Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Doãn Lục Lang vẫn chưa có chút tiến triển nào. Liễu Hiên luôn túc trực bên cạnh anh, cô muốn khi anh tỉnh lại thì người anh nhìn thấy đầu tiên là cô.
- Lục Lang tỉnh dậy đi anh.
Nhưng rồi cô lại hết lần này đến lần khác u buồn và khóc trong vô vọng "Lục Lang, sao anh không trả lời em ?"
"Tiểu Hiên Hiên !"
Tiếng gọi rất khẽ, dường như chỉ thì thầm trong miệng nhưng Liễu Hiên vẫn nghe thấy.
- Lục Lang, em đây...em là Tiểu Hiên Hiên đây !
Nhưng một lần nữa Doãn Lục Lang lại im lặng không chút phản ứng nào. Liễu Hiên đưa tay lên xoa xoa mặt anh "Lục Lang, vừa nãy là anh gọi em đúng không ?"
- Lục Lang...
Nhìn Doãn Lục Lang vẫn không có phản ứng gì, cô chợt nhíu mày "là do em nghĩ nhiều sao ?"
- Không thể nào ! Rõ ràng là anh đã gọi tên em.
Cô đứng lên đi tìm bác sĩ !
…………
Sau khi thăm khám cho Doãn Lục Lang xong thì bác sĩ khẽ thở dài "Liễu tiểu thư !"
- Bác sĩ...anh ấy...
Hoàng Bách, bác sĩ theo dõi bệnh tình của Doãn Lục Lang trong những ngày qua...anh khẽ bảo "tôi rất xin lỗi Liễu tiểu thư...bệnh nhân vẫn không có chút tiến triển nào cả".
Liễu Hiên rơm rớm nước mắt "không đúng đâu bác sĩ, rõ ràng lúc này anh ấy đã gọi tên tôi !"
"Liễu tiểu thư !"
- Không, không phải đâu !
"Liễu tiểu thư...cô bình tĩnh nghe tôi nói đã !"
Liễu Hiên ngước mặt lên nhìn Hoàng Bách...
"Liễu tiểu thư, chắc là do cô quá lo lắng cho cậu ấy...kết hợp với việc những ngày qua cô đã túc trực bên cạnh bệnh nhân, không được nghỉ ngơi đầy đủ...sức khoẻ trở nên suy nhược dẫn đến việc xuất hiện ảo giác, lúc bấy giờ tinh thần của cô mệt mỏi quá độ...xuất hiện ảo giác cũng là chuyện đương nhiên !"
Liễu Hiên tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất "lời bác sĩ nói là thật sao ? Là do ảo giác thôi sao ?"
Hoàng Bách gật đầu !
Liễu Hiên nhìn người nằm bất động trên giường, cô nhìn thật lâu...
Hoàng Bách đỡ cô đứng lên, giọng ôn tồn khuyên nhủ..."Liễu tiểu thư, cô phải nghỉ ngơi nhiều vào, nếu không thì cô sẽ bị gục ngã sớm thôi, đến lúc đó sẽ không còn ai chăm sóc cho cậu ấy, cô xem...có phải mọi chuyện sẽ càng tệ hơn không ?"
Liễu Hiên nghe Hoàng Bách khuyên thế cũng đúng..."cảm ơn bác sĩ !"
Hoàng Bách rời đi. Phòng bệnh hiện giờ chỉ còn lại Liễu Hiên và Doãn Lục Lang, cô nắm lấy bàn tay của anh rồi hôn lên "Lục Lang, anh có cảm nhận được hơi ấm của em không ?"
………………
Doãn gia !
Đường Siêu vội vã bước vào cổng lớn nhà họ Doãn...
…
Thư phòng của Doãn Chí Thành !
"Lão gia !"
Cậu đến rồi à ? "Lão gia có gì giao phó ?"
Doãn Chí Thành nhìn Đường Siêu rồi lạnh nhạt lên tiếng "Tên nghiệt chủng đó thế nào rồi ?"
"Thưa lão gia, đã tra ra được Doãn Lục Lang đang nằm tại bệnh viện quốc tế Bwr nước A".
Ai bên cạnh hắn ?
"Chỉ một mình Liễu Hiên !"
Doãn Chí Thành lăn nhẹ hai viên bi trong lòng bàn tay, chấp tay sau lưng đi qua đi lại..."tôi không muốn nó được đón bình minh của ngày mai !"
Đường Siêu trầm tư một lúc "đã rõ thưa lão gia !"
Cậu lui xuống đi...
"Dạ lão gia !"
Đường Siêu vừa rời đi thì Doãn Chí Hiên bước vào "ba !"
Con ngồi xuống đi !
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ba ?"
Ba mới vừa cho người đi xử lý tên nghiệt chủng đó !
"Có cần còn giúp một tay không ?"
Không cần, chuyện này thì ba đã giao cho Đường Siêu. Việc mà ba muốn con làm là "con phải chiếm lấy được con người của Liễu Hiên, để tránh đêm dài lắm mộng"
"Ba !"
Một khi gạo đã nấu thành cơm thì không còn việc gì phải lo lắng nữa !
……………
Liễu Hiên cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình. Cô nhíu mày...cô lấy điện thoại ra và nhắn cho Dạ Phong vài chữ rồi giả vờ lướt tin tức !
Cô đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần...
Có cô y ta vào tiêm thuốc cho Doãn Lục Lang.
Đến khi y tá vừa rời khỏi phòng...
Có hai bóng đen nhảy từ cửa sổ vào phòng, hai tên đó vun dao về phía Doãn Lục Lang.
Liễu Hiên kéo kịp chiếc giường qua một bên. Cô sợ hãi hét lên "các người là ai ?"
Hai tên sát thủ lại tấn công Doãn Lục Lang...
Giờ phút nguy hiểm, Liễu Hiên chợt hét to "Lục Lang..."
Một tên sát thủ tiến đến gần Liễu Hiên, hắn đưa tay bóp chặt cổ cô và nâng cô lên...hai chân không còn chạm đất, cô dùng sức lực của đôi tay yếu ớt cố gắng gỡ bỏ tay tên sát thủ...nhưng không được.
Khụ khụ khụ..."các...các người..."
Tên còn lại vun dao đâm thẳng vào ngực Doãn Lục Lang...
- Lục Lang !
Rầm....
Phịch !
Dạ Phong vừa đạp cửa phòng, anh liền tấn công tên sát thủ vừa đâm Doãn Lục Lang...rồi đoạt lại Liễu Hiên từ tay tên kia.
"Khốn kiếp..."
- Không xong rồi !
- Dạ Phong anh nhanh đưa Lục Lang rời khỏi đây, mặc kệ em.
"Không được đâu Hiên Hiên, chúng ta cùng nhau rời khỏi !"
Bộp...bộp...
Vợ anh định đưa nhân tình đi đâu vậy ? Thế này còn không phải là vợ anh mang tội thông *** cùng ông chú đó sao ?
Liễu Hiên mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Doãn Chí Hiên "anh là loài cầm thú !"
Doãn Chí Hiên huýt sáo, bỗng dưng một đám sát thủ xuất hiện tấn công Dạ Phong và Doãn Lục Lang.
Bàng Ngọc Quý cũng vừa kịp đến...
"Ngọc Quý, cậu nhanh chóng đưa Lục Lang rời khỏi...cậu ấy đang bị thương !"
Bàng Ngọc Quý nhíu mày "Mẹ kiếp nó, vết thương cũ chưa lành, lại đến vết thương mới".
Doãn Chí Hiên lạnh lùng quét mắt qua một lượt "các người, không ai được rời khỏi !"
- Lục Lang tỉnh dậy đi anh.
Nhưng rồi cô lại hết lần này đến lần khác u buồn và khóc trong vô vọng "Lục Lang, sao anh không trả lời em ?"
"Tiểu Hiên Hiên !"
Tiếng gọi rất khẽ, dường như chỉ thì thầm trong miệng nhưng Liễu Hiên vẫn nghe thấy.
- Lục Lang, em đây...em là Tiểu Hiên Hiên đây !
Nhưng một lần nữa Doãn Lục Lang lại im lặng không chút phản ứng nào. Liễu Hiên đưa tay lên xoa xoa mặt anh "Lục Lang, vừa nãy là anh gọi em đúng không ?"
- Lục Lang...
Nhìn Doãn Lục Lang vẫn không có phản ứng gì, cô chợt nhíu mày "là do em nghĩ nhiều sao ?"
- Không thể nào ! Rõ ràng là anh đã gọi tên em.
Cô đứng lên đi tìm bác sĩ !
…………
Sau khi thăm khám cho Doãn Lục Lang xong thì bác sĩ khẽ thở dài "Liễu tiểu thư !"
- Bác sĩ...anh ấy...
Hoàng Bách, bác sĩ theo dõi bệnh tình của Doãn Lục Lang trong những ngày qua...anh khẽ bảo "tôi rất xin lỗi Liễu tiểu thư...bệnh nhân vẫn không có chút tiến triển nào cả".
Liễu Hiên rơm rớm nước mắt "không đúng đâu bác sĩ, rõ ràng lúc này anh ấy đã gọi tên tôi !"
"Liễu tiểu thư !"
- Không, không phải đâu !
"Liễu tiểu thư...cô bình tĩnh nghe tôi nói đã !"
Liễu Hiên ngước mặt lên nhìn Hoàng Bách...
"Liễu tiểu thư, chắc là do cô quá lo lắng cho cậu ấy...kết hợp với việc những ngày qua cô đã túc trực bên cạnh bệnh nhân, không được nghỉ ngơi đầy đủ...sức khoẻ trở nên suy nhược dẫn đến việc xuất hiện ảo giác, lúc bấy giờ tinh thần của cô mệt mỏi quá độ...xuất hiện ảo giác cũng là chuyện đương nhiên !"
Liễu Hiên tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất "lời bác sĩ nói là thật sao ? Là do ảo giác thôi sao ?"
Hoàng Bách gật đầu !
Liễu Hiên nhìn người nằm bất động trên giường, cô nhìn thật lâu...
Hoàng Bách đỡ cô đứng lên, giọng ôn tồn khuyên nhủ..."Liễu tiểu thư, cô phải nghỉ ngơi nhiều vào, nếu không thì cô sẽ bị gục ngã sớm thôi, đến lúc đó sẽ không còn ai chăm sóc cho cậu ấy, cô xem...có phải mọi chuyện sẽ càng tệ hơn không ?"
Liễu Hiên nghe Hoàng Bách khuyên thế cũng đúng..."cảm ơn bác sĩ !"
Hoàng Bách rời đi. Phòng bệnh hiện giờ chỉ còn lại Liễu Hiên và Doãn Lục Lang, cô nắm lấy bàn tay của anh rồi hôn lên "Lục Lang, anh có cảm nhận được hơi ấm của em không ?"
………………
Doãn gia !
Đường Siêu vội vã bước vào cổng lớn nhà họ Doãn...
…
Thư phòng của Doãn Chí Thành !
"Lão gia !"
Cậu đến rồi à ? "Lão gia có gì giao phó ?"
Doãn Chí Thành nhìn Đường Siêu rồi lạnh nhạt lên tiếng "Tên nghiệt chủng đó thế nào rồi ?"
"Thưa lão gia, đã tra ra được Doãn Lục Lang đang nằm tại bệnh viện quốc tế Bwr nước A".
Ai bên cạnh hắn ?
"Chỉ một mình Liễu Hiên !"
Doãn Chí Thành lăn nhẹ hai viên bi trong lòng bàn tay, chấp tay sau lưng đi qua đi lại..."tôi không muốn nó được đón bình minh của ngày mai !"
Đường Siêu trầm tư một lúc "đã rõ thưa lão gia !"
Cậu lui xuống đi...
"Dạ lão gia !"
Đường Siêu vừa rời đi thì Doãn Chí Hiên bước vào "ba !"
Con ngồi xuống đi !
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ba ?"
Ba mới vừa cho người đi xử lý tên nghiệt chủng đó !
"Có cần còn giúp một tay không ?"
Không cần, chuyện này thì ba đã giao cho Đường Siêu. Việc mà ba muốn con làm là "con phải chiếm lấy được con người của Liễu Hiên, để tránh đêm dài lắm mộng"
"Ba !"
Một khi gạo đã nấu thành cơm thì không còn việc gì phải lo lắng nữa !
……………
Liễu Hiên cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình. Cô nhíu mày...cô lấy điện thoại ra và nhắn cho Dạ Phong vài chữ rồi giả vờ lướt tin tức !
Cô đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần...
Có cô y ta vào tiêm thuốc cho Doãn Lục Lang.
Đến khi y tá vừa rời khỏi phòng...
Có hai bóng đen nhảy từ cửa sổ vào phòng, hai tên đó vun dao về phía Doãn Lục Lang.
Liễu Hiên kéo kịp chiếc giường qua một bên. Cô sợ hãi hét lên "các người là ai ?"
Hai tên sát thủ lại tấn công Doãn Lục Lang...
Giờ phút nguy hiểm, Liễu Hiên chợt hét to "Lục Lang..."
Một tên sát thủ tiến đến gần Liễu Hiên, hắn đưa tay bóp chặt cổ cô và nâng cô lên...hai chân không còn chạm đất, cô dùng sức lực của đôi tay yếu ớt cố gắng gỡ bỏ tay tên sát thủ...nhưng không được.
Khụ khụ khụ..."các...các người..."
Tên còn lại vun dao đâm thẳng vào ngực Doãn Lục Lang...
- Lục Lang !
Rầm....
Phịch !
Dạ Phong vừa đạp cửa phòng, anh liền tấn công tên sát thủ vừa đâm Doãn Lục Lang...rồi đoạt lại Liễu Hiên từ tay tên kia.
"Khốn kiếp..."
- Không xong rồi !
- Dạ Phong anh nhanh đưa Lục Lang rời khỏi đây, mặc kệ em.
"Không được đâu Hiên Hiên, chúng ta cùng nhau rời khỏi !"
Bộp...bộp...
Vợ anh định đưa nhân tình đi đâu vậy ? Thế này còn không phải là vợ anh mang tội thông *** cùng ông chú đó sao ?
Liễu Hiên mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Doãn Chí Hiên "anh là loài cầm thú !"
Doãn Chí Hiên huýt sáo, bỗng dưng một đám sát thủ xuất hiện tấn công Dạ Phong và Doãn Lục Lang.
Bàng Ngọc Quý cũng vừa kịp đến...
"Ngọc Quý, cậu nhanh chóng đưa Lục Lang rời khỏi...cậu ấy đang bị thương !"
Bàng Ngọc Quý nhíu mày "Mẹ kiếp nó, vết thương cũ chưa lành, lại đến vết thương mới".
Doãn Chí Hiên lạnh lùng quét mắt qua một lượt "các người, không ai được rời khỏi !"
Danh sách chương