Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên thoáng qua khung cửa sổ của ngôi biệt thự tráng lệ xa hoa...
Không biết đã ngủ bao lâu, Noãn Noãn duỗi cơ thể mình thả lỏng, một giấc mơ đẹp, cảm giác ấm áp và mùi hương dễ chịu khiến cô ngủ ngon hơn....
Sự êm ái và thoải mái như níu giữ cơ thể cô trên chiếc giường rộng lớn làm đôi mắt không cất lên nổi, chỉ có thể cố gắng dùng tay dụi mắt và tự nhắc nhở bản thân đã sắp đến giờ học ở phòng sách...
Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, Noãn Noãn nhìn sang bên cạnh cô giật mình hoảng loạn lùi cơ thể ra mép giường... Gương mặt điển trai quen thuộc này của anh, dáng vẻ nằm nghiêng khi ngủ cùng đôi tay dang rộng vẫn luôn hướng về cô...
Noãn Noãn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, cô bối rối quan sát kĩ người đang nằm trước mắt.
"Anh ấy...vẫn đang ngủ!"
Noãn Noãn giơ bàn tay nhỏ của mình lên muốn xem là mơ hay thật. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như hôm qua cô đã ngủ ở căn phòng khác cơ mà...
Cánh tay cô trông nhỏ bé mảnh mai hơn trong chiếc áo tay dài thùng thình màu đen óng mềm mịn thoải mái...
"Đây là đồ của mình..."
Noãn Noãn véo nhẹ vào má mình, trong đầu hiện lên vài kí ức chập chờn...Dù không rõ là gì nhưng gương mặt cô bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua, đôi mắt xấu hổ ngượng ngùng vẫn nhìn người phong nhã trước mắt không rời...
Chắc chắn là Hàn Thiên Dạ đã bế cô về phòng ngủ, bộ đồ này hẳn là anh cũng đã giúp cô thay ra để cho giống - đồ đôi với nhau.
Con người này luôn tùy ý như vậy, Noãn Noãn biết anh vất vả nên không muốn làm phiền đến, nhưng anh luôn phải ngủ cùng cô mỗi tối mới hài lòng còn hay có mấy hành động gian xảo mờ ám như cáo già quỷ quyệt khi cô ngủ say.
Làm Noãn Noãn càng đề phòng như phòng trộm, lúc nào cũng tìm cách tránh né những cử chỉ thân mật và trêu đùa...
Cô nhìn vào đôi mắt anh vẫn đang nhắm chặt, con người luôn bận rộn trăm công nghìn việc này vẫn thiếu ngủ trầm trọng từ ngày này qua ngày khác mà không màng tới...Đã có những hôm cô mơ màng thấy anh về phòng ngủ lúc ba bốn giờ sáng rồi lại vội vã rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Nghĩ kĩ lại thì ai có thể ngờ người Hạ Tư Noãn có thể dựa dẫm lúc này lại là người cô luôn sợ hãi và né tránh - Hàn Thiên Dạ, một người giết người không ghê tay và xuất hiện như nỗi ám ảnh của mỗi người dân trong thành phố.
" Dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy, cả bộ dạng khi bị thương hay ốm sốt,... Đều là thứ mà anh luôn muốn giấu đi sao?"
" Anh ấy thật nhẫn tâm nhưng cũng thật đáng thương khi luôn cô độc như vậy...Tại sao phải luôn một mình chịu đựng mọi thứ và liều mạng như vậy..."
"Người thân của anh...rốt cuộc đang ở đâu."
Trong bất giác cô lại tiền gần hơn về thân thể cường tráng đang ngủ say. Bàn tay cô tự dưng muốn đặt vào người đàn ông này, muốn một lần lén ôm cơ thể to lớn ấy....Suy nghĩ táo bạo hiện lên đột ngột không báo trước trong đầu cô.
Là thương cảm, yêu thích hay muốn tìm một chút an ủi đồng cảm...
Trái tim nhỏ thôi thúc cô muốn tiến lên thêm bữa nữa mà tìm hiểu sâu hơn mọi thứ về anh, về người đã luôn bao bọc che chở cô không điều kiện.
"Ấm áp, cứng rắn...và mạnh mẽ..."
Noãn Noãn ngượng ngùng chạm vào cơ ngực rắn rỏi cùng hơi thở phập phồng....gò má cô đỏ ửng,...bàn tay rụt rè muốn rút lại.
Sao cô có thể làm chuyện xấu hổ này chứ, cô nên biết vị của mình, không thể vì con hổ đang ngủ say mà xem như một con mèo lớn vuốt ve được, móng vuốt và răng nanh hung bạo vẫn luôn chực chờ xé toạt mọi thứ....
- "Sao vậy?" tiếng nói nam tính mạnh mẽ vang lên làm cô càng hoảng loạn, rối rắm.... Đôi mắt sắc sảo nhìn cô thâm tình dịu dàng, đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy mị ý.
- "Anh...anh...giả vờ ngủ sao?"
Cô ngập ngừng nói không nên lời đôi mắt đơn thuần chỉ biết né tránh gương mặt điển trai đầy mê hoặc lúc nào cũng hiểu rõ cô trong lòng bàn tay.
- " Tôi hỏi em mới đúng chứ?"
- "Hở?" Gương mặt cô lại đỏ hơn nữa và nóng ran hai vành tai cũng đang nóng lên vì xấu hổ. Hành động của cô...đều bị anh biết được...đúng là không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.
"Ma xui quỷ hờn thế nào lại tự mình đến cạnh anh ấy, còn chạm vào nữa.... Vẻ mặt đắc ý đầy khiêu khích kia là gì chứ!"
- "Thích tôi thì cứ nói ra không cần nhân lúc tôi ngủ say âm thầm đến tiếp cận như thế này đâu?"
- "Không...không có đâu nha... Chỉ là.."
Noãn Noãn càng nói càng rối, cô không phải kẻ hay nói dối, hành động bị bắt quả tang cũng không thể viện cớ được, cô đã đặt tay trên người anh gần hai ba phút, sau có thể vờ như vô tình chạm vào chứ...
- "Là gì? Hả?..."
- "Vợ yêu?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái bên tai làm cô muốn sởn tóc gáy. Bộ dạng gì đây chứ? Con cáo già này đang trêu đùa cô nữa sao... Noãn Noãn liên tục né tránh câu hỏi, cô chỉ có thể giả vờ chuyển chủ đề khác.
- "Trễ..rồi...tôi dậy trước đây. Chắc là Thẩm Uyên đã đến phòng sách. Nếu không nhanh lên anh ta sẽ tức giận nữa thì phiền lắm....
Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé!"
Cô vừa nói vừa nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chuẩn bị chuồng khỏi nơi ngượng ngùng này...
- "Khoan đã!"
Khi đôi chân vừa chạm mặt sàn gỗ, cánh tay phải đang chống xuống giường đã bị bàn tay kích cỡ to lớn chụp lấy. Chiếc chăn trên người anh cũng nhẹ nhàng rơi xuống theo hành động bất chợt này.
- "Có chuyện gì nữa sao? Không phải anh sắp xếp cho tôi học ở phòng sách sao?"
Cô hơi lo lắng nhìn vẻ mặt anh có chút không hài lòng. Sao lại khó chiều đến vậy...
- "Em...và tên đó...luôn ở cùng nhau sao?"
"Ra là chuyện này."
Cô vờ vui vẻ và tự tin khi trả lời, chắc là anh sợ cô lại tìm cách trốn đi sau vụ cắt đuôi mấy hầu nữ tối hôm qua đây mà.
- "Đúng là như vậy. Thầy giáo luôn ở đây từ sáng đến tận tối muộn, thường là bảy, tám giờ hơn mới kết thúc tiết học.
Chỉ có thời gian ăn uống và đi vệ sinh là tôi được ở một mình. Vậy nên anh không cần lo lắng cho việc tôi không học hành chăm chỉ, tôi cũng rất biết tiết tiền của anh, nên số tiền đó sao này khi tôi có thể làm ra tiền đảm bảo tôi sẽ trả lại..."
Noãn Noãn vẫn uyên thuyên cô không để ý vẻ mặt sau lưng đã tối sầm lại và hiện lên sự tức giận hiếm thấy...
Cô vẫn vô tư nhìn về hướng khác mà nói to.
- "Sẽ không có chuyện tôi trốn đi được vì Thẩm Uyên luôn canh chừng tôi mà..."
- "Vậy nên em rất để ý tới cảm xúc hắn ta?"
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cô và bàn tay anh lại ra sức siết chặt hơn...
- "Đúng vậy. Anh ta thực sự là kẻ cầu toàn lập dị và khó tính....
Cái tính quát tháo khi người ta làm không đúng ý mình....
Nhưng thỉnh thoảng cũng rất tốt bụng và lịch sự, đôi khi còn mang cả bánh ngọt tự làm đến cho tôi vừa ăn vừa học nữa...
Anh ta thật ra cũng là một người rất tốt...có đúng không? "
"Khen bạn anh ấy như vậy, anh ấy sẽ hài lòng nhỉ?" Noãn Noãn thầm nghĩ trong lòng.
Không khí chìm vào yên lặng, Noãn Noãn có hơi hồi hộp cảm thấy nhói ở bàn tay, khi cô càng vùng ra để trốn đi thì anh lại siết chặt hơn, không còn cách khác cô buộc phải quay lại đối diện với người đàn ông này...
- "Dạ? Anh? "
Noãn Noãn cảm thấy thật sự bất an khi nhìn vào gương mặt tức giận như sắp bùng nổ ấy, đôi mắt hằn học nhìn cô và đôi lông mày rậm đang nhíu chặt.
"Gì chứ? Lại nói sai ở đâu?"
- "Dạ. Tôi....tôi đi trước có được không...tôi thấy không khỏe..." Noãn Noãn ngập ngừng, đôi môi nhỏ mím chặt, có chút run rẩy...
Không đợi cô kịp phản ứng, Hàn Thiên Dạ vồ đền ôm trọn cơ thể cô rồi lại áp sát xuống chiếc giường rộng lớn, lửa giận vẫn đang hừng hực trong lòng, chỉ có tiếng la hét của cô theo bản năng và hoảng sợ...
- "Á...anh.."
- "Hàn Thiên Dạ anh bị sao vậy? Xin lỗi nếu có lời nói nào làm phật lòng anh...
Đừng hung dữ như vậy mà...được không?"
Không biết đã ngủ bao lâu, Noãn Noãn duỗi cơ thể mình thả lỏng, một giấc mơ đẹp, cảm giác ấm áp và mùi hương dễ chịu khiến cô ngủ ngon hơn....
Sự êm ái và thoải mái như níu giữ cơ thể cô trên chiếc giường rộng lớn làm đôi mắt không cất lên nổi, chỉ có thể cố gắng dùng tay dụi mắt và tự nhắc nhở bản thân đã sắp đến giờ học ở phòng sách...
Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, Noãn Noãn nhìn sang bên cạnh cô giật mình hoảng loạn lùi cơ thể ra mép giường... Gương mặt điển trai quen thuộc này của anh, dáng vẻ nằm nghiêng khi ngủ cùng đôi tay dang rộng vẫn luôn hướng về cô...
Noãn Noãn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, cô bối rối quan sát kĩ người đang nằm trước mắt.
"Anh ấy...vẫn đang ngủ!"
Noãn Noãn giơ bàn tay nhỏ của mình lên muốn xem là mơ hay thật. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như hôm qua cô đã ngủ ở căn phòng khác cơ mà...
Cánh tay cô trông nhỏ bé mảnh mai hơn trong chiếc áo tay dài thùng thình màu đen óng mềm mịn thoải mái...
"Đây là đồ của mình..."
Noãn Noãn véo nhẹ vào má mình, trong đầu hiện lên vài kí ức chập chờn...Dù không rõ là gì nhưng gương mặt cô bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua, đôi mắt xấu hổ ngượng ngùng vẫn nhìn người phong nhã trước mắt không rời...
Chắc chắn là Hàn Thiên Dạ đã bế cô về phòng ngủ, bộ đồ này hẳn là anh cũng đã giúp cô thay ra để cho giống - đồ đôi với nhau.
Con người này luôn tùy ý như vậy, Noãn Noãn biết anh vất vả nên không muốn làm phiền đến, nhưng anh luôn phải ngủ cùng cô mỗi tối mới hài lòng còn hay có mấy hành động gian xảo mờ ám như cáo già quỷ quyệt khi cô ngủ say.
Làm Noãn Noãn càng đề phòng như phòng trộm, lúc nào cũng tìm cách tránh né những cử chỉ thân mật và trêu đùa...
Cô nhìn vào đôi mắt anh vẫn đang nhắm chặt, con người luôn bận rộn trăm công nghìn việc này vẫn thiếu ngủ trầm trọng từ ngày này qua ngày khác mà không màng tới...Đã có những hôm cô mơ màng thấy anh về phòng ngủ lúc ba bốn giờ sáng rồi lại vội vã rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Nghĩ kĩ lại thì ai có thể ngờ người Hạ Tư Noãn có thể dựa dẫm lúc này lại là người cô luôn sợ hãi và né tránh - Hàn Thiên Dạ, một người giết người không ghê tay và xuất hiện như nỗi ám ảnh của mỗi người dân trong thành phố.
" Dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy, cả bộ dạng khi bị thương hay ốm sốt,... Đều là thứ mà anh luôn muốn giấu đi sao?"
" Anh ấy thật nhẫn tâm nhưng cũng thật đáng thương khi luôn cô độc như vậy...Tại sao phải luôn một mình chịu đựng mọi thứ và liều mạng như vậy..."
"Người thân của anh...rốt cuộc đang ở đâu."
Trong bất giác cô lại tiền gần hơn về thân thể cường tráng đang ngủ say. Bàn tay cô tự dưng muốn đặt vào người đàn ông này, muốn một lần lén ôm cơ thể to lớn ấy....Suy nghĩ táo bạo hiện lên đột ngột không báo trước trong đầu cô.
Là thương cảm, yêu thích hay muốn tìm một chút an ủi đồng cảm...
Trái tim nhỏ thôi thúc cô muốn tiến lên thêm bữa nữa mà tìm hiểu sâu hơn mọi thứ về anh, về người đã luôn bao bọc che chở cô không điều kiện.
"Ấm áp, cứng rắn...và mạnh mẽ..."
Noãn Noãn ngượng ngùng chạm vào cơ ngực rắn rỏi cùng hơi thở phập phồng....gò má cô đỏ ửng,...bàn tay rụt rè muốn rút lại.
Sao cô có thể làm chuyện xấu hổ này chứ, cô nên biết vị của mình, không thể vì con hổ đang ngủ say mà xem như một con mèo lớn vuốt ve được, móng vuốt và răng nanh hung bạo vẫn luôn chực chờ xé toạt mọi thứ....
- "Sao vậy?" tiếng nói nam tính mạnh mẽ vang lên làm cô càng hoảng loạn, rối rắm.... Đôi mắt sắc sảo nhìn cô thâm tình dịu dàng, đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy mị ý.
- "Anh...anh...giả vờ ngủ sao?"
Cô ngập ngừng nói không nên lời đôi mắt đơn thuần chỉ biết né tránh gương mặt điển trai đầy mê hoặc lúc nào cũng hiểu rõ cô trong lòng bàn tay.
- " Tôi hỏi em mới đúng chứ?"
- "Hở?" Gương mặt cô lại đỏ hơn nữa và nóng ran hai vành tai cũng đang nóng lên vì xấu hổ. Hành động của cô...đều bị anh biết được...đúng là không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.
"Ma xui quỷ hờn thế nào lại tự mình đến cạnh anh ấy, còn chạm vào nữa.... Vẻ mặt đắc ý đầy khiêu khích kia là gì chứ!"
- "Thích tôi thì cứ nói ra không cần nhân lúc tôi ngủ say âm thầm đến tiếp cận như thế này đâu?"
- "Không...không có đâu nha... Chỉ là.."
Noãn Noãn càng nói càng rối, cô không phải kẻ hay nói dối, hành động bị bắt quả tang cũng không thể viện cớ được, cô đã đặt tay trên người anh gần hai ba phút, sau có thể vờ như vô tình chạm vào chứ...
- "Là gì? Hả?..."
- "Vợ yêu?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái bên tai làm cô muốn sởn tóc gáy. Bộ dạng gì đây chứ? Con cáo già này đang trêu đùa cô nữa sao... Noãn Noãn liên tục né tránh câu hỏi, cô chỉ có thể giả vờ chuyển chủ đề khác.
- "Trễ..rồi...tôi dậy trước đây. Chắc là Thẩm Uyên đã đến phòng sách. Nếu không nhanh lên anh ta sẽ tức giận nữa thì phiền lắm....
Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé!"
Cô vừa nói vừa nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chuẩn bị chuồng khỏi nơi ngượng ngùng này...
- "Khoan đã!"
Khi đôi chân vừa chạm mặt sàn gỗ, cánh tay phải đang chống xuống giường đã bị bàn tay kích cỡ to lớn chụp lấy. Chiếc chăn trên người anh cũng nhẹ nhàng rơi xuống theo hành động bất chợt này.
- "Có chuyện gì nữa sao? Không phải anh sắp xếp cho tôi học ở phòng sách sao?"
Cô hơi lo lắng nhìn vẻ mặt anh có chút không hài lòng. Sao lại khó chiều đến vậy...
- "Em...và tên đó...luôn ở cùng nhau sao?"
"Ra là chuyện này."
Cô vờ vui vẻ và tự tin khi trả lời, chắc là anh sợ cô lại tìm cách trốn đi sau vụ cắt đuôi mấy hầu nữ tối hôm qua đây mà.
- "Đúng là như vậy. Thầy giáo luôn ở đây từ sáng đến tận tối muộn, thường là bảy, tám giờ hơn mới kết thúc tiết học.
Chỉ có thời gian ăn uống và đi vệ sinh là tôi được ở một mình. Vậy nên anh không cần lo lắng cho việc tôi không học hành chăm chỉ, tôi cũng rất biết tiết tiền của anh, nên số tiền đó sao này khi tôi có thể làm ra tiền đảm bảo tôi sẽ trả lại..."
Noãn Noãn vẫn uyên thuyên cô không để ý vẻ mặt sau lưng đã tối sầm lại và hiện lên sự tức giận hiếm thấy...
Cô vẫn vô tư nhìn về hướng khác mà nói to.
- "Sẽ không có chuyện tôi trốn đi được vì Thẩm Uyên luôn canh chừng tôi mà..."
- "Vậy nên em rất để ý tới cảm xúc hắn ta?"
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cô và bàn tay anh lại ra sức siết chặt hơn...
- "Đúng vậy. Anh ta thực sự là kẻ cầu toàn lập dị và khó tính....
Cái tính quát tháo khi người ta làm không đúng ý mình....
Nhưng thỉnh thoảng cũng rất tốt bụng và lịch sự, đôi khi còn mang cả bánh ngọt tự làm đến cho tôi vừa ăn vừa học nữa...
Anh ta thật ra cũng là một người rất tốt...có đúng không? "
"Khen bạn anh ấy như vậy, anh ấy sẽ hài lòng nhỉ?" Noãn Noãn thầm nghĩ trong lòng.
Không khí chìm vào yên lặng, Noãn Noãn có hơi hồi hộp cảm thấy nhói ở bàn tay, khi cô càng vùng ra để trốn đi thì anh lại siết chặt hơn, không còn cách khác cô buộc phải quay lại đối diện với người đàn ông này...
- "Dạ? Anh? "
Noãn Noãn cảm thấy thật sự bất an khi nhìn vào gương mặt tức giận như sắp bùng nổ ấy, đôi mắt hằn học nhìn cô và đôi lông mày rậm đang nhíu chặt.
"Gì chứ? Lại nói sai ở đâu?"
- "Dạ. Tôi....tôi đi trước có được không...tôi thấy không khỏe..." Noãn Noãn ngập ngừng, đôi môi nhỏ mím chặt, có chút run rẩy...
Không đợi cô kịp phản ứng, Hàn Thiên Dạ vồ đền ôm trọn cơ thể cô rồi lại áp sát xuống chiếc giường rộng lớn, lửa giận vẫn đang hừng hực trong lòng, chỉ có tiếng la hét của cô theo bản năng và hoảng sợ...
- "Á...anh.."
- "Hàn Thiên Dạ anh bị sao vậy? Xin lỗi nếu có lời nói nào làm phật lòng anh...
Đừng hung dữ như vậy mà...được không?"
Danh sách chương