Trước mặt cô là chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ cùng với bức ảnh một cô bé tóc dài đang cầm hoa cười tươi rói.Cô bỗng nhớ ra ngời cô từng cứu hồi bé chính là Phó Dương Thần

...--------Trích dẫn hồi ức--------...

Hôm đó cô gặp anh trong tình trạng sốt cao,trên người toàn vết thương.Cô thấy có mấy tên đàn ông cao to đuổi đến thì đoán ra họ là kẻ bắt cóc nên đã dùng sức lực nhỏ bé của mình kéo anh vào chỗ khuất.Cô xé quần áo mình để bó lại vết thương cho anh.Lúc sau cơn hạ sốt dần dịu đi anh tỉnh lại nhìn thấy cô hỏi

Em đã cứu anh sao

Cô cười vui vẻ gật đầu với hắn.Hắn ngồi dậy nói

Cảm ơn em đã cứu anh nha,thế em tên là gì

Lúc cô định trả lời thì vệ sĩ của anh đã tìm thấy anh.Trong lúc này cô sợ hãi vì có nhiều người nhanh chóng nhét vào tay anh hình ảnh của cô do bị thấm nước lên bị mờ chạy đi và vô tình rơi mất chiếc kẹp mà mẹ cô đã mua làm quà sinh nhật.Hắn thâý chiếc kẹp bèn cầm cả kẹp và ảnh của cô nắm chặt trong tay rồi cùng vệ sĩ đi về

...----------------...

Đúng lúc này hắn đi vào trong phòng để lấy hồ sơ để quên ở bàn tình cờ thấy cô đang cầm tấm ảnh vào chiếc kẹp đấy,mắt hắn đỏ ngầu chạy tới giật lại đồ dùng chân đá cô sang một bên quát

Ai cho cô chạm vào đồ của tôi

Bấy giờ cô mới phát hiện ra hắn,cô lắp bắp định giải thích nhưng chưa kịp giải thích đã bị hắn nắm tóc kéo đến một căn phong xa lạ

Hắn bước vào,ném cô vào trong.Cô nhìn xung quanh phát hiện rất nhiều đồ để tra tấn như roi,gậy,...Cô liếc nhìn rồi mong chóng xin tha



Tôi,tôi chỉ vô tình thấy nó chưa có làm gì cả anh...anh thả tôi ra đi

Cô quỳ xuống hai tay chắp vào cầu xin tha thứ.Nhưng lúc này hắn đã không thể nào tha cho cô được,hắn cầm roi có gắn rất nhiều gai nhỏ đánh mạnh vào da cô,cô đau điếng gào lên

Áaaaaa....

Từng đợt roi đánh thật mạnh vào người cô cô đau đớn,cả người như vỡ vụn ra từng mảnh.Hắn lúc này không khác gì một ác ma nhẫn tâm đánh cô gái mỏng manh đến máu ướt đẫm.Hắn không coi cô là một cô gái mà bây giờ hắn coi cô là một loài động vật không nghe lời phải chịu hình phạt

Từng đợt roi mạnh chạm thẳng vào da thịt cô máu văng ra khắp sàn,cô co ro lằm xuống chịu những phát đánh nhưng vẫn thiết tha cầu xin.Cô càng câu xin nhưng không biết nguyên do hắn ra lực mạnh hơn khiến cô đau như ch*t đi sống lại

Không thể chịu đựng được cô ngật đi.Hắn thấy vậy cầm chai nước ở bên cạnh đổ thẳng vào vết thương mới nứt ra của cô khiến cô xót bật khóc tỉnh lại.Thấy cô tỉnh hắn tiếp tục dùng roi đánh vừa đánh hắn vừa nói

Cô không chỉ hãm hại người tôi yêu mà còn dám lấy đồ của tôi khi không cho phép,tôi quá nhân từ với cô rồi

Vừa nói hắn vừa dùng hết sức đánh vào người cô,chiếc áo bấy giờ đã không còn nguyên vẹn rách nát thấm đẫm máu tanh.Hắn gằn giọng lên nói

Cô không có quyền chạm vào nói,cô chỉ là công cụ phát tiết,là con điếm mà thôi,cô có tư cách gì chạm vào đồ của tôi

30 phút sau hắn tâm trạng không tiến triển mấy đi ra khỏi phòng tra tấn ấy.Ở bên trong căn phong là một cô gái tóc rối bời xoã tung đang ngất xỉu,trên người có vô số vết thương lớn nhỏ khiến người khác nhìn phải tránh xa

Hắn đi xuống thấy ông quản gia nói

Gọi Thương Trì đến chữa cho cô ta nói cô ta ở phòng tra tấn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện