"Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nỗi đau nào cũng có ngày nguôi ngoai, những sống gió rồi sẽ đến lúc kết thúc. Chỉ cần bạn vẫn tin tưởng vào ngày mai vẫn tin tưởng vào một ánh sáng của hi vọng thì không có con đường nào là đường cùng cả"...
- ---------*********---------
Những tia nắng sớm mai lần nữa thoáng qua khung cửa sổ quen thuộc như đang sưởi ấm cho bông hoa nhỏ đang dần hé nở trước mùa xuân đang đến gần.
Noãn Noãn khẽ động hàng lông mi cong mở đôi mắt nhỏ bé nhìn ngó xung quanh. Cảnh tượng xa lạ đến quen thuộc này khiến cô hoang mang. Lại nhìn vào cơ thể đầy băng bó, cảm nhận những cơn đau khắp người...
"Không phải mình đã sắp chết rồi sao? Sao mình lại ở đây, không thể nào, đây chắc chắn là một giấc mơ."
Cô véo má mình để cảm nhận đây là thật hay mơ. Cảm giác đau đến chân thực khiến cô sững sờ. Có chút vui nhưng cũng có chút sợ... Những cảm xúc đan xen khiến cô không biết nên làm thế nào, đối diện với con người đó ra sao? Trong trí nhớ của mình, lúc Noãn Noãn sắp mất ý thức cô đã thoáng thấy bóng dáng Hàn Thiên Dạ. "Lúc đó còn tưởng là mơ nhưng không ngờ anh ấy lại cứu mình lần nữa. Mình...có phải đã nợ người đàn ông đó quá nhiều. Rõ ràng đã cự tuyệt anh ấy đến vậy...."
Đôi mắt suy tư bị tiếng vặn tay nắm cửa làm giật mình.
"Cạch"
- "Ngài Dạ, chúng tôi đảm bảo cô ấy sẽ khỏe nhanh thôi ạ!"
- "Khỏe nhanh sao? "
Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói lãnh đạm quen thuộc vang trong không gian.
- "Thẩm Uyên, tôi cho các cậu ba ngày, nếu ba ngày nữa cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy, các cậu nên nghỉ việc luôn đi."
- "Vâng...hiểu...hiểu rồi ạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin phép ra ngoài trước ạ!"
Bóng dáng cao lớn từ từ bước đến gần, Noãn Noãn nằm cuộn tròn trong chăn giả vờ ngủ cũng run sợ trước khí thế và sự giận dữ của hắn.
Hắn luôn đáng sợ như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, ai cũng bảo rằng hắn không có trái tim nhưng kẻ không có trái tim như Hàn Thiên Dạ lại có lúc cô độc đến đáng thương.
Hàn Thiên Dạ nhìn vào gương mặt đó, bàn tay hắn chạm vào vầng trán cô, Noãn Noãn nằm dưới chăn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, lại tưởng tượng đến gương mặt lạnh lùng đó cô lại sợ đến run cầm cặp.
"Nếu phát hiện mình giả vờ có khi nào Hàn Thiên Dạ sẽ tức giận không, nhìn anh ấy không giống kiểu người đánh phụ nữ.."
- "Hử."
Hàn Thiên Dạ ngạc nhiên nhìn cô gái đang run rẩy trước mắt mình, gương mặt u tối cũng trở nên sáng hơn, cứ như bầu trời trong xanh sau cơn giông bão.
Hắn khẽ cười, vội dập tắt điếu thuốc trên tay, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ trên giường mình, nhìn cái cách cô ấy run sợ, cách cô ấy toát mồ hôi lạnh vì sự đụng chạm từ hắn. "Đúng là đáng yêu chết đi được."
- "Dù gì em cũng không biết được, nếu tôi hôn trộm một cái chắc cũng không sao nhỉ?"
"Gì chứ?" Bộ não nhỏ của cô thỏ lập tức đóng băng, không thể tin được.
"Đây chắc chắn là giấc mơ, một giấc mơ vừa đáng sợ vừa khủng khiếp."
"Chụt"
- "Ứm..ứm.."
"Không...không thở nổi! Nụ hôn này, vừa có chút ngang ngược lại quyến luyến đến mê mẩn.... "
Hàn Thiên Dạ lại có lúc ôn nhu đến lạ, hắn ôm chặt người cô vào lòng, ghì chặt đôi môi mỏng vào môi cô. Hắn không chỉ không ngần ngại lại còn đầy vẻ xâm chiếm cưỡng đoạt.
Hắn hôn cô như vũ bão nụ hôn chứ đựng sự giận dữ và lo lắng bây lâu, còn có sự yêu thích và sợ hãi. Hắn thích cô, thích đến điên cuồng, kẻ nào làm hại đến cô điều khiến hắn phát điên mà muốn giết chết.
"Không thở được nữa rồi!"
- "Em không ngoan một chút nào cả. Nếu em còn giải vờ nằm ở đây nữa chắc tôi sẽ đuổi hết đám người đó đi mất."
Giọng nói ôn nhu nhưng cũng đầy răn đe giận dỗi, vừa dứt lời chiếc lưỡi ma mị đầy tà ý đã cuốn chặt lấy cô, lại là sự nồng nhiệt đầy cháy bổng vào đam mê, khiến cô vùng vẫy khó thở,...
- "Ư...ư"
"Sao lại thành ra thế này!"
Hắn mạnh bạo cưỡng ép chiếm đoạt nụ hôn từ cô, nuốt lấy hơi ấm từ khoang miệng, mân mê đôi môi anh đào nhỏ mọng nước, và chiếc lưỡi điêu luyện đó luôn quấn lấy lưỡi cô, đê mê mà m*t lấy cuồng nhiệt mãi không dứt...
- "Bé con..."
- "Ưm"
- "Em có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không? "
- "Ư.."
- "Anh sao lại lấy hết không khí rồi....ư... Xin anh đừng hôn tôi nữa..."
- "Hahaha...em ngốc thật đấy!"
Noãn Noãn được thả ra dưới vòng tay đầy niu của hắn, cô thở dốc, nhịp tim đập hỗn loạn trước chiếc hôn đầy mê hoặc đó. Đôi mắt nhỏ ngây ngô nhìn người đàn ông trước mắt.
"Mùi hương từ người anh, mùi khỏi thuốc, ánh mắt dịu dàng vả dáng vẻ ngọt ngào đó khiến người khác không khỏi xao xuyến trong lòng...
Có thực sự rằng, anh ấy đã lo lắng cho mình sao? Những quần thâm mắt đó hiện rõ vậy chắc anh ấy đã thức đêm nhỉ...anh ấy chăm sóc cho mình sao?
Không đúng, sao lại tự đề cao bản thân rồi...."
- "Tỉnh lại lúc nào? Sao lại trốn không nói cho tôi biết?"
- "Vừa...vừa mới..."
Hắn nhìn cô có vẻ không vui mà còn run rẩy phản kháng, đôi môi nhỏ cũng bị hôn đến ửng đỏ, đang ra sức ôm chặt lấy chiếc chăn chăn đầy rụt rè trước hắn...
- "Sợ tôi?"
- "Không...không có!"
- "Chúng ta là vợ chồng, nhưng lúc nào em cũng nhìn tôi như quái vật vậy. Dù em có muốn hay không em cũng không được phép rời khỏi tôi, nếu còn rời khỏi tôi em sẽ gặp nguy hiểm lần nữa thì sao?
Tôi sẽ không để tâm đến cũng không giúp em lần nào nữa đâu. Chuyện lần này tôi bỏ qua nhưng nếu có lần sau em...".
- "Này em..."
Đôi mắt chim ưng dịu hẳn đi, hắn vừa ngạc nhiên lại ngỡ ngàng đến vui vẻ đến lạ, vòng tay nhỏ bé yếu ớt đang ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của hắn, cô vợ khiến hắn mê mẩn đang ngoan ngoãn nép vào lồng ngực rộng lớn ấp áp....
- "Cảm...cảm ơn anh...đã cứu tôi lần nữa."
"Khoan đã...đáng lẽ chỉ cần nói cảm ơn là được rồi. Mình đang làm gì vậy chứ, không nên tùy hứng mà ôm lấy anh ta chứ. Đây là Hàn Thiên Dạ đó...."
Đôi tay nhỏ run rẩy vội rời khỏi eo người đàn ông. Nhưng rất nhanh lại bị hắn kéo chặt vào lòng...
- "Lần này lại là gì nữa..."
- "Chỉ là muốn nói rằng tôi không sợ anh thôi... mau...mau buông tôi ra đi. Lúc nãy là hành động bộc phát thôi, anh đừng để ý tới."
Cô càng nói bàn tay hắn lại siết chặt, gói gọn thân thể nhỏ bé đó đặt vào người mình đầy ôm ấp yêu thương và bảo vệ.
Đôi mày hắn khẽ cau lại. Tâm tình cũng trở nên trống trãi.
"Ở gần mình khiến cô ấy khó chịu đến thế sao?"
- "Hàn Thiên Dạ, đừng ôm chặt quá mà...thả tôi ra đi..tôi..."
- "Xưng là "em" mới đúng."
- ----#####----
Mọi người ơi dạo này Bắp Cải bận đi học rồi nên sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể.
Đôi lúc sẽ để các bạn chờ đợi thật sự rất xin lỗi.
Mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ và góp ý ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nhé
CÁM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ YÊU DẤU RẤT NHIỀU.
~Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp nhé
- ---------*********---------
Những tia nắng sớm mai lần nữa thoáng qua khung cửa sổ quen thuộc như đang sưởi ấm cho bông hoa nhỏ đang dần hé nở trước mùa xuân đang đến gần.
Noãn Noãn khẽ động hàng lông mi cong mở đôi mắt nhỏ bé nhìn ngó xung quanh. Cảnh tượng xa lạ đến quen thuộc này khiến cô hoang mang. Lại nhìn vào cơ thể đầy băng bó, cảm nhận những cơn đau khắp người...
"Không phải mình đã sắp chết rồi sao? Sao mình lại ở đây, không thể nào, đây chắc chắn là một giấc mơ."
Cô véo má mình để cảm nhận đây là thật hay mơ. Cảm giác đau đến chân thực khiến cô sững sờ. Có chút vui nhưng cũng có chút sợ... Những cảm xúc đan xen khiến cô không biết nên làm thế nào, đối diện với con người đó ra sao? Trong trí nhớ của mình, lúc Noãn Noãn sắp mất ý thức cô đã thoáng thấy bóng dáng Hàn Thiên Dạ. "Lúc đó còn tưởng là mơ nhưng không ngờ anh ấy lại cứu mình lần nữa. Mình...có phải đã nợ người đàn ông đó quá nhiều. Rõ ràng đã cự tuyệt anh ấy đến vậy...."
Đôi mắt suy tư bị tiếng vặn tay nắm cửa làm giật mình.
"Cạch"
- "Ngài Dạ, chúng tôi đảm bảo cô ấy sẽ khỏe nhanh thôi ạ!"
- "Khỏe nhanh sao? "
Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói lãnh đạm quen thuộc vang trong không gian.
- "Thẩm Uyên, tôi cho các cậu ba ngày, nếu ba ngày nữa cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy, các cậu nên nghỉ việc luôn đi."
- "Vâng...hiểu...hiểu rồi ạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin phép ra ngoài trước ạ!"
Bóng dáng cao lớn từ từ bước đến gần, Noãn Noãn nằm cuộn tròn trong chăn giả vờ ngủ cũng run sợ trước khí thế và sự giận dữ của hắn.
Hắn luôn đáng sợ như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, ai cũng bảo rằng hắn không có trái tim nhưng kẻ không có trái tim như Hàn Thiên Dạ lại có lúc cô độc đến đáng thương.
Hàn Thiên Dạ nhìn vào gương mặt đó, bàn tay hắn chạm vào vầng trán cô, Noãn Noãn nằm dưới chăn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, lại tưởng tượng đến gương mặt lạnh lùng đó cô lại sợ đến run cầm cặp.
"Nếu phát hiện mình giả vờ có khi nào Hàn Thiên Dạ sẽ tức giận không, nhìn anh ấy không giống kiểu người đánh phụ nữ.."
- "Hử."
Hàn Thiên Dạ ngạc nhiên nhìn cô gái đang run rẩy trước mắt mình, gương mặt u tối cũng trở nên sáng hơn, cứ như bầu trời trong xanh sau cơn giông bão.
Hắn khẽ cười, vội dập tắt điếu thuốc trên tay, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ trên giường mình, nhìn cái cách cô ấy run sợ, cách cô ấy toát mồ hôi lạnh vì sự đụng chạm từ hắn. "Đúng là đáng yêu chết đi được."
- "Dù gì em cũng không biết được, nếu tôi hôn trộm một cái chắc cũng không sao nhỉ?"
"Gì chứ?" Bộ não nhỏ của cô thỏ lập tức đóng băng, không thể tin được.
"Đây chắc chắn là giấc mơ, một giấc mơ vừa đáng sợ vừa khủng khiếp."
"Chụt"
- "Ứm..ứm.."
"Không...không thở nổi! Nụ hôn này, vừa có chút ngang ngược lại quyến luyến đến mê mẩn.... "
Hàn Thiên Dạ lại có lúc ôn nhu đến lạ, hắn ôm chặt người cô vào lòng, ghì chặt đôi môi mỏng vào môi cô. Hắn không chỉ không ngần ngại lại còn đầy vẻ xâm chiếm cưỡng đoạt.
Hắn hôn cô như vũ bão nụ hôn chứ đựng sự giận dữ và lo lắng bây lâu, còn có sự yêu thích và sợ hãi. Hắn thích cô, thích đến điên cuồng, kẻ nào làm hại đến cô điều khiến hắn phát điên mà muốn giết chết.
"Không thở được nữa rồi!"
- "Em không ngoan một chút nào cả. Nếu em còn giải vờ nằm ở đây nữa chắc tôi sẽ đuổi hết đám người đó đi mất."
Giọng nói ôn nhu nhưng cũng đầy răn đe giận dỗi, vừa dứt lời chiếc lưỡi ma mị đầy tà ý đã cuốn chặt lấy cô, lại là sự nồng nhiệt đầy cháy bổng vào đam mê, khiến cô vùng vẫy khó thở,...
- "Ư...ư"
"Sao lại thành ra thế này!"
Hắn mạnh bạo cưỡng ép chiếm đoạt nụ hôn từ cô, nuốt lấy hơi ấm từ khoang miệng, mân mê đôi môi anh đào nhỏ mọng nước, và chiếc lưỡi điêu luyện đó luôn quấn lấy lưỡi cô, đê mê mà m*t lấy cuồng nhiệt mãi không dứt...
- "Bé con..."
- "Ưm"
- "Em có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không? "
- "Ư.."
- "Anh sao lại lấy hết không khí rồi....ư... Xin anh đừng hôn tôi nữa..."
- "Hahaha...em ngốc thật đấy!"
Noãn Noãn được thả ra dưới vòng tay đầy niu của hắn, cô thở dốc, nhịp tim đập hỗn loạn trước chiếc hôn đầy mê hoặc đó. Đôi mắt nhỏ ngây ngô nhìn người đàn ông trước mắt.
"Mùi hương từ người anh, mùi khỏi thuốc, ánh mắt dịu dàng vả dáng vẻ ngọt ngào đó khiến người khác không khỏi xao xuyến trong lòng...
Có thực sự rằng, anh ấy đã lo lắng cho mình sao? Những quần thâm mắt đó hiện rõ vậy chắc anh ấy đã thức đêm nhỉ...anh ấy chăm sóc cho mình sao?
Không đúng, sao lại tự đề cao bản thân rồi...."
- "Tỉnh lại lúc nào? Sao lại trốn không nói cho tôi biết?"
- "Vừa...vừa mới..."
Hắn nhìn cô có vẻ không vui mà còn run rẩy phản kháng, đôi môi nhỏ cũng bị hôn đến ửng đỏ, đang ra sức ôm chặt lấy chiếc chăn chăn đầy rụt rè trước hắn...
- "Sợ tôi?"
- "Không...không có!"
- "Chúng ta là vợ chồng, nhưng lúc nào em cũng nhìn tôi như quái vật vậy. Dù em có muốn hay không em cũng không được phép rời khỏi tôi, nếu còn rời khỏi tôi em sẽ gặp nguy hiểm lần nữa thì sao?
Tôi sẽ không để tâm đến cũng không giúp em lần nào nữa đâu. Chuyện lần này tôi bỏ qua nhưng nếu có lần sau em...".
- "Này em..."
Đôi mắt chim ưng dịu hẳn đi, hắn vừa ngạc nhiên lại ngỡ ngàng đến vui vẻ đến lạ, vòng tay nhỏ bé yếu ớt đang ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của hắn, cô vợ khiến hắn mê mẩn đang ngoan ngoãn nép vào lồng ngực rộng lớn ấp áp....
- "Cảm...cảm ơn anh...đã cứu tôi lần nữa."
"Khoan đã...đáng lẽ chỉ cần nói cảm ơn là được rồi. Mình đang làm gì vậy chứ, không nên tùy hứng mà ôm lấy anh ta chứ. Đây là Hàn Thiên Dạ đó...."
Đôi tay nhỏ run rẩy vội rời khỏi eo người đàn ông. Nhưng rất nhanh lại bị hắn kéo chặt vào lòng...
- "Lần này lại là gì nữa..."
- "Chỉ là muốn nói rằng tôi không sợ anh thôi... mau...mau buông tôi ra đi. Lúc nãy là hành động bộc phát thôi, anh đừng để ý tới."
Cô càng nói bàn tay hắn lại siết chặt, gói gọn thân thể nhỏ bé đó đặt vào người mình đầy ôm ấp yêu thương và bảo vệ.
Đôi mày hắn khẽ cau lại. Tâm tình cũng trở nên trống trãi.
"Ở gần mình khiến cô ấy khó chịu đến thế sao?"
- "Hàn Thiên Dạ, đừng ôm chặt quá mà...thả tôi ra đi..tôi..."
- "Xưng là "em" mới đúng."
- ----#####----
Mọi người ơi dạo này Bắp Cải bận đi học rồi nên sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể.
Đôi lúc sẽ để các bạn chờ đợi thật sự rất xin lỗi.
Mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ và góp ý ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nhé
CÁM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ YÊU DẤU RẤT NHIỀU.
~Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp nhé
Danh sách chương