Cơ thể rộng lớn rắn chắc đầy uy mãnh của Hàn Thiên Dạ che chở đóa hoa mỏng manh trong tay vô cùng cẩn trọng.
Những người phụ nữ bên cạnh hắn đều phải chịu cảnh này sao? Đầu tiền là người mẹ đáng thương của hắn, giờ lại đến cô ấy.
Người hắn phụ nữ đầu tiên mà hắn trân quý nâng niu trên bàn tay nhuốm máu của mình, cô xuất hiện cho hắn cảm nhận sự dịu dàng và quan tâm trước nay chưa từng có, khiến hắn từ từ rung động, hắn không thể giương mắt đứng nhìn từng người mà hắn quý trọng bị bắt nạt và làm hại như thế mãi.
Đôi mắt đen phát sáng như viên ngọc quý huyền bí khẽ động, hắn liếc nhìn kẻ chủ mưu đang run rẩy cạnh bên.
Ánh mắt Hứa Đường Uyên mở to, xương quay hàm run lên cầm cập, cô ta co ro trên chiếc xe lăn của mình, không còn dáng vẻ tự tin ngạo nghễ như lúc đầu.
Trước mắt bậc " ma vương " đằng đằng sát khí là sự rụt rè nhút nhát tìm cách trốn thoát như con chuột nhắt đầy thương hại.
Hàn Thiên Dạ không có ý định tha cho ai. Hắn không phải người rộng lượng, hắn hẹp hòi và ích kỷ, hắn độc đoán và ngang ngược chỉ coi trọng những gì mình thích còn lại đều là rác không đáng để nhìn.
Ánh mắt chán ghét sắt bén như lưỡi gươm nhìn vào gương mặt khả ái trong sáng luôn vờ thuần khiết kia.
-"Cô là Hứa Đường Uyên? "
Đôi mày hắn cau lại, tâm mi khẽ động càng nhíu chặt đôi mắt hơn. Ai cũng có thể nhìn ra là đang căm phẫn đến tột độ.
-"Vâng... tôi... tôi không biết anh có hứng thú với cô ta. Tôi..."
Trong đầu cô ta lóe ra một ý nghĩ, đôi tay gầy nắm chặt tay vịn xe lăn, cố tỏ ra bình tĩnh. Hơn ai hết kẻ thông minh như Hứa Đường Uyên đã biết mình động vào kẻ không nên động, bây giờ việc có thể làm là khiến anh ta phân tâm và không thể mình bị giết như mấy tên vừa rồi.
-"Tôi chỉ là không chịu được người phụ nữ đó quyến rũ chồng sắp cưới của mình. Có lẽ anh không biết Hạ Tư Noãn và Lâm Thanh là thanh mai trúc mã... ai cũng biết tình cảm mập mờ giữa họ, tôi không thể để cuộc hôn nhân này bị hủy hoại.
Tôi không thể để con mình không có cha. Đây chỉ là sự trừng phạt nhỏ, tôi chỉ định dọa cô ta... chỉ là dọa.. dọa một chút.."
Sắc mặt hắn vẫn như tản băng không đổi. Hắn không muốn đôi co nhiều, thứ hắn nên bận tâm là sự an nguy của Noãn Noãn hắn tuyệt đối không thể để cơn khát máu này làm phân tâm.
Bằng một giọng trầm hết mức hắn gằn giọng ra lệnh.
-"Tiểu Cường, Hứa Đường Uyên này thích nhất là trò bắt cóc cậu nên để cô ta được nếm trải mùi vị bị bắt đi một lần đi."
-"Vâng ạ!"
-"Khoan đã ...Hàn Thiên Dạ anh không thể đối với tôi như vậy.
Tôi là con gái của quý tộc đó, anh dám làm vậy sao? Tôi đã giúp anh dạy dỗ lại người phụ nữ đó tôi...."
"Rầm"
Hứa Đường Uyên bỗng chốc ngã nhào, cô ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, quá nhanh quá đáng sợ khiến cô ta không kịp hiểu được.
"Mình bị ngã sao? Đau quá, a... chân mình vết thương ở chân... bị động rồi phải làm sao? Nhưng xe lăn sao có thể ngã được chứ..."
-" Ư..."
Cô ta từ từ ngồi dậy dưới mặt sàn, đôi chân không lành lặn lại đang rỉ máu đỏ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Cô ta nhìn vào tường bóng dáng cao lớn phía sau phản chiếu khiến cô ta sợ hãi vô cùng vội quay đầu.
-"Anh... anh đá ngã tôi sao? Tôi là phụ nữ đó."
Gương mặt Hàn Thiên Dạ đầy khó hiểu nhìn về trước.
-"Ai mà chẳng biết chứ. Hơn nữa đó giờ không ai được ăn nói tự tiện trước mặt tôi cả.
Cô muốn giữ lại giọng nói đó thì nên im miệng lại đi."
"Không thể nào,... hắn thực sự là một tên điên sao."
Hứa Đường Uyên sợ đến phát khóc, trong trí nhớ cô ta trước giờ những người đàn ông cô gặp đều ga lăng và lịch thiệp không ai nỡ nói nặng hay xuống tay với người có gương mặt xinh đẹp và thông minh như cô ta.
Cô ta không dám ồn ào càng không dám thở mạnh , ánh mắt ngấn lệ đỏ ửng, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.
Sợ rằng sẽ làm đều gì trái ý hắn. Hàn Thiên Dạ đúng là lên điên, hắn chỉ là tên lưu manh đi lên từ xã hội thấp kém, nhưng chỉ cần còn ở thành phố X này, mọi thứ đều trong tầm tay hắn kiểm soát. Hứa Đường Uyên không thể chết ở đây...
-"Cô nên biết điều đi, lần gặp tới tôi sẽ khiến cô chịu đủ đau đớn!"
-"Ngài Dạ trực thăng đã sẵn sàng rồi ạ."
Hàn Thiên Dạ bước đi về trước vừa hiên ngang vừa mạnh mẽ tiêu sái.
-"Về thôi, Noãn Noãn! "
Hứa Đường Uyên nhìn theo bóng lưng dần rời đi bằng ánh mắt sợ sệt.
Không thể có chuyện đó, Hàn Thiên Dạ tên ác ma đó lại để ý đến Hạ Tư Noãn. Con nhỏ đó thật may, hết lần này đến lần khác đều tai qua nạn khỏi.
Cô ta mắng Noãn Noãn trong lòng, không cam tâm liếc mắt. Đem mọi sự bất hạnh và tội lỗi đổ lên người Noãn Noãn.
"Đều tại mày, nếu không sao hắn lại đến đây chứ, Noãn Noãn sao mày không chết đi."
Tiếng nói của tiểu Cường cắt ngang mạch suy nghĩ cô ta.
-"Nhìn đủ rồi thì về biệt thự thôi, tôi đảm bảo sẽ tiếp đón cô chu đáo nhất, tôi sẽ thay chị dâu chơi cùng cô."
-"Không anh đừng qua đây. Không"
Hứa Đường Uyên cứ như vậy bị lôi đi mà không dám lên tiếng cầu cứu. Cô ta nhìn thấy cả anh trai mình Hứa Dương Dương cũng bị bắt làm con tin, tốt nhất cô ta vẫn nên im lặng thì hơn không thì lại phải chịu khổ.
Cứ như vậy hai chiếc xe đen đến dừng trước cổng biệt thự nhỏ, bên trong là anh em Hứa gia với vẻ hoang man và lo lắng.
Không biết thứ đợi chờ họ là gì?
*****
Trong căn phòng màu đen tối giản quen thuộc, nơi ngôi biệt thự ngự trị với vườn hoa Lavender lớn nhất thành phố.
Hắn ngạo nghễ ngồi trên sofas của mình , thân thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới chiếc áo choàng tắm đen. Hắn vắt chéo chân, mái tóc rũ xuống vài sợi ướt.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Noãn Noãn của hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy băng bó khắp người những vết thương đều được xử lý sạch sẽ và dần phục hồi. Duy chỉ có ánh mắt nhỏ đơn thuần thuần ấy vẫn chưa hé mở lần nào nhìn hắn.
Bàn tay hắn cầm ly rượu vang đỏ trên tay, nhấm nháp vài ngụm rồi lại đặt xuống, ánh mắt chăm chú, gương mặt bứt rứt dõi theo người nằm trên giường từng phút từng giây.
Nhìn Hàn Thiên Dạ có vẻ trầm tư, thật ra trong đầu hắn lúc này có rất nhiều phiền muộn. Bao nhiêu chuyện vẫn cần hắn giải quyết nhưng cô nhóc nhỏ đó làm hắn lo lắng nhiều hơn.
"Ban đầu chỉ là chút hứng thú mới giữ em bên cạnh tôi. Nhưng tôi phát hiện ra mình khao khát một thứ gì đó rất lớn từ em, tôi muốn có được em cả thể xác và trái tim....
Em luôn một mực trốn tránh tôi.
Nhưng nhìn xem em có bộ dạng gì khi không ở cạnh tôi chứ..."
Đột nhiên hắn ngẩn ngơ, đôi mắt sắt sảo thoáng chút buồn. Hắn suy diễn về tương lai. Kẻ luôn đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày, xem chuyện sống chết là bình thường xem nhẹ cả tính mạng mình.
Từ khi nào hắn lại có điểm yếu lớn chí mạng đến vậy. Chỉ nghe cô có chuyện, hắn đã bỏ ăn bỏ ngủ tức tốc đến đây, còn vì cô mà trò chuyện cùng đám thấp kém kia, thay cô giải quyết bao nhiêu hỗn độn từ bọn nhà báo.
Nhưng nếu một ngày hắn không còn nữa, hắn không thể bảo vệ cô... Những uất ức như này, có phải sẽ nhấn chìm cô ấy. Những âm mưu thâm hiểm và sự chà đạp của xã hội sẽ vùi dập cô gái chưa trải đời...
-"Vậy lúc đó em sẽ làm sao? Em có thể dựa dẫm vào ai được nữa ngoài tôi không? Hay em sẽ mạnh mẽ hơn lúc này?"
Những người phụ nữ bên cạnh hắn đều phải chịu cảnh này sao? Đầu tiền là người mẹ đáng thương của hắn, giờ lại đến cô ấy.
Người hắn phụ nữ đầu tiên mà hắn trân quý nâng niu trên bàn tay nhuốm máu của mình, cô xuất hiện cho hắn cảm nhận sự dịu dàng và quan tâm trước nay chưa từng có, khiến hắn từ từ rung động, hắn không thể giương mắt đứng nhìn từng người mà hắn quý trọng bị bắt nạt và làm hại như thế mãi.
Đôi mắt đen phát sáng như viên ngọc quý huyền bí khẽ động, hắn liếc nhìn kẻ chủ mưu đang run rẩy cạnh bên.
Ánh mắt Hứa Đường Uyên mở to, xương quay hàm run lên cầm cập, cô ta co ro trên chiếc xe lăn của mình, không còn dáng vẻ tự tin ngạo nghễ như lúc đầu.
Trước mắt bậc " ma vương " đằng đằng sát khí là sự rụt rè nhút nhát tìm cách trốn thoát như con chuột nhắt đầy thương hại.
Hàn Thiên Dạ không có ý định tha cho ai. Hắn không phải người rộng lượng, hắn hẹp hòi và ích kỷ, hắn độc đoán và ngang ngược chỉ coi trọng những gì mình thích còn lại đều là rác không đáng để nhìn.
Ánh mắt chán ghét sắt bén như lưỡi gươm nhìn vào gương mặt khả ái trong sáng luôn vờ thuần khiết kia.
-"Cô là Hứa Đường Uyên? "
Đôi mày hắn cau lại, tâm mi khẽ động càng nhíu chặt đôi mắt hơn. Ai cũng có thể nhìn ra là đang căm phẫn đến tột độ.
-"Vâng... tôi... tôi không biết anh có hứng thú với cô ta. Tôi..."
Trong đầu cô ta lóe ra một ý nghĩ, đôi tay gầy nắm chặt tay vịn xe lăn, cố tỏ ra bình tĩnh. Hơn ai hết kẻ thông minh như Hứa Đường Uyên đã biết mình động vào kẻ không nên động, bây giờ việc có thể làm là khiến anh ta phân tâm và không thể mình bị giết như mấy tên vừa rồi.
-"Tôi chỉ là không chịu được người phụ nữ đó quyến rũ chồng sắp cưới của mình. Có lẽ anh không biết Hạ Tư Noãn và Lâm Thanh là thanh mai trúc mã... ai cũng biết tình cảm mập mờ giữa họ, tôi không thể để cuộc hôn nhân này bị hủy hoại.
Tôi không thể để con mình không có cha. Đây chỉ là sự trừng phạt nhỏ, tôi chỉ định dọa cô ta... chỉ là dọa.. dọa một chút.."
Sắc mặt hắn vẫn như tản băng không đổi. Hắn không muốn đôi co nhiều, thứ hắn nên bận tâm là sự an nguy của Noãn Noãn hắn tuyệt đối không thể để cơn khát máu này làm phân tâm.
Bằng một giọng trầm hết mức hắn gằn giọng ra lệnh.
-"Tiểu Cường, Hứa Đường Uyên này thích nhất là trò bắt cóc cậu nên để cô ta được nếm trải mùi vị bị bắt đi một lần đi."
-"Vâng ạ!"
-"Khoan đã ...Hàn Thiên Dạ anh không thể đối với tôi như vậy.
Tôi là con gái của quý tộc đó, anh dám làm vậy sao? Tôi đã giúp anh dạy dỗ lại người phụ nữ đó tôi...."
"Rầm"
Hứa Đường Uyên bỗng chốc ngã nhào, cô ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, quá nhanh quá đáng sợ khiến cô ta không kịp hiểu được.
"Mình bị ngã sao? Đau quá, a... chân mình vết thương ở chân... bị động rồi phải làm sao? Nhưng xe lăn sao có thể ngã được chứ..."
-" Ư..."
Cô ta từ từ ngồi dậy dưới mặt sàn, đôi chân không lành lặn lại đang rỉ máu đỏ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Cô ta nhìn vào tường bóng dáng cao lớn phía sau phản chiếu khiến cô ta sợ hãi vô cùng vội quay đầu.
-"Anh... anh đá ngã tôi sao? Tôi là phụ nữ đó."
Gương mặt Hàn Thiên Dạ đầy khó hiểu nhìn về trước.
-"Ai mà chẳng biết chứ. Hơn nữa đó giờ không ai được ăn nói tự tiện trước mặt tôi cả.
Cô muốn giữ lại giọng nói đó thì nên im miệng lại đi."
"Không thể nào,... hắn thực sự là một tên điên sao."
Hứa Đường Uyên sợ đến phát khóc, trong trí nhớ cô ta trước giờ những người đàn ông cô gặp đều ga lăng và lịch thiệp không ai nỡ nói nặng hay xuống tay với người có gương mặt xinh đẹp và thông minh như cô ta.
Cô ta không dám ồn ào càng không dám thở mạnh , ánh mắt ngấn lệ đỏ ửng, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.
Sợ rằng sẽ làm đều gì trái ý hắn. Hàn Thiên Dạ đúng là lên điên, hắn chỉ là tên lưu manh đi lên từ xã hội thấp kém, nhưng chỉ cần còn ở thành phố X này, mọi thứ đều trong tầm tay hắn kiểm soát. Hứa Đường Uyên không thể chết ở đây...
-"Cô nên biết điều đi, lần gặp tới tôi sẽ khiến cô chịu đủ đau đớn!"
-"Ngài Dạ trực thăng đã sẵn sàng rồi ạ."
Hàn Thiên Dạ bước đi về trước vừa hiên ngang vừa mạnh mẽ tiêu sái.
-"Về thôi, Noãn Noãn! "
Hứa Đường Uyên nhìn theo bóng lưng dần rời đi bằng ánh mắt sợ sệt.
Không thể có chuyện đó, Hàn Thiên Dạ tên ác ma đó lại để ý đến Hạ Tư Noãn. Con nhỏ đó thật may, hết lần này đến lần khác đều tai qua nạn khỏi.
Cô ta mắng Noãn Noãn trong lòng, không cam tâm liếc mắt. Đem mọi sự bất hạnh và tội lỗi đổ lên người Noãn Noãn.
"Đều tại mày, nếu không sao hắn lại đến đây chứ, Noãn Noãn sao mày không chết đi."
Tiếng nói của tiểu Cường cắt ngang mạch suy nghĩ cô ta.
-"Nhìn đủ rồi thì về biệt thự thôi, tôi đảm bảo sẽ tiếp đón cô chu đáo nhất, tôi sẽ thay chị dâu chơi cùng cô."
-"Không anh đừng qua đây. Không"
Hứa Đường Uyên cứ như vậy bị lôi đi mà không dám lên tiếng cầu cứu. Cô ta nhìn thấy cả anh trai mình Hứa Dương Dương cũng bị bắt làm con tin, tốt nhất cô ta vẫn nên im lặng thì hơn không thì lại phải chịu khổ.
Cứ như vậy hai chiếc xe đen đến dừng trước cổng biệt thự nhỏ, bên trong là anh em Hứa gia với vẻ hoang man và lo lắng.
Không biết thứ đợi chờ họ là gì?
*****
Trong căn phòng màu đen tối giản quen thuộc, nơi ngôi biệt thự ngự trị với vườn hoa Lavender lớn nhất thành phố.
Hắn ngạo nghễ ngồi trên sofas của mình , thân thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới chiếc áo choàng tắm đen. Hắn vắt chéo chân, mái tóc rũ xuống vài sợi ướt.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Noãn Noãn của hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy băng bó khắp người những vết thương đều được xử lý sạch sẽ và dần phục hồi. Duy chỉ có ánh mắt nhỏ đơn thuần thuần ấy vẫn chưa hé mở lần nào nhìn hắn.
Bàn tay hắn cầm ly rượu vang đỏ trên tay, nhấm nháp vài ngụm rồi lại đặt xuống, ánh mắt chăm chú, gương mặt bứt rứt dõi theo người nằm trên giường từng phút từng giây.
Nhìn Hàn Thiên Dạ có vẻ trầm tư, thật ra trong đầu hắn lúc này có rất nhiều phiền muộn. Bao nhiêu chuyện vẫn cần hắn giải quyết nhưng cô nhóc nhỏ đó làm hắn lo lắng nhiều hơn.
"Ban đầu chỉ là chút hứng thú mới giữ em bên cạnh tôi. Nhưng tôi phát hiện ra mình khao khát một thứ gì đó rất lớn từ em, tôi muốn có được em cả thể xác và trái tim....
Em luôn một mực trốn tránh tôi.
Nhưng nhìn xem em có bộ dạng gì khi không ở cạnh tôi chứ..."
Đột nhiên hắn ngẩn ngơ, đôi mắt sắt sảo thoáng chút buồn. Hắn suy diễn về tương lai. Kẻ luôn đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày, xem chuyện sống chết là bình thường xem nhẹ cả tính mạng mình.
Từ khi nào hắn lại có điểm yếu lớn chí mạng đến vậy. Chỉ nghe cô có chuyện, hắn đã bỏ ăn bỏ ngủ tức tốc đến đây, còn vì cô mà trò chuyện cùng đám thấp kém kia, thay cô giải quyết bao nhiêu hỗn độn từ bọn nhà báo.
Nhưng nếu một ngày hắn không còn nữa, hắn không thể bảo vệ cô... Những uất ức như này, có phải sẽ nhấn chìm cô ấy. Những âm mưu thâm hiểm và sự chà đạp của xã hội sẽ vùi dập cô gái chưa trải đời...
-"Vậy lúc đó em sẽ làm sao? Em có thể dựa dẫm vào ai được nữa ngoài tôi không? Hay em sẽ mạnh mẽ hơn lúc này?"
Danh sách chương