Hoàng Nam đang rất buồn.
Hoàng Nam cần được an ủi.
Hoàng Nam tìm đến Ngọc Hưng.
Buồn thôi chưa đủ, Hoàng Nam lại phải chịu thêm cú sốc khi thấy Ngọc Hưng đang ôm hôn thằng em họ của mình.
Hoàng Nam chỉ vô tình nhìn thấy rồi đi qua luôn chứ không lao vào phá đám.
Hoàng Nam buồn lắm.
"Em biết không em? Anh khổ vì ai? Anh khóc vì... ai... Ngày vui đã tan~ nhân tình thế thái còn lại đống tro t--"
Đời còn tàn nhẫn hơn khi Hoàng Nam chưa kịp hát hết câu đã bị quả nhạc chuông thiếu nhi remix cắt ngang.
"Có con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu líu líu bùm cắc bùm bùm cắc bù--"
Muốn quăng cái điện thoại lắm rồi mà màn hình lại hiển thị [Tuấn Xương] đang gọi đến.
"Ơi?"
"Ngọc hỏi mày đang ở đâu."
Nhắc đến cái tên "Ngọc" lại khiến Hoàng Nam đau buồn tê tái.
"Bảo em ấy là tao chết mẹ rồi. Vĩnh biệt."
Hồ Tuấn đầu dây bên kia nghe giọng đã thấy thằng bạn của mình ngà ngà say rồi.
"Mày đang đâu?"
"Cái quán rượu tao với mày hay đi ấy."
"Đợi."
Chưa đầy mười phút sau, Hồ Tuấn cũng tìm đến quán. Nhưng anh ta đi một mình thay vì mang theo Vân Ngọc.
Hồ Tuấn vừa ngồi xuống thì tất cả những người xung quanh đều tự giác kê ghế ngồi dịch ra xa, người thì đứng dậy trả tiền về luôn.
Nói chuyện qua lại một hồi, Hoàng Nam lỡ mồm nói ra chuyện mình vừa thấy hai đứa Hưng Dũng ôm hôn nhau.
Rút lại lời là không thể, nên, Hoàng Nam đành nói thêm.
"Thằng Dũng là em họ tao, nể mặt tao, đừng gây khó cho nó."
"Không." - Hồ Tuấn nâng chén rượu nhỏ lên, chưa uống mà kề cạnh môi mình. - "Tao biết Hưng hẹn hò với thằng nhóc đấy lâu rồi."
"Cay không?"
Hồ Tuấn ngửa cổ uống hết chén rượu.
"Cay. Nhưng mà đó không phải lỗi của hai người họ." - Tự túc rót đầy chém rượu của mình, anh nói tiếp. - "Là tao để lỡ mất em ấy, năm xưa tao quá kém cỏi không thể tự mình bảo vệ em ấy."
Có vẻ như say rồi nên Hoàng Nam chẳng ngại nâng chén rượu của mình lên cụng vào chén của hắn, rồi tự nhiên nói.
"Nhận thức tốt."
Như vậy là bọn Dũng Hưng có thể thoải mái yêu đương rồi, may mắn là Hồ Tuấn thật ra là một người rất tốt. Anh ta yêu ghét rõ ràng, phân biệt phải trái cũng rõ ràng.
Uống được hai chén thì Hồ Tuấn không uống nữa. Anh ta rút điện thoại ra.
Dù mắt hơi lèm nhèm nhưng Hoàng Nam vẫn có thể nhìn thấy Hồ Tuấn đang tranh thủ nhắn tin cho người có nickname [Tiểu thư].
Vãi chưởng!
Đến thằng cả thằng Tuấn cũng có gấu rồi sao?! Cảm tưởng như cả thế giới này chỉ có mình Hoàng Nam ế lòi vậy.
Ngán ngẩm kề cằm lên vai Hồ Tuấn, đem theo men rượu thì thầm hỏi nhỏ.
"Tiểu thư nhà nào đấy?"
"Vợ tao. Là nam."
"Chắc xinh lắm nh--. Đệt! Tao nghĩ cả thế giới này gay mẹ rồi!!!"
Haiz. Thứ chó Ngao vô tình tàn nhẫn nỡ để Hoàng Nam say ngất ra đấy còn mình thì tung tăng chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Hoàng Nam cảm thấy thê thảm hết sức, có lẽ Nam sẽ nằm đây ngủ ngàn mùa thu rồi chờ đợi thiên sứ đến cứu rỗi.
"Về thôi."
Có lẽ say đến điên rồi nên mới có thể nghe được giọng của Vân Ngọc.
"Em theo thằng kia đi. Kệ anh."
Vân Ngọc cúi xuống nhìn cái kẻ đang nằm lăn lóc bên lề đường.
"Tôi chẳng phải theo thằng nào hết."
Giá như có thể ôm em ấy mà hôn như bọn Dũng Hưng nhỉ.
"Này." - Hoàng Nam vừa nằm vừa giơ tay lên, nhưng bàn tay ấy chẳng thể chạm đến gương mặt của Vân Ngọc. - "Anh yêu em."
Không đợi phản ứng của Vân Ngọc, lập tức nhắm mắt lại, Hoàng Nam mỉm cười ngu ngốc rồi lăn ra ngủ mất tiêu.
____________ ______________
Thời điểm Hoàng Nam tỉnh dậy là đã là sáng hôm sau, ở trong phòng Ngọc Hưng.
"Ngọc đưa tao đến đây à?"
"Không."
Một tiếng thở dài của Hoàng Nam khiến Ngọc Hưng lo lắng.
Bọn Dũng Hưng hỏi gì Hoàng Nam cũng lắc đầu từ chối không nói.
Chỉ bảo một câu rồi bỏ đi.
"Tao sẽ đến Canada, khi nào bọn mày qua đấy cưới thì tiện thể dự luôn. Hạnh phúc nhé."
Ngọc Hưng nhìn Hoàng Nam đi mà có cảm giác phải rất lâu sau mới có thể gặp lại.
Ngưng hai giây động não, cậu hốt hoảng nhận ra thằng bạn của mình cuối cùng cũng biết mối quan hệ yêu đương của mình với em họ nó!
Trời ạ. Nó còn chúc phúc luôn kìa.
"Nam ơi tao yêu mày chết mất!!!" - Ngọc Hưng hô to để bày tỏ.
Hoàng Nam vừa đi vừa với tay lại đan chéo hai ngón tay để làm động tác bắn tim.
Không hiểu sao Ngọc Hưng lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy.
Cuộc sống hiện tại của cậu cứ như là một giấc mơ vậy. Cậu có được người yêu thương lại lần lượt có được sự ủng hộ của những người xung quanh.
Phải kể đến tối qua Hồ Tuấn đưa Hoàng Nam về phòng cậu, nửa năm rồi cả hai mới đụng mặt nhau như vậy.
Trong khi đó Hoàng Dũng còn dám ôm lấy cậu đứng trước mặt Hồ Tuấn.
Hồ Tuấn giơ tay lên dọa cậu khiếp vía vì tưởng anh ta muốn đánh em đẹp trai, ai ngờ lại đột ngột hạ tay xuống đặt lên vai ẻm.
"Nhóc con nên nhớ là, chỉ cần Hưng rơi một giọt nước mắt vì mày. Thì mày nên xác định chỉ có thể nhìn đời bằng một con mắt."
Hoàng Dũng gạt tay Hồ Tuấn ra, ngang nhiên cúi xuống hôn lên môi Ngọc Hưng.
"Kẻ như anh không có tư cách dọa tôi đâu."
"Bảy giờ tối mai, đường Minh Khai."
"Ơ đậu!! HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU!!"
Thế đấy.
"Ê Dũng."
"Hả?"
"Yêu mày có khi còn may mắn hơn trúng xổ số ý nhỉ."
Hoàng Dũng phì cười. Hắn cúi xuống bế bổng cậu dậy rồi đặt lên giường.
Nằm đè lên người cậu rồi lại xoay lại để cậu ngồi lên người mình.
Bàn tay của hắn ma sát bắp đùi trắng nõn mềm mại của Ngọc Hưng.
"Biến thái." - Thế là Ngọc Hưng bĩu môi nói vậy.
Tay kia của hắn mò vào trong quần của cậu, từ từ lần mò đến cái khe giữa hai cánh mông căng mịn.
Nhìn cậu run run người, Hoàng Dũng cũng chẳng ngại "khen" lại.
"Dâm đãng."
"Anh mà không dâm đãng thì mày đã chả chết đứ đừ vì anh!"
Chung sống với Ngọc Hưng ngót nghét hơn nửa năm trời, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cái mồm thích nói nhăng nói cuội của cậu.
Cứ như thể cố tình nói mấy lời ngứa đòn như vậy để dụ hắn làm hăng say hơn thì phải.
"Cẩn thận cái miệng."
"Lêu lêu, anh ngán gì cái thằng trẻ em như mày!"
Thích thì chiều, Hoàng Dũng nghỉ luôn một sáng chạy bộ hôm nay để cho Ngọc Hưng biết thế nào là chọc tức trẻ em có tuổi.
Hắn càng thô bạo thì cậu càng kêu rên sung sướng, nhưng, hắn chỉ duy trì sự mạnh bạo trong ba, năm phút rồi lại chuyển sang dịu dàng ngay.
Vì hắn không muốn làm đau cậu.
Hắn cũng sẽ không "bắn" vào trong nếu như cậu không cho phép. Cũng sẵn sàng tự mình tắm rửa toàn bộ cho cậu.
Hắn chẳng hiểu tại sao càng ngày lại càng cưng chiều yêu thương cái con người này nhiều đến như vậy.
Nghĩ, hắn muốn giới thiệu Ngọc Hưng với gia đình mình.
Đề cập đến việc ra mắt gia đình thì Ngọc Hưng chối bay chối bẩy. Cậu thà chết chứ không chịu gặp mặt gia đình hắn.
Điều đó khiến hắn suy nghĩ khá nhiều.
"Không phải là anh ghét bỏ gì đâu, mà là anh sợ..."
Hai người mấy tiếng trước còn quan hệ ngọt ngào với nhau, thế mà giờ mỗi đứa ở một đầu giường.
"Bây giờ tôi bảo anh "Đừng sợ, sẽ ổn thôi" anh có tin không?"
Giọng của hắn còn chưa gắt gỏng nặng nề, thế mà Ngọc Hưng đã bắt đầu đỏ hoe mắt sắp sửa khóc lụt nhà đến nơi.
Ngọc Hưng tự bảo mình trước đó mạnh mẽ lắm mà, chẳng hiểu sao từ lúc quen hắn, cảm xúc của cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với những lời nói của hắn.
Trước xua đuổi cậu bao nhiêu cậu chẳng hề hấn gì, giờ chỉ hỏi vặn lại thôi cũng đủ khiến cậu thấy tổn thương thế nào ấy.
Quen lâu nữa chắc cậu sẽ thành mít ướt chính hiệu.
Nhưng hắn đôi khi lại về đúng cái tuổi mười tám chưa tròn đủ nét chính chắn thấu tình đạt lý của đàn ông.
"Khóc có giải quyết được gì? Trốn tránh là hèn nhát, tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta được công khai. Tôi yêu anh là nghiêm túc và muốn mọi người công nhận điều đó."
"Mày không biết chứ!..." - Giọt nước mắt kìm nén không nổi hờ hững lăn dài. - "Chứ... Anh từng công khai với... Với... Hức... Hức."
Cậu thấy mình thảm hại đến đáng thương rồi xấu hổ lau nước mắt, vội vơ lấy tấm áo khoác mỏng cùng chiều khóa xe đi ra ngoài.
Và Hoàng Dũng đâu thể để cậu đi như thế.
"Xin lỗi." - Hắn nắm chặt cổ tay cậu.
"Mày chẳng hiểu gì cả!"
"Rồi. Tôi sai rồi. Anh đừng đi."
Cãi vã, giận dỗi, xin lỗi, làm hòa.
Cái vòng lặp đó đã được định sẵn giữa hai người họ.
Nhưng họ lại chẳng thấy chán khi cứ phải đi theo quỹ đạo của nó.
"Hưng." - Hắn thủ thỉ bên tai cậu. - "Anh xin lỗi mà."
Giọng hắn nam tính tình tứ đến lạ, bảo sao phải mất mấy phút sau cậu mới phản ứng lại.
"Anh quần què!!! Mày kém anh 3 tuổi đấy oắt con!"
Từ gầm giường, cục lông trắng lăn lăn ra, ngơ ngác sủa nhẹ.
"Gâu gâu?" (Có gì hot thế hai bạn trẻ?)
____ ________ ________
Sơ: Chuyện về Ngọc với Nam Quần gì đó dừng tất cả ở đây nhé. Chỉ là tuyến nv phụ liên kết tạo dựng chi tiết truyện thôi. Sơ nhấn mạnh lại, TRUYỆN NÀY CP CHÍNH LÀ DŨNG HƯNG!
Nhiều khi Sơ hơi bị khó chịu khi mình viết về Dũng Hưng nhưng chẳng mấy được quan tâm, thay vào đó toàn bị hỏi về Ngọc nghiết gì đó. Nghĩ lại thấy nản chẳng muốn lết tiếp.
Còn ai bảo Ngọc là của A B C thì dừng lại nhé, Ngọc của ai là do nó chọn, đừng áp đặt.
Hoàng Nam cần được an ủi.
Hoàng Nam tìm đến Ngọc Hưng.
Buồn thôi chưa đủ, Hoàng Nam lại phải chịu thêm cú sốc khi thấy Ngọc Hưng đang ôm hôn thằng em họ của mình.
Hoàng Nam chỉ vô tình nhìn thấy rồi đi qua luôn chứ không lao vào phá đám.
Hoàng Nam buồn lắm.
"Em biết không em? Anh khổ vì ai? Anh khóc vì... ai... Ngày vui đã tan~ nhân tình thế thái còn lại đống tro t--"
Đời còn tàn nhẫn hơn khi Hoàng Nam chưa kịp hát hết câu đã bị quả nhạc chuông thiếu nhi remix cắt ngang.
"Có con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu líu líu bùm cắc bùm bùm cắc bù--"
Muốn quăng cái điện thoại lắm rồi mà màn hình lại hiển thị [Tuấn Xương] đang gọi đến.
"Ơi?"
"Ngọc hỏi mày đang ở đâu."
Nhắc đến cái tên "Ngọc" lại khiến Hoàng Nam đau buồn tê tái.
"Bảo em ấy là tao chết mẹ rồi. Vĩnh biệt."
Hồ Tuấn đầu dây bên kia nghe giọng đã thấy thằng bạn của mình ngà ngà say rồi.
"Mày đang đâu?"
"Cái quán rượu tao với mày hay đi ấy."
"Đợi."
Chưa đầy mười phút sau, Hồ Tuấn cũng tìm đến quán. Nhưng anh ta đi một mình thay vì mang theo Vân Ngọc.
Hồ Tuấn vừa ngồi xuống thì tất cả những người xung quanh đều tự giác kê ghế ngồi dịch ra xa, người thì đứng dậy trả tiền về luôn.
Nói chuyện qua lại một hồi, Hoàng Nam lỡ mồm nói ra chuyện mình vừa thấy hai đứa Hưng Dũng ôm hôn nhau.
Rút lại lời là không thể, nên, Hoàng Nam đành nói thêm.
"Thằng Dũng là em họ tao, nể mặt tao, đừng gây khó cho nó."
"Không." - Hồ Tuấn nâng chén rượu nhỏ lên, chưa uống mà kề cạnh môi mình. - "Tao biết Hưng hẹn hò với thằng nhóc đấy lâu rồi."
"Cay không?"
Hồ Tuấn ngửa cổ uống hết chén rượu.
"Cay. Nhưng mà đó không phải lỗi của hai người họ." - Tự túc rót đầy chém rượu của mình, anh nói tiếp. - "Là tao để lỡ mất em ấy, năm xưa tao quá kém cỏi không thể tự mình bảo vệ em ấy."
Có vẻ như say rồi nên Hoàng Nam chẳng ngại nâng chén rượu của mình lên cụng vào chén của hắn, rồi tự nhiên nói.
"Nhận thức tốt."
Như vậy là bọn Dũng Hưng có thể thoải mái yêu đương rồi, may mắn là Hồ Tuấn thật ra là một người rất tốt. Anh ta yêu ghét rõ ràng, phân biệt phải trái cũng rõ ràng.
Uống được hai chén thì Hồ Tuấn không uống nữa. Anh ta rút điện thoại ra.
Dù mắt hơi lèm nhèm nhưng Hoàng Nam vẫn có thể nhìn thấy Hồ Tuấn đang tranh thủ nhắn tin cho người có nickname [Tiểu thư].
Vãi chưởng!
Đến thằng cả thằng Tuấn cũng có gấu rồi sao?! Cảm tưởng như cả thế giới này chỉ có mình Hoàng Nam ế lòi vậy.
Ngán ngẩm kề cằm lên vai Hồ Tuấn, đem theo men rượu thì thầm hỏi nhỏ.
"Tiểu thư nhà nào đấy?"
"Vợ tao. Là nam."
"Chắc xinh lắm nh--. Đệt! Tao nghĩ cả thế giới này gay mẹ rồi!!!"
Haiz. Thứ chó Ngao vô tình tàn nhẫn nỡ để Hoàng Nam say ngất ra đấy còn mình thì tung tăng chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Hoàng Nam cảm thấy thê thảm hết sức, có lẽ Nam sẽ nằm đây ngủ ngàn mùa thu rồi chờ đợi thiên sứ đến cứu rỗi.
"Về thôi."
Có lẽ say đến điên rồi nên mới có thể nghe được giọng của Vân Ngọc.
"Em theo thằng kia đi. Kệ anh."
Vân Ngọc cúi xuống nhìn cái kẻ đang nằm lăn lóc bên lề đường.
"Tôi chẳng phải theo thằng nào hết."
Giá như có thể ôm em ấy mà hôn như bọn Dũng Hưng nhỉ.
"Này." - Hoàng Nam vừa nằm vừa giơ tay lên, nhưng bàn tay ấy chẳng thể chạm đến gương mặt của Vân Ngọc. - "Anh yêu em."
Không đợi phản ứng của Vân Ngọc, lập tức nhắm mắt lại, Hoàng Nam mỉm cười ngu ngốc rồi lăn ra ngủ mất tiêu.
____________ ______________
Thời điểm Hoàng Nam tỉnh dậy là đã là sáng hôm sau, ở trong phòng Ngọc Hưng.
"Ngọc đưa tao đến đây à?"
"Không."
Một tiếng thở dài của Hoàng Nam khiến Ngọc Hưng lo lắng.
Bọn Dũng Hưng hỏi gì Hoàng Nam cũng lắc đầu từ chối không nói.
Chỉ bảo một câu rồi bỏ đi.
"Tao sẽ đến Canada, khi nào bọn mày qua đấy cưới thì tiện thể dự luôn. Hạnh phúc nhé."
Ngọc Hưng nhìn Hoàng Nam đi mà có cảm giác phải rất lâu sau mới có thể gặp lại.
Ngưng hai giây động não, cậu hốt hoảng nhận ra thằng bạn của mình cuối cùng cũng biết mối quan hệ yêu đương của mình với em họ nó!
Trời ạ. Nó còn chúc phúc luôn kìa.
"Nam ơi tao yêu mày chết mất!!!" - Ngọc Hưng hô to để bày tỏ.
Hoàng Nam vừa đi vừa với tay lại đan chéo hai ngón tay để làm động tác bắn tim.
Không hiểu sao Ngọc Hưng lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy.
Cuộc sống hiện tại của cậu cứ như là một giấc mơ vậy. Cậu có được người yêu thương lại lần lượt có được sự ủng hộ của những người xung quanh.
Phải kể đến tối qua Hồ Tuấn đưa Hoàng Nam về phòng cậu, nửa năm rồi cả hai mới đụng mặt nhau như vậy.
Trong khi đó Hoàng Dũng còn dám ôm lấy cậu đứng trước mặt Hồ Tuấn.
Hồ Tuấn giơ tay lên dọa cậu khiếp vía vì tưởng anh ta muốn đánh em đẹp trai, ai ngờ lại đột ngột hạ tay xuống đặt lên vai ẻm.
"Nhóc con nên nhớ là, chỉ cần Hưng rơi một giọt nước mắt vì mày. Thì mày nên xác định chỉ có thể nhìn đời bằng một con mắt."
Hoàng Dũng gạt tay Hồ Tuấn ra, ngang nhiên cúi xuống hôn lên môi Ngọc Hưng.
"Kẻ như anh không có tư cách dọa tôi đâu."
"Bảy giờ tối mai, đường Minh Khai."
"Ơ đậu!! HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU!!"
Thế đấy.
"Ê Dũng."
"Hả?"
"Yêu mày có khi còn may mắn hơn trúng xổ số ý nhỉ."
Hoàng Dũng phì cười. Hắn cúi xuống bế bổng cậu dậy rồi đặt lên giường.
Nằm đè lên người cậu rồi lại xoay lại để cậu ngồi lên người mình.
Bàn tay của hắn ma sát bắp đùi trắng nõn mềm mại của Ngọc Hưng.
"Biến thái." - Thế là Ngọc Hưng bĩu môi nói vậy.
Tay kia của hắn mò vào trong quần của cậu, từ từ lần mò đến cái khe giữa hai cánh mông căng mịn.
Nhìn cậu run run người, Hoàng Dũng cũng chẳng ngại "khen" lại.
"Dâm đãng."
"Anh mà không dâm đãng thì mày đã chả chết đứ đừ vì anh!"
Chung sống với Ngọc Hưng ngót nghét hơn nửa năm trời, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cái mồm thích nói nhăng nói cuội của cậu.
Cứ như thể cố tình nói mấy lời ngứa đòn như vậy để dụ hắn làm hăng say hơn thì phải.
"Cẩn thận cái miệng."
"Lêu lêu, anh ngán gì cái thằng trẻ em như mày!"
Thích thì chiều, Hoàng Dũng nghỉ luôn một sáng chạy bộ hôm nay để cho Ngọc Hưng biết thế nào là chọc tức trẻ em có tuổi.
Hắn càng thô bạo thì cậu càng kêu rên sung sướng, nhưng, hắn chỉ duy trì sự mạnh bạo trong ba, năm phút rồi lại chuyển sang dịu dàng ngay.
Vì hắn không muốn làm đau cậu.
Hắn cũng sẽ không "bắn" vào trong nếu như cậu không cho phép. Cũng sẵn sàng tự mình tắm rửa toàn bộ cho cậu.
Hắn chẳng hiểu tại sao càng ngày lại càng cưng chiều yêu thương cái con người này nhiều đến như vậy.
Nghĩ, hắn muốn giới thiệu Ngọc Hưng với gia đình mình.
Đề cập đến việc ra mắt gia đình thì Ngọc Hưng chối bay chối bẩy. Cậu thà chết chứ không chịu gặp mặt gia đình hắn.
Điều đó khiến hắn suy nghĩ khá nhiều.
"Không phải là anh ghét bỏ gì đâu, mà là anh sợ..."
Hai người mấy tiếng trước còn quan hệ ngọt ngào với nhau, thế mà giờ mỗi đứa ở một đầu giường.
"Bây giờ tôi bảo anh "Đừng sợ, sẽ ổn thôi" anh có tin không?"
Giọng của hắn còn chưa gắt gỏng nặng nề, thế mà Ngọc Hưng đã bắt đầu đỏ hoe mắt sắp sửa khóc lụt nhà đến nơi.
Ngọc Hưng tự bảo mình trước đó mạnh mẽ lắm mà, chẳng hiểu sao từ lúc quen hắn, cảm xúc của cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với những lời nói của hắn.
Trước xua đuổi cậu bao nhiêu cậu chẳng hề hấn gì, giờ chỉ hỏi vặn lại thôi cũng đủ khiến cậu thấy tổn thương thế nào ấy.
Quen lâu nữa chắc cậu sẽ thành mít ướt chính hiệu.
Nhưng hắn đôi khi lại về đúng cái tuổi mười tám chưa tròn đủ nét chính chắn thấu tình đạt lý của đàn ông.
"Khóc có giải quyết được gì? Trốn tránh là hèn nhát, tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta được công khai. Tôi yêu anh là nghiêm túc và muốn mọi người công nhận điều đó."
"Mày không biết chứ!..." - Giọt nước mắt kìm nén không nổi hờ hững lăn dài. - "Chứ... Anh từng công khai với... Với... Hức... Hức."
Cậu thấy mình thảm hại đến đáng thương rồi xấu hổ lau nước mắt, vội vơ lấy tấm áo khoác mỏng cùng chiều khóa xe đi ra ngoài.
Và Hoàng Dũng đâu thể để cậu đi như thế.
"Xin lỗi." - Hắn nắm chặt cổ tay cậu.
"Mày chẳng hiểu gì cả!"
"Rồi. Tôi sai rồi. Anh đừng đi."
Cãi vã, giận dỗi, xin lỗi, làm hòa.
Cái vòng lặp đó đã được định sẵn giữa hai người họ.
Nhưng họ lại chẳng thấy chán khi cứ phải đi theo quỹ đạo của nó.
"Hưng." - Hắn thủ thỉ bên tai cậu. - "Anh xin lỗi mà."
Giọng hắn nam tính tình tứ đến lạ, bảo sao phải mất mấy phút sau cậu mới phản ứng lại.
"Anh quần què!!! Mày kém anh 3 tuổi đấy oắt con!"
Từ gầm giường, cục lông trắng lăn lăn ra, ngơ ngác sủa nhẹ.
"Gâu gâu?" (Có gì hot thế hai bạn trẻ?)
____ ________ ________
Sơ: Chuyện về Ngọc với Nam Quần gì đó dừng tất cả ở đây nhé. Chỉ là tuyến nv phụ liên kết tạo dựng chi tiết truyện thôi. Sơ nhấn mạnh lại, TRUYỆN NÀY CP CHÍNH LÀ DŨNG HƯNG!
Nhiều khi Sơ hơi bị khó chịu khi mình viết về Dũng Hưng nhưng chẳng mấy được quan tâm, thay vào đó toàn bị hỏi về Ngọc nghiết gì đó. Nghĩ lại thấy nản chẳng muốn lết tiếp.
Còn ai bảo Ngọc là của A B C thì dừng lại nhé, Ngọc của ai là do nó chọn, đừng áp đặt.
Danh sách chương