Cho nên cô ta mới phải cực khổ đi kiếm bức chân dung của Nam Viễn Vương xem mặt ngang mũi dọc ra sao. Vừa mở ra xem Lan La đã há hốc miệng sửng sốt. Người đàn ông này cô ta nhất định phải có được.

Đầu óc mê muội của cô ta lại mong cho Lan Xang thua để được sang Đại Việt gả cho Nam Viễn Vương.

Nghĩ đến Khao Miêu - người cô ta căm hận thấu xương lại là người Nam Viễn Vương yêu thương, Lan La tức đến méo cả mặt. Cô ta lại lôi con hình nhân ra điên cuồng đâm khắp người nó.

“Thứ ngải Xiêm này nghe nói ghê gớm lắm nhưng thuộc hạ thấy cũng bình thường. Tai mắt của ta báo rằng Khao Miêu vẫn khoẻ mạnh như người thường, chẳng đau đớn gì cả.”

“Sao lại thế được?” - Lan La tức giận trừng mắt.

“Chẳng lẽ nó đã giải được ngải? Ghét thật, sao con này mạng lớn vậy chứ!”

Bao nhiêu lần truy sát Khao Miêu không lần nào thành công, cô ta sắp mất kiên nhẫn đến phát điên.

“Sao dạo này ít nhận được tin từ Trần Long thế?”

“Nghe nói hắn bị tước quan, tin tức nghe ngóng được cũng ít hơn.”

Vũ Nguyệt ch.ết, cha mẹ Trần Long lại tìm mối hôn sự khác cho hắn. Hắn không muốn, cả ngày uống rượu mua say, bỏ bê công việc, nên bị tước quan.

“Tên vô dụng này!”

Lan La lên tiếng mắng chửi, cô ta ném phắt con hình nhân xuống đất, hung hăng giẫm đạp giày xéo nó: “Thứ vô dụng này giờ còn có tác dụng gì nữa! Vô dụng, tất cả đều vô dụng!”

Người mà cô ta mắng vô dụng lúc này đang ẩn mình trong rừng núi, đôi mắt âm u quan sát doanh trại của A Phủ từ xa. Hắn đã bị tước quan, bây giờ hắn chỉ là một tên công tử con nhà giàu vô công rỗi việc.

“Chỉ là một chức quan, rất nhanh thôi ta sẽ lấy lại. Không chỉ chức quan mà tất cả, tất cả mọi thứ!”

“Bờm, con trai nhỏ bé yêu dấu của cha, lâu rồi cha con mình chưa gặp nhau nhỉ.”

Hắn nhìn chằm chằm về phía doanh trại lẩm bẩm nói.

Sau lưng Trần Long là tên thuộc hạ với khuôn mặt bàng hoàng và tái mét. Cách đây chừng nửa canh giờ, hắn mới trông thấy một cảnh tượng rùng rợn mà có lẽ suốt cuộc đời này không thể nào quên.

Chuyện là đêm nay, chủ tớ Trần Long nấp trong một góc kín để quan sát doanh trại của A Phủ. Vô tình tên thuộc hạ trông thấy bên bờ suối phía xa xa, có một cô gái cực xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc là người dân tộc Thái, đang lúi húi mò mẫm trong các bụi rậm như tìm kiếm cái gì.

Nếu không phải đang nấp thì hắn đã xông ra giúp đỡ cô gái rồi, trông cô ấy xinh quá mà. Làn da trắng mịn, đôi mắt dưới ánh trăng long lanh lấp lánh, dáng người yểu điệu quyến rũ. Thế nhưng mộng đẹp chẳng kéo dài bao lâu, sau một khắc ngắn ngủi ngắm nhìn người đẹp, tên thuộc hạ điếng người suýt són ra quần.

Cô gái đẹp kia chồm lên nhảy bổ vào cái bụi rậm, lúc chui ra trong miệng ngậm liền một lúc mấy con ếch nhái.

Cô ta nhồm nhoàm ăn bằng sạch, ăn sống trông rất ngon lành. Mười móng tay dài nhọn hoắt liên tục khua khoắng trong bụi rậm như đang tìm bắt con mồi tiếp. Vừa ăn đôi mắt cô ta vừa loé lên ánh sáng xanh lét, xanh còn hơn cả mắt loài mèo.

“Ưm ưm…”

Tên thuộc hạ thấy đũng quần mình ấm ấm, hắn đi theo Trần Long, đôi tay đã bao lần gi.ết người mà chưa bao giờ run sợ, thế nhưng giờ phút này hắn lại run đến mất cả cảm giác, không tự chủ được cho ra luôn tại chỗ.

May quá, cô gái đẹp kia ăn xong ếch nhái thì bỏ đi.

Trần Long nhìn tên thuộc hạ rúm ró như một đống giẻ rách, nhíu mày nói: “Mới nhiêu đó mà đã sợ rồi. Đó chính là phí phông trong truyền thuyết, ma cà rồng rừng Tây Bắc.”

“Cậu chủ, thứ đó tránh xa còn không kịp, cậu lại muốn làm gì?”

Phí phông là cách gọi theo tiếng dân tộc, hay ma cà rồng, chuyên đi hút máu, ăn thịt loài gà, ếch nhái, và cả máu người. Dân tộc Thái truyền miệng nhau rằng mỗi bản làng đều có một dòng họ ma cà rồng sinh sống trà trộn trong dân bản. Ban ngày họ vẫn sinh hoạt như người bình thường nhưng đến đêm sẽ hóa thành ma cà rồng đi kiếm ăn.

“Ngươi nhát cáy vừa thôi. Biết cô gái đó thuộc dòng họ nào rồi, tránh ở gần người nhà đó vào ban đêm là được.”

Trần Long lấy thân phận thương nhân buôn bán từ dưới xuôi đến đây, cũng đã được mấy ngày. Hắn trà trộn trong dân bản, âm thầm quan sát cả nhà A Phủ.

Ngày hôm sau, cô gái kia trên đường đi rừng hái măng, gặp một người lính buông lời tán tỉnh. Cô gái nhanh chóng bị lời ngon tiếng ngọt của người lính làm si mê.

“Tôi tên Đinh, tôi đang ở trong doanh trại đằng kia. Tôi đang làm thầy dạy võ cho một đứa bé, nó đáng yêu lắm, người nó thơm và bụ bẫm lắm.”

Cô gái nghe đến đứa bé người thơm và bụ bẫm, không nhịn được đôi lúc lén quay đi lau nước bọt bên mép.

Năm ngày liền, Trần Long liên tiếp đóng giả làm thầy Đinh dạy võ cho thằng Bờm, hẹn gặp cô gái buông lời tán tỉnh. Đến ngày thứ sáu, hắn đột nhiên biến mất, làm cô gái sốt ruột chờ đợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện