Ngoài trời tuyết nhẹ rơi, phủ một lớp trắng xóa cho vạn vật trên đồi. Nhược Thủy chợt tỉnh từ giấc mơ - một giấc mơ đau lòng. Nước mắt không kiềm được cứ lã chã rơi, trái tim tưởng chừng như đã chết của nàng lại nhói lên như bị ai đó bóp chặt. Nực cười thật, trái tim là của nàng nhưng trước sau gì lại vì người đó mà đau đến không thở được. 

Nhược Thủy ra ngoài dạo bước trên đồng hoa, mặc cho đêm tối và tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Nàng cần thời gian để tiếp nhận những gì vừa mới diễn ra với kí ức của mình. Từng mảnh vụn vặt của quá khứ cứ chầm chậm quay về. Năm nàng bảy tuổi lần đầu tiên được thấy một nam nhân tuyệt mĩ đến vậy. Người trông lạnh lùng xa cách nhưng lại dịu dàng, ân cần với nàng. Nhược Thủy lớn dần lên theo năm tháng nhưng còn người năm tháng chỉ làm người thêm chín chắn hơn và không biết nàng đã yêu người từ bao giờ. Tháng ngày được bên người khi ấy thật bình yên cho đến khi Nhược Thủy yêu người đến mức không thể mất người. Và cũng kể từ đó tất cả đã thật sự kết thúc. Hình ảnh người ngày đó như in sâu vào tâm trí, những lời lạnh lùng người nói và cả cái tát ngày nào, tất cả nàng nhớ không quên một chi tiết. Thanh xuân của nàng thì ra lại bi thương đến vậy. Nhược Thuỷ khuỵ xuống, cảm nhận bên ngực trái của mình có thứ gì đó đang nhói lên, nàng cắn chặt môi ngăn tiếng khóc đến xé lòng. Yêu chàng một lần đã đau đớn như vậy nàng phải ngu ngốc đến mức nào mới dại dột mà yêu chàng lần nữa. Chỉ có điều nàng thật sự vô dụng lắm, dù cho chàng từng nhẫn tâm đến mức nào nàng vẫn không thể hận chàng được.

Kết quả của một đêm ở bên ngoài khi trời đổ tuyết lớn chính là nàng phát bệnh, sốt rất cao. Cứ mê man như vậy, trong cơn mơ giọng nàng vẫn dịu dàng gọi hai tiếng 'Lạc Thiên'. Chàng ngồi xuống giường, thương xót giơ tay sờ trán nàng. Nhược Thủy bất chợt nắm lấy tay chàng thật chặt, nàng giữ bên người mình giống như sợ mất đi báu vật. Nước mắt lại rơi chắc là trong giấc mơ nàng cũng khóc, giọng nàng tha thiết
"Lạc Thiên xin chàng đừng bỏ rơi ta. Chàng từng hứa sẽ mãi bên cạnh bảo vệ ta mà, Lạc Thiên!"
Chàng chợt sững người. Nàng đã nhớ lại rồi sao?
Đến cả trong mơ mà nàng cũng khóc thương tâm đến vậy, hóa ra quá khứ chàng từng cho nàng lại toàn là đau thương. Vậy thì bây giờ đến cả tư cách nhìn nàng từ xa chàng cũng không có. Bởi chàng không có khả năng thay đổi quá khứ, càng không có năng lực xóa đi những tổn thương mà chàng đã gây ra cho nàng.
Rốt cuộc thì ngày đó vì điều gì mà chàng lại không dám đối diện với tình cảm của chính mình? Bảo vệ nàng chỉ là ngụy biện, tất cả chỉ có thể trách chàng quá hèn nhát. Để giờ đây cho dù tình cảm có đậm sâu thì đau thương đã quá lớn để có thể lấp đầy.

Lúc Nhược Thủy tỉnh lại thì đã không còn sốt nữa. Nàng nhớ lại trước đây mỗi lần nàng phát bệnh chàng luôn ở bên cạnh không rời nửa bước. Chăm sóc cũng được hay chỉ đơn giản là đưa tay ra cho nàng nắm chặt cho nàng một sự an tâm tuyệt đối. Chàng dịu dàng như vậy thì làm sao nàng không yêu chàng được chứ. Nhưng năm năm qua lại không có chàng ở bên.
"Lạc Thiên chàng biết không? Sau bao đớn đau người ta cần vẫn luôn là chàng."

Nàng nhìn đôi tay mình, đôi tay này ngày ấy được tham lam nắm lấy tay chàng không buông. Vì nắm chặt tay chàng mà tay nàng sẽ phảng phất mùi hương quen thuộc của chàng. Phải chăng là Nhược Thủy quá nhớ chàng? Nhớ nhiều đến mức nàng cảm giác trên tay mình có mùi hương ấy. Nàng vội chạy đi tìm chàng vì nàng cảm giác chàng đã ở đây. Nhưng cả đồng hoa bạt ngàn chỉ có lẻ loi bóng nàng. Không sao, bất luận chàng đi đâu nàng cũng sẽ tìm ra chàng. Hoa kiều mạch có nghĩa là người yêu mà, vậy thì không có lí do gì nàng lại để mất người mình yêu thương. Đồng hoa này luôn chờ chàng trở về.

Một năm qua Nhược Thủy vẫn đi khắp nơi tìm Lạc Thiên. Hôm nay nàng quay lại nơi lần đầu nàng gặp chàng, hi vọng chàng vẫn nhớ. Tối đó, bên dưới gốc anh đào trong vườn chàng cứu thoát nàng khỏi bọn sát thủ. Tối đó thân ảnh chàng mờ ảo dưới ánh trăng nhàn nhạt cùng làn mưa hoa đào hệt như thần tiên hạ phàm. Tối nay cũng vậy, chàng vẫn đứng đây tuy đã không còn hoa đào nhưng chàng vẫn đẹp như ngày trước. Chàng vẫn chưa phát hiện ra, nàng nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy chàng từ phía sau, nàng nói
"Chàng đã trốn ta bao lâu rồi giờ thì đã mệt chưa? Đã nhớ ta chưa? Quay về với ta được chưa?"
Chàng thoáng giật mình, sau đó hai tay cũng từ từ đặt lên tay nàng
"Ta mệt rồi vì ngày nào ta cũng nhớ nàng cả."

Nhược Thủy hốt hoảng mở mắt, phát hiện trong nhà không có ai. Nàng vội xuống giường gọi chàng trong nước mắt
"Lạc Thiên..... chàng ở đâu Lạc Thiên."
Không thấy chàng nàng đau lòng đến mức ngồi xuống sàn nhà khóc nấc lên.
Khoảnh khắc chàng chạy vội vào nhà nhìn thấy nàng khóc như một đứa trẻ chàng vứt vội bó kiều mạch vừa hái, chạy đến ôm nàng vào lòng. Lạc Thiên đau lòng, xoa lưng nàng an ủi
"Tiểu Thủy đừng khóc! Ta ở đây."
Một câu 'Ta ở đây' của chàng thật tốt. Chàng hứa chàng sẽ mãi bên nàng, không đi đâu nữa cả. Chàng ở đây cùng nàng ngắm hoa nở, cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi. Tuyết đầu mùa kết tinh từ tình yêu của họ, cũng như cha mẹ chàng ngày xưa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện