Vội vã đến hai giờ đêm rốt cuộc Đào Nhiên cũng kiểm tra xong, được đưa vào phòng bệnh.
Từ Tiếu Thiên mệt mỏi ra ngoài, phát hiện điện thoại có Lạc Hiên nhắn tin tới bởi vì nãy giờ vẫn luôn vội cậu hoàn toàn không nghe thấy gì.
Thế mới bảo chuông điện thoại không thể đổi tùy tiện, lúc còn để "Yamete" cậu chưa từng bỏ lỡ tin nào.
Bận xong chưa?
Lạc Hiên gửi tin này từ một tiếng rưỡi trước, Từ Tiếu Thiên chần chừ không biết giờ có nên trả lời luôn không, sợ muộn quá Lạc Hiên đi ngủ rồi làm làm phiền cậu.
"Xong việc?" Giọng Đàm Triết còn mang theo tiếng ngáp vang lên phía sau cậu.
Từ Tiếu Thiên kinh ngạc quay lại, thấy Đàm Triết đang tựa vào tường trên hành lang: "Anh chưa đi?"
"Sợ cậu còn việc cần giúp đỡ," Đàm Triết nhin điện thoại, "Dù sao lúc này về cũng không được vào cửa."
"...!Ngại quá, hại anh lại..." Từ Tiếu Thiên lập tức nhớ tới chiếc giường gấp ở văn phòng của Đàm Triết và cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của anh.
"Bạn gái?" Đàm Triết dường như không để ý lắm tới việc không về được nhà.
"Không phải.
Chỉ là bạn học."
"Vậy cậu rất nhiệt tình đấy."
"Nếu không thì biết làm sao..."
"Có thuốc không?"
"Có."
Từ Tiếu Thiên cùng Đàm Triết ngồi trong bệnh viện, tay kẹp điếu thuốc, đầu vẫn cứ nghĩ mãi tới tin nhắn của Lạc Hiên.
Khi đi cậu không để ý cảm xúc của Lạc Hiên, cảm giác Lạc Hiên không có vẻ không vui, nhưng ở tình huống đó mà đột nhiên rời đi...!
Cậu cúi đầu lấy di động nhắn lại cho Lạc Hiên: Bạn học bị tai nạn xe cộ nằm viện.
Đã xử lý xong.
Nhắn xong định cất điện thoại vào túi thì Lạc Hiên đã trả lời: Cần giúp không?
Không sao.
Tớ ở đây trông một đêm.
Ngày mai qua tìm cậu.
Ngày mai tớ đi công tác.
Ngon tay Từ Tiếu Thiên dừng lại trên bàn phím một lúc.
Mới hồi chiều gặp nhau không phải nói hai ngày nữa mới đi sao, giờ sao tự dưng lại biến thành ngày mai?
Ngày mai lúc nào?
Chiều mai.
Buổi sáng tớ tìm cậu.
Cậu nghỉ ngơi.
Không cần.
Tớ đi ngủ.
...!
Buổi sáng lúc Kiều Dương nhận điện thoại rồi chạy tới bệnh viện, Đào Nhiên vẫn chưa tỉnh.
Từ Tiếu Thiên ghé vào bên giường gật gà gật gù, cậu thò đầu lại gần nhìn, tay Từ Tiếu Thiên còn đang cầm điện thoại.
"Ngài gì ơi tôi bảo..." Kiều Dương vỗ vỗ mặt cậu.
Từ Tiếu Thiên nhanh chóng thức dậy, hơn nữa lập tức đứng lên, huơ huơ điện thoại chút nữa đập trúng mặt Kiều Dương: "Tao đệt.
Mấy giờ?"
"Đệt.
Mới 8 giờ.
Tao đứng chờ bên ngoải nửa tiếng, bệnh viện không cho vào." Kiều Dương đưa túi bánh mì và sữa trong tay cho Từ Tiếu Thiên, "Tình hình thế nào?"
"Cơ bản ổn định," Từ Tiếu Thiên chỉ đống dụng cụ ở mép giường, "Cái chính là chân.
Bác sĩ nói hôm nay phẫu thuật gì gì đó."
"Mày nghỉ ngơi đi, chút nữa bọn Uy ca cũng đến.
Mày tàn cả rồi," Kiều Dương vỗ mặt cậu, "Đêm qua mệt đến nỗi mọc cả râu này."
"Mẹ kiếp, tao còn chưa thèm nói mày.
Một ly là gục còn mẹ nó uống, đêm qua ông muốn hỏi vay tiền mày..."
"Tao có đồng nào."
"Lăng đại thiếu gia nhà mày có rất nhiều đồng."
"Thế mày cứ nói thẳng với ảnh, nhất định phải lòng vòng hỏi tao làm gì."
"...!Không mở miệng với ảnh được."
"Vậy mày hỏi mượn tiền ai?"
"Quản lý cảu bọn tao," Từ Tiếu Thiên nhớ Đàm Triết hôm qua hơn nửa đêm rồi còn phải về khách sạn ngủ, xong việc này nhất định phải mời anh một bữa thịnh soạn, "Giờ tao phải đi luôn, chỗ này giao cho mày.
Mày làm ơn giúp tao chút nữa Đào Nhiên thỉnh dậy thì gọi điện cho người nhà cô nàng..."
"Mày đi làm?"
"Không đi.
Xin nghỉ," Từ Tiếu Thiên chạy ra ngoài, "Bảo bối vất vả cho mày rồi.
Lúc nào về mời mày uống rượu..."
"Cút đi!"
Từ Tiếu Thiên lên xe, đầu óc vô cùng hỗn loạn, một hồi nghĩ chuyện Đào Nhiên, một chốc lại nhấp nháy tin nhắn của Lạc Hiên, cả đêm ngủ không ngon nên rất buồn ngủ, túm lại cậu khó chịu vô cùng.
Xe đến dưới lầu nhà Lạc Hiên, cậu mở cửa xe chuẩn bị hiên ngang rời đi, tài xế thò đầu ra: "Này người anh em, tháng này không phải tháng học tập Lôi Phong*! Quốc tế thiếu nhi cũng qua rồi..."
Từ Tiếu Thiên lui lại trả tiền, phát hiện thẻ của Đàm Triết thế mà vẫn ở trong túi mình, hôm qua quên trả cho ảnh? Ngày hôm qua lúc nộp tiền Đàm Triết còn bận nghe điện thoại, mật mã cũng nói cho cậu, là sáu số cuối cùng của số thẻ.
Cậu nhìn thẻ, bỗng nhiên có ý nghĩ tà ác, chút nữa cậu sẽ đi kiểm tra tiền trong thẻ, nếu nhiều hơn hai mươi vạn** cậu sẽ ôm của chạy lấy người...!Nhưng mà vì hai mươi vạn mà làm việc này có vẻ không đáng lắm, như kinh tế bây giờ hai mươi vạn còn chẳng mua nổi đất chôn.
Miên man suy nghĩ đi lên tầng, ấn chuông cửa rồi cậu mới nhìn giờ, tám rưỡi sáng có phải hơi sớm không?
Nhưng cửa rất nhanh đã mở, Lạc Hiên có hơi giật mình cầm cốc nước đứng phía trong nhìn cậu: "Từ bệnh viện tới đây?"
"Ừ," Từ Tiếu Thiên đẩy cửa đi vào ôm lấy Lạc Hiên, "Có phải cậu giận không?"
"Không có," Lạc Hiên ngửa cổ ra sau, nhăn mặt: "Người toàn mùi bệnh viện."
"Vậy vì sao chiều nay cậu lại đi công tác," Từ Tiếu Thiên không buông tay, "Đấy là mùi thuốc sát trùng, chứng minh hiện giờ ông đây vô cùng sạch sẽ."
"Tớ nói buổi chiều đi công tác lúc nào?"
"Ớ? Chẳng phải đêm qua cậu nhắn tin bảo chiều đi?"
"Nói?"
"Phải nói chứ! Nếu không sáng sớm tinh mơ tớ chạy đến đây làm gì..."
"Tớ chưa nói." Lạc Hiên uống một ngụm nước, vô cùng bình tĩnh nhìn cậu.
"...Đệt." Từ Tiếu Thiên sửng sốt nửa ngày, "Cậu đang chơi tớ!"
Lạc Hiên cười, khẽ cắn răng lên vành cốc: "Ừ, chơi cậu đấy, thì sao?"
"Cậu..
Mẹ kiếp làm tớ sợ muốn chết..." Từ Tiếu Thiên buông cậu ra, cướp ly nước trong tay cậu một hơi uống hết sạch, sau đó chạy ra sô-pha nằm, "Làm tớ sợ muốn chết."
"Đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, mặt xám ngoét rồi." Lạc Hiên đi tới, vuốt tóc Từ Tiếu Thiên.
"Không đến mức đấy," Từ Tiếu Thiên sờ mặt, "Đấy là bệnh viện đâu phải công trường, với cả tớ không có quần áo để thay..."
"Ở trần đi.
Giặt sạch quần áo hong dưới điều hòa đến chiều là khô." Lạc Hiên ngồi ghé vào mép giường, cầm quyển tạp chí lật lung tung.
"Thật không văn minh." Từ Tiếu Thiên đứng dậy.
Dù tối hôm trước hai người từng có tiếp xúc vô cùng thân mật, nhưng nếu muốn cậu thật sự ban ngày ban mặt trần truồng ngủ trước mặt Lạc Hiên thì ngượng quá.
"Trên mông cậu có nốt ruồi." Lạc Hiên cười, ngả lưng lên giường, lấy tạp chí che mặt.
"...!Cậu chờ đó." Từ Tiếu Thiên vọt vào phòng tắm.
Lạc Hiên nghe tiếng phòng tắm đóng cửa, ném tạp chí sang một bên, ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn cốc nước trên bàn.
Rất lâu rồi cậu không mất ngủ nữa, rất lâu không vì ai đó mà mất ngủ.
Cậu vỗ vỗ mặt mình, tuy rằng không nghĩ đây là việc gì không tốt nhưng giờ giấc sinh hoạt của cậu bị đảo lộn.
Khi Từ Tiếu Thiên ra khỏi phòng tắm với một cái khăn trên người Lạc Hiên đã nằm trở về giường, trên mặt còn che tạp chí.
"Ngủ rồi?" Từ Tiếu Thiên đứng bên mép giường hỏi một câu.
"Không."
"Xem chiêu đây!"
"Chiêu gì?" Lạc Hiên bỏ tạp chí trên mặt xuống, nhìn cậu.
Từ Tiếu Thiên không đáp, tháo khăn trên người xuống ném lên lên sô-pha, nhảy bổ lên giường nhào vào người Lạc Hiên.
"A!" Lạc Hiên hét lớn.
"Làm sao thế?" Từ Tiếu Thiên vội ngồi dậy nhìn cậu, "Ở đâu?"
"Đè giường."
"...Có đau hay không?"
"Cậu hỏi nó đi." Lạc Hiên cười cười.
"Tớ quan tâm nó làm gì," Ngón tay Từ Tiếu Thiên vẽ vòng vòng lên xương quai xanh của Lạc Hiên, "Tớ hỏi cậu đó."
"Ồ," Lạc Hiên sửng sốt một chút, "Cậu muốn làm à?"
Từ Tiếu Thiên vùi đầu lên ngực cậu mà hôn: "Chúng ta thử dầu gội xem có nổi bọt không..."
"Ai ôi," Lạc Hiên đẩy cậu ra, còn đá vào chân cậu, "Hay là để tớ làm thử xem."
"Chẳng phải vì sợ cậu mệt sao." Từ Tiếu Thiên vui vẻ, thuận tay nắm lấy hai chân Lạc Hiên, lại đè xuống người cậu, không kịp cho Lạc Hiên né tránh, hôn.
Nụ hôn của Từ Tiếu Thiên vô cùng độc đoán, hôn đến Lạc Hiên suýt chút nữa tắt thở, mãi mới giãy dụa đẩy được đầu cậu ra: "Đừng gãi chân, ngứa..."
"Tớ gì cũng chưa mặc, cậu còn đá lung tung, nhỡ đá trúng nho nhỏ của tớ thì ai chơi?"
"Còn Lạc nho nhỏ cơ mà, cậu lo cái gì."
"Ài," Từ Tiếu Thiên nhéo cằm Lạc Hiên, "Tớ phát hiện càng ngày cậu càng ấy."
"Ấy gì?"
"Không biết kiềm chế."
"Bị lưu manh bức đó."
"Lại để lưu manh bức lần nữa đi." Từ Tiếu Thiên vòng tay qua người Lạc Hiên, ôm cậu.
"Đau lắm." Lạc Hiên cau mày.
"Thật?" Từ Tiếu Thiên dừng động tác.
"Không tin cậu thử xem."
"Vậy cậu ngủ với tớ một lúc.
Cả đêm qua tớ chả ngủ được mấy," Từ Tiếu Thiên trượt khỏi người Lạc Hiên, nằm xuống bên cạnh cậu, khoác tay cậu: "Một đêm truyền bốn năm chai nước..."
Lạc Hiên quay đầu nhìn Từ Tiếu Thiên, rất muốn nói thật ra cả đêm qua tớ cũng chưa ngủ thế nhưng không nói ra, chỉ đưa tay sờ mặt cậu: "Bạn học nam hay bạn học nữ đấy? Tận tâm tận lực như vậy."
"Bạn học nữ.
Không biết vì sao bệnh viện lại gọi cho tớ."
"Chiều nay tớ đi công tác thật thì cậu sẽ thế nào?"
"Đau lòng tưởng chết đuổi theo xe, vừa đuổi vừa gọi..."
"Tớ hỏi nghiêm túc."
"Tớ không nghĩ đến, tớ chỉ nghĩ nếu chiều cậu muốn đi thì tớ đến đây sớm một chút, ở cùng cậu thêm lúc nữa."
Lạc Hiên không nói nữa, trở mình dựa lưng vào ngực Từ Tiếu Thiên, có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của cậu – tiết tấu làm người ta an tâm.
Lạc Hiên theo nhịp điệu này từ từ thở ra, hít vào.
Cậu luôn thấy mình đã quen với cuộc sống một người, quen với việc hễ có chuyện là giấu trong lòng, quen với việc không hỏi chuyện người khác cũng từ chối bất cứ ai muốn tới gần.
Nhưng Từ Tiếu Thiên đã phá vỡ mọi thói quen của cậu, trong lúc mất cảnh giác cậu đã bị kéo vào một cuộc sống mà cậu chưa từng nghĩ đến.
"Đêm qua tớ làm vậy rồi rời đi, cậu khó chịu đúng không." Từ Tiếu Thiên áp vào cổ cậu khẽ hỏi.
"Ừ."
"Tớ sợ cậu lo nên không nói nhiều."
"Cậu không nói tớ mới lo."
"Sau này không dám nữa."
Lạc Hiên nghĩ chút, bổ sung: "Nhưng không cần cái gì cũng nói..."
"Đã biết.
Sẽ chọn ý chính."
"Tiếu Thiên."
"Ơi?"
"Cậu biết tớ là người thế nào sao?"
"Trước kia thì biết," Từ Tiếu Thiên ngẫm nghĩ, trả lời thật lòng, "Bây giờ...!có lẽ cậu thay đổi rồi, là người thì ai cũng thay đổi, nhưng cậu thay đổi như thế nào tớ cũng thích."
Lạc Hiên cười cười: "Có một số chuyện không thể nói chắc chắn như thế đâu."
*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
**20 vạn tệ cỡ 710 triệu đồng.
Lảm nhảm: Truyện này đến giờ mình vẫn không hiểu Lạc Hiên lắm =)))) cảm giác Lạc Hiên là người có hơi khó tính khó gần khó chiều (?) nhưng chỉ cần là Từ Tiếu Thiên thì Lạc Hiên bỏ hết.
Ngựa Từ Tiếu Thiên quay đầu về ăn cỏ cũ nhưng rất may cho ngựa ta là cỏ cũ chỉ chờ mình ngựa ta mà thôi.
Cũng may biết đường quay về sớm chứ nếu không thì...!
Đi học trở lại với tớ có nghĩa là thời gian dùng lap ít đi, rồi quỹ thời gian cũng ít hơn vì còn đi làm thêm, giờ giấc sinh hoạt ở đây cũng khác với khi ở nhà với bố mẹ nữa (ví dụ ở nhà với bố mẹ nếu nhanh nhảu tầm 8-9h tối nếu nhanh nhảu tớ đã xong hết mọi thứ rửa bát tắm rửa skincare các thứ nhưng ở đây tầm 10h tối là sớm nhất:D).
Ở nhà có khi 2 ngày 3-4 chương nhưng giờ cả tuần không được một chương nữa:( Trong tuần tới tớ sẽ thi giữa kỳ, đi học quân sự một tháng, rồi thi cuối kỳ rồi học sang giai đoạn mới nhiều môn hơn:( Tự chúc cho mình không bỏ rơi truyện này cả năm như năm ngoái và chúc sẽ hoàn thành được truyện trước khi vào năm học mới.
Truyện có 69-70 chương gì đó thì cũng gõ được hơn nửa bộ rồi...!
À một phần là vì dạo này đu Sơn Hà Lệnh và CHUANG nữa....