Ngụy Lăng nhìn mấy tên khất cái ỷ đông hiếp 'yếu', đành giả vờ sợ hãi nhích lùi về sát vách tường để che dấu con dao găm nhỏ lôi ra từ không gian chỉ của mình.
Cắt dây thừng, che mũi nhắm mắt, tung hoả mù bằng bom hơi cay đồ đệ nhà mình chế.
Mấy tên khuất nhanh chóng bị hơi cay bay vào mắt, mũi làm xót, ôm mắt mà kêu.
Ngụy Lăng may mắn kịp ... trèo tường chạy thoát.
Còn sau đó mấy tên kia có đuổi theo hắn hay không thì hắn không biết! Tại vì ... hắn lại lạc đường tiếp nữa rồi! =v=
Nhưng mà có điều, lần này lạc đường coi như là may mắn đi! Không hiểu hắn bắt đến cái chỗ khỉ khô gà gáy nào mà lạc đường một cái mà cũng về được Tuý Xuân Phường, nhưng quả thật ... đây hình như chính là chuyện may mắn nhất từ khi hắn chui vào cái quyển sách này!
Ngụy Lăng còn đang hớn hở tưởng đây là vận may nhưng ... hoá ra là đại nạn.
Nói thế nào nhỉ? Cái đại nạn này hết sức là vi diệu, giống như là bị ma ám vậy! –v–
Vừa tới tìm phòng Tố Nhiên để đòi tiền cung cấp thông tin cá nhân, liền thấy đối tác làm ăn của mình là Tố Nhiên đang rót trà cho một thanh niên dung mạo vô cùng tuấn mỹ ... giống thằng nhóc Mạc Quân! _(:3/