Trong phòng sách rộng lớn của biệt thự, những chồng sách dày đang được chất cao như núi, toàn là những thứ về chuyên ngành và học thuật....Mô hình người và các dụng cụ ...

Dáng vẻ ủ rũ Noãn Noãn nằm gục xuống bàn gương mặt cô mệt mỏi không thể diễn tả thành lời, quần thâm mắt cũng hiện lên rõ mồn một, suốt hai tuần qua cô đã cố gắng để thích nghi với mọi thứ nhưng có vẻ chúng quá khó so với cô.

Đôi mắt cô khẽ nhíu lại như sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng nói của người đàn ông vẫn văng vẳng bên tai, tiếng phấn viết trên bản lớn và tiếng những chiếc lá đang rơi dưới sân nhà xào xạc giữ thời tiết dần ấm lên của mùa thu...

"Buồn ngủ quá đi mất..."

-"Tôi đã giảng đến phần này, người hiểu rõ rồi chứ. Thưa phu nhân..."

Không gian yên tĩnh đến lạ, người đàn ông kiêu ngạo với mái tóc trắng và bộ đồ tây đen, bàn tay còn đeo găng vô cùng cẩn thận. Anh ta vẫn đeo khẩu trang để che giấu gương mặt bí ẩn của mình, bàn tay chỉnh lại gọng kính, và đôi mắt đang hiện lên sự tức giận như sắp bùng nổ.

-"THƯA PHU NHÂN!"

Tiếng hét lớn pha cùng sự tức giận. Bàn tay run run bẻ gãy viên phấn trắng trên tay vô cùng đáng sợ...

-"...A..Chuyện gì thế ạ? "

Noãn Noãn giật nảy mình, cô như muốn đứng tim. Chỉ vừa mới chợp mắt chưa được nửa phút. Như này cũng quá khắt khe rồi.

-"Người ...đang ngủ gục đó sao!" giọng nói run lên vì cố kiềm chế, ánh mắt như phát ra lửa thiêu đốt người khác...

-"Không...không có...tôi chỉ đang...."

-"Người lại ngủ trong lúc tôi chuyên tâm giảng bài bằng hết tâm quyết thế này ư? Người phải tôn trọng tôi một chút chứ."

Noãn Noãn lo lắng nhìn vào đôi mắt hằn học. Cô không nghĩ là mình sẽ gục ngã như vậy.

-"Tôi xin lỗi! "

-"Người đừng quên những gì đã hứa với tôi. Đừng làm tôi mất mặt ."

"Những gì mình hứa." Noãn Noãn ngờ ngợ nhớ về chuyện của nửa tháng trước. Hôm đó là một ngày đẹp trời cô cũng nghĩ nó sẽ là ngày mà cô bước vào thế giới mới.

Noãn Noãn nhận được thông báo rằng hôm đó Thẩm Uyên sẽ đến biệt thự, lúc đầu còn tưởng là kiểm tra sức khỏe như bình thường nhưng cô không ngờ anh ta đến là để dạy cô học...

Không biết rằng ai đã nói với Hàn Thiên Dạ rằng cô ở nhà lúc nào cũng chán nản vì không có gì làm...và đó là nguyên nhân khiến cô luôn muốn trốn đi, dù sự thật không phải vậy...



"Và hôm đó Hàn Thiên Dạ đã quyết định thuê Thẩm Uyên đến tận nhà dạy học cho mình.

Anh ấy còn nói mấy lời cổ vũ động viên, đại loại như... chỉ cần theo học tập Thẩm Uyên thì đến cả mình cũng có thể trở thành bác sĩ...nó là ước mơ cả đời này của mình - giúp đỡ và cứu mạng một ai đó.

Mình từng nghĩ điều đó thật tuyệt , và cũng không muốn trở thành một người vô dụng ăn không ngồi rồi...

Hôm đó là ngày mình vui nhất kể từ sau lần bố mất...

Nếu sau này Hàn Thiên Dạ không cần mình nữa thì mình cũng có thể sống được nếu có một công việc ổn định.

Nên mình đã quyết định học với tinh thần vui vẻ hạnh phúc và gương mặt tự tin đầy nhiệt huyết... Nhưng bây giờ.... "

Dù Thẩm Uyên là bác sĩ giỏi có rất nhiều kinh nghiệm, từng học tại các trường quốc tế thậm chí còn đang mở một trường Đại học lớn ở Vạn Hoa.

Nhưng người ta thường nói nhân tài thường lập dị đem câu đó áp dụng với tên này quả là không sai.

Thẩm Uyên dù tính tình không quá xấu nhưng cách nói chuyện đôi khi không được lịch thiệp lắm, anh ta sẽ sẵn sàng gào thét lên khi Noãn Noãn không hiểu, và sẽ lải nhải suốt ngày nếu cô nói sai gì đó...

Đôi mắt kiêu ngạo đó sẽ dõi theo từng hành động của cô như khinh thường và anh có những phát ngôn làm thẳng thừng khiến người ta tổn thương.

Nói chung Thẩm Uyên là một người độc miệng, cầu toàn và kỉ tính đến đáng sợ...

-" Phu nhân lại đang nghĩ gì khi tôi phê bình người thế này."

-"Tôi không có..."

-"Người thật sự nói dối tệ lắm nên hãy cố gắng học tập đi.

Môn giải phẫu cơ thể người này thật ra cũng rất dễ. Mấy cái tên thuốc kia và công dụng của nó chỉ cần đọc một lần là nhớ nhưng người luôn nhằm lẫn khiến tôi phát điên lên."

Thẩm Uyên thở dài đầy mệt mỏi, những vẫn luyên thuyên không dứt...

-"Ngài Dạ là người rất tài giỏi nên phu nhân càng phải phấn đấu để bắt kịp ngài ấy chứ.

Người không thể trở thành một hậu phương vững chắc cho chồng mình nếu cứ không làm được gì có ích gì cho ngài ấy như thế này mãi..."



Noãn Noãn nghẹn ngào cô không nói gì, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ trên sách trong lòng thoáng qua chút tự ti. Thẩm Uyên luôn thẳng thừng và nói đúng như vậy. Hơn nữa cô định là sẽ giúp ích gì đó cho Hàn Thiên Dạ để tỏ lòng biết ơn mà...

Có phải bản thân cô đã quá vô dụng....cô chỉ biết dựa vào người đàn ông đó thôi sao? -"...."

Ánh mắt kiêu ngạo cũng có chút nguội lạnh, giọng nói trong trẻo vẫn vang lên trước mắt. Và cả dáng vẻ đầy quyết tâm của anh ta.

-"Rồi, vì những gì tôi đã nói nên người hãy cố gắng lên, vì ngài Dạ và đừng để tôi mất mặt chứ. Người là học trò đầu tiên của tôi đó.

Khối lượng kiến thức này dù có hơi quá một chút nhưng nếu người thả lỏng mình và dồn hết tâm sức vào nó thì sẽ nắm bắt được thôi. Chúng sẽ dễ hơi khi người thoải mái mà tiếp nhận.

Còn khoảng một tháng nữa cho đến lúc ngài ấy ra khu vực biên giới của thành phố, phu nhân sẽ giúp ích được nhiều nếu như người biết được cách sơ cứu và những kiến thức cơ bản. "

Noãn Noãn tròn xoe mắt, đó là công việc của Hàn Thiên Dạ liệu cô có được phép đi cùng ư?

Vẻ mặt cô đầy hoài nghi pha chút lo lắng.

-"Biên giới?"

-"Đúng vậy đó. Có vài kẻ phản bội nên ngài ấy sẽ đi đến đó để dọn dẹp.

Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất luôn là nhiệm vụ của tôi. Nếu người có thể giúp được gì đó cho tôi, tôi sẽ đỡ được vài phần việc, cái thân thể đáng thương này cũng sẽ được an ủi phần nào."

"Anh ta để lộ mục đích sớm quá rồi. Đốc thúc mình học hành là vì lí do này. Anh ta không nghĩ mình là người bình thường sao, bộ óc của mình so với thiên tài quả là...!"

Noãn Noãn lộ rõ vẻ bất lực trên gương mặt phờ phạc không phải cô không cố gắng nhưng để nhét hết đống sách này vào đầu cũng cần thời gian.

Anh ta lại muốn cô học hết kiến thức của sáu năm chỉ trong vòng một tháng đúng thật là một cực hình.

-"Rồi bây giờ trở lại bài học đi!"

-"Khoan đã, tôi có một thắc mắc nhỏ anh có thể giải đáp giúp tôi không? Sau đó tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ."

Noãn Noãn lo lắng nhìn về phía đối diện, anh ta có hơi vội nhưng cũng cố kiên nhẫn....Nhìn vào biểu cảm mong đợi và rụt rè đó anh ta cũng không định từ chối nữa...

-"Được, có gì thì hỏi nhanh nhanh đi thưa phu nhân. Tôi không có nhiều thời gian rãnh đâu..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện