được một bức thư của bố hôm nay. Việc bố viết thư đã lạ rồi nhưng những gì bố viết thì còn lạ hơn. Bố có ổn không? Bố kể về một ông nào đó tên là Billy Rogers đã chết ba mươi năm trước. Chắc là kể để khỏi quên. Dù sao thì được nghe tin tức của bố cũng tốt, nhưng bố cứ nói như thể là người nào ấy. Chứ không hẳn là một điều không hay. Rất tiếc em đã không có mặt ở buổi tiệc về hưu của bố. Lẽ ra em phải cố gắng hơn để có mặt ở đấy.
Nhắn với Pierre và cháu Jean-Louis là em gửi lời hỏi thăm nhé. Kể cho Pierre nghe là em sẽ đánh bại các kỹ năng nấu nướng của anh ấy khi em gặp anh ấy lần sau! Bố có nói gì đó về công việc của Rosie à? Bây giờ chị ấy làm gì?
Từ Stephanie
Gửi Mẹ
Tiêu đề Kevin và Bố
Chắc phải có gì đó xảy ra ở Ireland vì con vừa mới nhận được một cái email từ con trai của mẹ, tức là em trai Kevin bé bỏng của con – vâng, chính là Kevin, người chẳng bao giờ giữ liên lạc với gia đình trừ phi cần vay tiền. Nó viết thư cho con nói rằng bố viết thư cho nó và nó thấy lo! Mẹ có bao giờ biết rằng bố thậm chí còn biết dán tem thư hay không?
Kevin nhắc đến việc bố lại kể về Billy Rogers. Bố cũng kể cho con nghe về ông ấy. Bố có ổn không? Con cho là bây giờ bố đang rất suy tư về việc mình đã bước sang một kỷ nguyên mới trong đời. Bây giờ ít nhất thì bố cũng có thời gian để nghĩ. Cả hai bố mẹ đã làm việc vất vả suốt cả đời. Bây giờ con trai bé bỏng Kevin của bố mẹ đã đi, Rosie và Katie đã đi, con đã đi và căn nhà cuối cùng cũng hoàn toàn là của bố mẹ. Con cho là con có thể hiểu được bố đã khó khăn thế nào khi quay đầu nhìn xung quanh mình. Cả hai bố mẹ đã từng ở trong một ngôi nhà đầy trẻ con la hét và những cô cậu thiếu niên cãi cọ nhau vì những chuyện vặt vãnh. Khi cuối cùng bọn con cũng lớn lên thì lại có một em bé suốt ngày khóc nhè và bố mẹ đã thật tốt khi giúp đỡ Rosie. Con biết bố mẹ cũng gặp vấn đề về tài chính. Bây giờ chính là lúc để bố mẹ nghỉ ngơi.
Kevin có nói gì đó về công việc của Rosie, con không muốn gọi điện cho con bé cho đến khi con biết tin về chuyện đó từ bố mẹ. Nó lo là nó sẽ mất việc. Bố mẹ cho con biết tin nhé.
Từ Mẹ
Gửi Stephanie
Tiêu đề Đáp: Kevin và Bố
Con hoàn toàn đúng. Mẹ nghĩ bố con đã suy nghĩ rất nhiều và bây giờ thì có đủ thời gian để nghĩ ngợi. Mẹ thích ông ấy có mặt ở nhà biết mấy! Ông ấy không còn phải vội vã hay nghĩ về một vấn đề gì ở chỗ làm cần giải quyết trong khi mẹ cố gắng nói chuyện với ông ấy nữa. Cứ như là bây giờ ông ấy ở đây với mẹ hoàn toàn ấy – cả tinh thần và thể xác. Mẹ cũng cảm thấy như ông ấy khi mẹ về hưu, nhưng mẹ cho là với mẹ thì hơi khác. Mẹ chỉ làm bán thời gian để giúp Rosie khi nó sinh Katie. Thế nên không phải là một thay đổi ghê gớm với mẹ khi cuối cùng mẹ cũng về hưu hoàn toàn. Nhưng bố con thì đang cố gắng tìm lại bản thân mình.
Mẹ thật ngạc nhiên là con không biết tin về công việc của Rosie. Mẹ nghĩ con phải là một trong vài người đầu tiên nó kể cho nghe chứ (ngoài Alex, dĩ nhiên rồi), nhưng có lẽ nó chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó. Con bé thỉnh thoảng lại làm mẹ lo lắng. Thực ra nó đã nói với mẹ suốt cả tuần rằng nó sắp mất việc đến nơi rồi, thế nhưng cuối cùng nó gọi điện cho mẹ để báo rằng nó vừa có cuộc gặp với các sếp của nó và nó được thăng chức!
Ôi Stephanie, tất cả đã lo điên lên vì con bé! Mẹ ngạc nhiên là nó chưa kể cho con nghe tin tốt lành ấy, nhưng mới chỉ được vài ngày thôi mà. À mà mẹ sẽ để nó kể cho con nghe, nếu không thì mẹ sẽ gặp rắc rối vì đã làm hỏng sự bất ngờ ấy. Mẹ phải đi thôi. Bố con đang gọi mẹ. Bố mẹ sắp sửa đi xuống vườn. Nếu bố con mà trồng thêm cây hay hoa nào nữa trong vườn thì bố mẹ sẽ phải xin giấy phép trồng rừng mất thôi!
Giữ gìn sức khỏe nhé con yêu, và gửi những cái ôm hôn đến cháu Jean-Louis từ ông bà nhé!
Danh sách chương