Cẩn Du vội từ chối: “ Tôi là đại diện của An Nguyên đến Hà Thị, hợp đồng ký kết rõ ràng, nghỉ một ngày là quá đủ rồi”.
Vĩ Thành rất bất ngờ với cô khi lời nói cứng rắn hơn xưa: “ Vậy ngày mai hẹn ở công ty”.
Trong lòng anh luôn có điều muốn hỏi cô: “ Thiên Kỳ!”
Cô ngay lập tức chỉnh đốn: “ Hà tổng à, không phải lúc này”.
Anh hiểu ý: “ Được rồi, Cẩn Du! Tôi có chuyện này muốn hỏi em”.
Cả hai di chuyển đến phòng khách ngồi nói chuyện. Anh bắt đầu hỏi: “ Con của chúng ta hiện đang ở đâu?”
Nhắc đến đứa con, trái tim cô bỗng nhói lên, nhưng vẫn nói sự thật với anh: “ Đứa bé không còn nữa rồi anh à”.
Anh nghe như sét đánh ngang tai, cứ nghĩ là cô đã sinh ra và ở đâu đó: “ Đã có chuyện gì xảy ra?”
Cẩn Du muốn giấu kín: “ Tốt nhất là anh không nên biết…”.
Vĩ Thành nghiêm túc: “ Đứa bé cũng là con tôi, tôi cũng có quyền được biết sự thật”.
Nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của anh, cô cũng nói ra: “ Hôm đó tôi gọi cho anh nói lời chia tay là bị ép buộc, họ bắt cóc Tử Kỳ làm con tinh, tôi không còn cách nào khác… Sau đó tôi nghĩ chỉ cần nghe theo lời họ thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng vốn dĩ không phải như vậy. Tôi bị đưa đến vách núi bên biển, họ muốn giết chết tôi nên đã đẩy xuống”.
Nghe đến đây Vĩ Thành đã không chịu nổi mà muốn biết người sát hại cô là ai: “ Là ai đã làm ra chuyện này?”
Cô ngậm ngùi: “ Tôi không biết”. Cẩn Du che giấu thân phận kẻ đã giết mình vì không muốn anh dính vào chuyện này.
“ Cũng may là tôi đã được cứu, ân nhân đó không ai khác là Ngô Trạch Dương, chủ tịch tập đoàn An Nguyên”, cô kể tiếp.
Vĩ Thành hỏi thêm: “ Vậy tại sao em lại trở thành Ngô Cẩn Du? Ngô Cẩn Du thật sự đang ở đâu?”
Vì đã hứa với Trạch Dương về tình hình hiện tại của Cẩn Du thật, cô nhất định phải giữ lời: “ Tôi không thể nói rõ với anh được. Còn việc tôi là Ngô Cẩn Du là vì muốn bảo vệ bản thân mình, nếu họ biết tôi còn sống thế nào cũng tìm đến và một lần nữa giết tôi”.
Vĩ Thành nghẹn lòng khi hiểu ra cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào. Anh đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt cô mà rưng rưng nước mắt: “ Tôi xin lỗi! Tôi thật sự rất xin lỗi em!”.
Bây giờ mọi chuyện ngày hôm đó đã được nói ra hết, anh hối hận vì thời gian qua đã hiểu lầm dẫn đến oán giận không thể nguôi ngoai. Anh không ngừng trách bản thân vì sao lại không điều tra kỹ càng mà chỉ biết tìm kiếm cô.
Nhìn anh khóc vì mình mà cô cũng không chịu được. Cẩn Du nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi ôm chầm lấy anh nói: “ Hà Vĩ Thành, xin anh đừng khóc… Hãy hứa với tôi dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng phải nhớ rằng tôi chỉ yêu anh, điên cuồng điên cuồng mà yêu anh”.
Vĩ Thành rất hạnh phúc vì nhận được lời tỏ tình, anh ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ một lần nữa biến mất vậy.
Đêm nay cả hai lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, chính thức xác nhận mối quan hệ ở trên tình đồng nghiệp ở dưới tình yêu.
Anh yêu em, em yêu anh nhưng đối phương không phải người tình của nhau. Một thời gian sau khi giải quyết xong mọi việc, Vĩ Thành và Cẩn Du muốn đường đường chính chính là của nhau, không phải lén lút, mang danh người tình nữa.
…
Sáng hôm sau đi làm, Cẩn Du gặp Vĩ Thành ngay trước cửa thang máy. Cô như bình thường chỉ gật đầu nhẹ rồi chào hỏi: “ Buổi sáng tốt lành, Hà tổng!”.
“ Buổi sáng tốt lành, đại diện Ngô!”, anh cũng đáp lại.
Lên đến phòng đã thấy cô em gái ngồi chờ sẵn. Mộng Dao thấy sắc mặt tươi tắn của anh trai liền nghi ngờ: “ Đêm qua không về nhà mà sáng ra vui vẻ dữ, chắc là đang dính vào lưới tình của ai rồi”.
Vĩ Thành xấu hổ nhưng vẫn phủ nhận: “ Em đừng suy đoán lung tung nữa. Sao không đi làm việc mà đến đây làm gì?”
Cô tỏ vẻ đáng yêu đi đến với giọng điệu nũng nịu: “ Anh hai! Em vừa nhận được lời mời của một công ty giải trí, là Hoan Thụy Thế Kỷ. Liệu em có thể đồng ý hay không?”
“ Em muốn tự quyết định hay là bị ép quyết định?”, anh hỏi với ý là nếu ba mẹ biết chuyện thì sẽ có rắc rối to.
Vẻ mặt cô chuyển sang chán chường: “ Heyya… Anh không nói, em không nói ba mẹ làm gì biết”.
Anh gật đầu trả lời: “ Đúng là vậy, nhưng em xuất hiện trên tivi rồi xem em còn đứng đây nói chuyện với anh được không?”
Mộng Dao cúi đầu xuống buồn bã: “ Em hiểu rồi”, sau đó cô rời khỏi phòng với bước chân nặng nề.
Thật ra trở thành diễn viên nổi tiếng là ước mơ của Mộng Dao từ khi còn nhỏ. Tuy bên ngoài không nói nhưng Vĩ Thành trước nay vẫn luôn âm thầm ủng hộ, giúp đỡ cô em gái khó chiều này rất nhiều.
Anh tìm hiểu trên mạng về công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ và cho người liên hệ với bên đó hỏi rõ.
…
Mộng Dao ở trong studio cùng với đồng nghiệp bàn về việc bố trí và khâu chuẩn bị mọi thứ cho việc quay TVC quảng cáo, chụp ảnh.
Cô còn đang rất buồn vì chuyện từ chối lời mời với ước mơ của mình. Mọi người đang rất hăng hái làm việc thì thấy Cẩn Du đi ngang qua, một số lời bàn tán thì thầm qua lại: “ Là đại diện Ngô kìa!.. Hôm qua cô ấy không đi làm vì bị sốt”.
“ … Nghe nói Hà tổng cũng đến Đại Liên thì phải”.
“ Đừng nói là hai người họ thật sự như lời đồn nhé?”
Vĩ Thành rất bất ngờ với cô khi lời nói cứng rắn hơn xưa: “ Vậy ngày mai hẹn ở công ty”.
Trong lòng anh luôn có điều muốn hỏi cô: “ Thiên Kỳ!”
Cô ngay lập tức chỉnh đốn: “ Hà tổng à, không phải lúc này”.
Anh hiểu ý: “ Được rồi, Cẩn Du! Tôi có chuyện này muốn hỏi em”.
Cả hai di chuyển đến phòng khách ngồi nói chuyện. Anh bắt đầu hỏi: “ Con của chúng ta hiện đang ở đâu?”
Nhắc đến đứa con, trái tim cô bỗng nhói lên, nhưng vẫn nói sự thật với anh: “ Đứa bé không còn nữa rồi anh à”.
Anh nghe như sét đánh ngang tai, cứ nghĩ là cô đã sinh ra và ở đâu đó: “ Đã có chuyện gì xảy ra?”
Cẩn Du muốn giấu kín: “ Tốt nhất là anh không nên biết…”.
Vĩ Thành nghiêm túc: “ Đứa bé cũng là con tôi, tôi cũng có quyền được biết sự thật”.
Nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của anh, cô cũng nói ra: “ Hôm đó tôi gọi cho anh nói lời chia tay là bị ép buộc, họ bắt cóc Tử Kỳ làm con tinh, tôi không còn cách nào khác… Sau đó tôi nghĩ chỉ cần nghe theo lời họ thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng vốn dĩ không phải như vậy. Tôi bị đưa đến vách núi bên biển, họ muốn giết chết tôi nên đã đẩy xuống”.
Nghe đến đây Vĩ Thành đã không chịu nổi mà muốn biết người sát hại cô là ai: “ Là ai đã làm ra chuyện này?”
Cô ngậm ngùi: “ Tôi không biết”. Cẩn Du che giấu thân phận kẻ đã giết mình vì không muốn anh dính vào chuyện này.
“ Cũng may là tôi đã được cứu, ân nhân đó không ai khác là Ngô Trạch Dương, chủ tịch tập đoàn An Nguyên”, cô kể tiếp.
Vĩ Thành hỏi thêm: “ Vậy tại sao em lại trở thành Ngô Cẩn Du? Ngô Cẩn Du thật sự đang ở đâu?”
Vì đã hứa với Trạch Dương về tình hình hiện tại của Cẩn Du thật, cô nhất định phải giữ lời: “ Tôi không thể nói rõ với anh được. Còn việc tôi là Ngô Cẩn Du là vì muốn bảo vệ bản thân mình, nếu họ biết tôi còn sống thế nào cũng tìm đến và một lần nữa giết tôi”.
Vĩ Thành nghẹn lòng khi hiểu ra cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào. Anh đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt cô mà rưng rưng nước mắt: “ Tôi xin lỗi! Tôi thật sự rất xin lỗi em!”.
Bây giờ mọi chuyện ngày hôm đó đã được nói ra hết, anh hối hận vì thời gian qua đã hiểu lầm dẫn đến oán giận không thể nguôi ngoai. Anh không ngừng trách bản thân vì sao lại không điều tra kỹ càng mà chỉ biết tìm kiếm cô.
Nhìn anh khóc vì mình mà cô cũng không chịu được. Cẩn Du nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi ôm chầm lấy anh nói: “ Hà Vĩ Thành, xin anh đừng khóc… Hãy hứa với tôi dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng phải nhớ rằng tôi chỉ yêu anh, điên cuồng điên cuồng mà yêu anh”.
Vĩ Thành rất hạnh phúc vì nhận được lời tỏ tình, anh ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ một lần nữa biến mất vậy.
Đêm nay cả hai lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, chính thức xác nhận mối quan hệ ở trên tình đồng nghiệp ở dưới tình yêu.
Anh yêu em, em yêu anh nhưng đối phương không phải người tình của nhau. Một thời gian sau khi giải quyết xong mọi việc, Vĩ Thành và Cẩn Du muốn đường đường chính chính là của nhau, không phải lén lút, mang danh người tình nữa.
…
Sáng hôm sau đi làm, Cẩn Du gặp Vĩ Thành ngay trước cửa thang máy. Cô như bình thường chỉ gật đầu nhẹ rồi chào hỏi: “ Buổi sáng tốt lành, Hà tổng!”.
“ Buổi sáng tốt lành, đại diện Ngô!”, anh cũng đáp lại.
Lên đến phòng đã thấy cô em gái ngồi chờ sẵn. Mộng Dao thấy sắc mặt tươi tắn của anh trai liền nghi ngờ: “ Đêm qua không về nhà mà sáng ra vui vẻ dữ, chắc là đang dính vào lưới tình của ai rồi”.
Vĩ Thành xấu hổ nhưng vẫn phủ nhận: “ Em đừng suy đoán lung tung nữa. Sao không đi làm việc mà đến đây làm gì?”
Cô tỏ vẻ đáng yêu đi đến với giọng điệu nũng nịu: “ Anh hai! Em vừa nhận được lời mời của một công ty giải trí, là Hoan Thụy Thế Kỷ. Liệu em có thể đồng ý hay không?”
“ Em muốn tự quyết định hay là bị ép quyết định?”, anh hỏi với ý là nếu ba mẹ biết chuyện thì sẽ có rắc rối to.
Vẻ mặt cô chuyển sang chán chường: “ Heyya… Anh không nói, em không nói ba mẹ làm gì biết”.
Anh gật đầu trả lời: “ Đúng là vậy, nhưng em xuất hiện trên tivi rồi xem em còn đứng đây nói chuyện với anh được không?”
Mộng Dao cúi đầu xuống buồn bã: “ Em hiểu rồi”, sau đó cô rời khỏi phòng với bước chân nặng nề.
Thật ra trở thành diễn viên nổi tiếng là ước mơ của Mộng Dao từ khi còn nhỏ. Tuy bên ngoài không nói nhưng Vĩ Thành trước nay vẫn luôn âm thầm ủng hộ, giúp đỡ cô em gái khó chiều này rất nhiều.
Anh tìm hiểu trên mạng về công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ và cho người liên hệ với bên đó hỏi rõ.
…
Mộng Dao ở trong studio cùng với đồng nghiệp bàn về việc bố trí và khâu chuẩn bị mọi thứ cho việc quay TVC quảng cáo, chụp ảnh.
Cô còn đang rất buồn vì chuyện từ chối lời mời với ước mơ của mình. Mọi người đang rất hăng hái làm việc thì thấy Cẩn Du đi ngang qua, một số lời bàn tán thì thầm qua lại: “ Là đại diện Ngô kìa!.. Hôm qua cô ấy không đi làm vì bị sốt”.
“ … Nghe nói Hà tổng cũng đến Đại Liên thì phải”.
“ Đừng nói là hai người họ thật sự như lời đồn nhé?”
Danh sách chương