Hương hoa thoang thoảng dịu dàng lại dễ chịu, từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mát rượi như đón chào ngày mới, mọi người trong nhà vẫn tất bật với công việc của mình, cuộc sống của họ cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, nhưng Noãn Noãn lại không thích cuộc sống giam cầm này nữa, cô đứng nhìn vườn hoa lavender vào sáng sớm tận hưởng khoảnh khắc tự do trong tâm hồn ngắm nhìn mặt trời đang dần hiện rõ lên, cảm nhận được sự ấm áp của nó thứ ánh sáng chói chang mãnh liệt như khao khát sống tự do mãnh liệt trong cô vậy, cô vừa gượng cười vừa nhìn về phía mặt trời như cỗ vũ chính mình phải cố gắng lên. Nhưng Hạ Tư Noãn lại không biết rằng người đàn ông kia còn thức sớm hơn cô vì căn bệnh mất ngủ, anh ta đang cầm tách caffe đắng nóng hổi trên tay vừa ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô dưới sân nhà, trong lòng như cảm nhận được gì đó, chắc là một chút ấm áp vì trong căn biệt thự lạnh lẽo này trước giờ chỉ có mỗi anh ta với những qui định hà khắt, mọi thứ vẫn theo trật tự mỗi ngày chẳng có gì thú vị. Cô gái nhỏ này xuất hiện khiến cuộc sống phẳng lặng trước kia dường như có chút tư vị mới mẻ.
Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn như mọi ngày, các món ăn được Phong quản gia chuẩn bị kĩ lưỡng, cứ nghĩ đây là bữa ăn nhạt nhẽo như mọi ngày. Một bóng dáng cao lớn trên lầu bước từng bước xuống, nghe âm thanh Noãn Noãn quay đầu, hôm nay Hàn Thiên Dạ cũng ở nhà sao đối với Noãn Noãn giờ nhìn thấy anh ta chỉ khiến cô thêm chán ghét phẫn uất. Hàn Thiên Dạ xuống phòng ăn vừa nhìn thấy Noãn Noãn liền xoa đầu cô rồi ngồi vào vị trí đối diện nhìn chăm chú, Phong quản gia mang phần ăn sáng của anh ta lên đó là toàn đồ ăn thượng hàng qua kiểm tra kĩ lưỡng và được làm theo yêu cầu khẩu vị riêng nhưng anh ta lại muốn phần ăn giống Noãn Noãn. Cô không thèm nhìn lấy Hàn Thiên Dạ một cái ăn vội hết phần của mình, trông bộ dạng cố nhét thứ ăn của cô như chú heo con vừa buồn cười lại khá nũng nịu dễ thương. Hàn Thiên Dạ nhìn cô bật cười lớn.
-"Hahahaha, tướng ăn của em xấu thật, tôi bỏ đói em sao." vẫn nhìn chăm chú vào cô.
Noãn Noãn không thèm để ý cũng không trả lời, ăn xong liền vội quay đi:
-"Tôi ăn xong rồi! Chúc ngài ngon miệng."
Hàn Thiên Dạ vẫn nhìn theo cho đến khi cô lên lầu, vừa ăn phần ăn của mình vừa trầm tư suy nghĩ.
Như định kì bác sĩ tư đến kiểm tra sức khỏe của Noãn Noãn, ông ấy được căn dặn đo huyết áp cho cô và tiếng hành rút máu của Noãn Noãn, dù không muốn nhưng cô cũng không có cách nào làm trái lại vì hắn đã cứu cô, cô có thể trái lời hắn ta sao đó là Hàn Thiên Dạ đại ác ma.
Sau buổi kiểm tra sức khỏe Noãn Noãn khá choáng cô tự pha cho mình cốc nước đường rồi lên phòng đọc sách vừa yên tĩnh vừa có thể lên kế hoạch lẻn ra ngoài.
Vào buổi chiều một nữ hầu dáng người nhỏ nhắn mang khẩu trang che mặt cầm theo một giỏ đi chợ đang đi đến cổng.
Các vệ sĩ nghiêm túc nhìn cô.
-"Đi chợ sao tiểu Hồng!"
-"Vâng"
Quả đúng như dự đoán họ vậy mà cho cô đi một cách quá dễ dàng. Vừa ra khỏi căn biệt thự Noãn Noãn chạy vội như bay cô cực kì mừng rỡ vì kế hoạch thành công, Noãn Noãn bắt một chiếc taxi yêu cầu là đến Hạ gia, trước tiên phải về nhà cái đã.
Nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mặt cô cảm thấy rất hạnh phúc cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, dù căn nhà khá đơn điệu chỉ có hai lầu và màu xanh tối giản không bằng khu biệt thự xa xỉ kia nhưng cảm giác ấm áp, an toàn, thân quen này cô đã tìm kiếm lâu nay. Noãn Noãn mở cổng bước vào nhà cô không biết nên giải thích với mẹ như thế nào về những chuyện đã xảy ra lại sợ đám vệ sĩ kia phát hiện bám theo thì nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của chị gái. Đó là Hạ Đường Uyên thủ khoa đầu vào của trường đại học kinh tế, từng du học nước ngoài và có bằng cử nhân quốc tế, là người thông minh lanh lợi quyết đoán, tổng giám đốc của công ty SMK chuyên về sản xuất sản phẩm làm đẹp của Hạ gia, sau khi ba mất một mình cô ấy đã thu xếp mọi thứ, làm trụ cột gia đình, là người tài sắc vẹn toàn.
Hạ Đường Uyên:-"Noãn Noãn là em sao?"
Hạ Tư Noãn:-"Dạ,.. chị.. là em đây"
Hạ Đường Uyên:-"Có thật là em không, mọi người tìm kiếm em khổ sở lắm đó,em đã ở đâu....nhưng không quan trọng về rồi thì tốt, vào nhà đi rồi nói cho chị nghe có được không ." Giọng nói vui mừng đan xen lo lắng nhẹ nhàng thốt lên với nét mặt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, vội vàng ôm lấy Noãn Noãn như muốn an ủi bảo vệ.
Hạ Tư Noãn nói với giọng ngập ngừng gấp gáp.
-"Chị hiện tại em không thể về nhà được chị có thể cùng mọi người ra nước ngoài được không, bay tới nước M sớm nhất có thể có được không rồi em sẽ tìm cách qua đó nha chị."
Hạ Đường Uyên:-"Sao vậy, công ty vừa mới ổn định chị không thể đi được Noãn Noãn à, mẹ cùng mọi người thì đã đến đó để lo việc điều trị bệnh cho mẹ rồi, có chuyện gì vậy Noãn Noãn nói cho chị nghe chị nhất định sẽ giúp em tìm cách xử lí."
Noãn Noãn vừa muốn nói ngập ngừng nhưng lại thôi, với cá tính của chị gái thế nào cũng sẽ tìm đến chỗ Hàn Thiên Dạ sẽ làm cho mọi thứ phức tạp hơn và khiến bản thân mình gặp nguy hiểm vì xưa nay Hạ Đường Uyên khá bướng bỉnh không cúi đầu trước bất cứ ai.Khi chọc giận hắn ta thật rồi tính mạng của chị gái và cô đều sẽ gặp nguy hiểm.
-"Chị hai à, em xin chị hãy làm theo những gì em nói, em không sao nhưng chúng ta bắt buộc phải rời đi. Chị nhớ đó , em không thể ở đây lâu thêm nữa."
Nói rồi Noãn Noãn vội vàng vào nhà đốt cho ba cô nén hương, cô cũng lên lầu lấy một ích đồ rồi lại vội vội vàng vàng rời đi mặc cho Hạ Đường Uyên không hiểu rõ là chuyện gì và muốn cô ở lại "Noãn Noãn đừng đi mà..Noãn Noãn "
Hạ Tư Noãn xuống khỏi xe taxi một mình lang thang trên đường đi trong công viên ngồi xuống băng ghế dài, cô hi vọng Hàn Thiên Dạ sẽ phát hiện ra chuyện cô bỏ trốn chậm một chút để cô được tận hưởng khoảng cách không bị giam cầm này. Tiếng mọi người cười nói, tiếng trẻ con vui đùa,.. nhưng cô lại cô đơn đầy tuyệt vọng như vậy vì tự do của mình Hạ Tư Noãn thề rằng: "Sẽ không đầu hàng trước Hàn Thiên Dạ." và sẽ cố gắng thoát khỏi hắn. Đúng như những gì cô dự tính vệ sĩ của Hàn Thiên Dạ đã bao vây hết khu này họ đánh hơi cũng nhanh thật, cô biết mình lại phải quay về nơi chết tiệc đó vừa khó chịu vừa cắn chặt môi nhưng nhìn lực lượng vệ sĩ hùng hậu đứng trước mặt cô chỉ đành thõa hiệp theo họ lên xe quay về ngôi biệt thự hắc ám đó.
Vừa bước ra khỏi xe đi vào sân căn biệt thự cô lại thấp thỏm lo lắng vô cùng không biết anh ta có nổi trận lôi đình hay không vì đây là lần đầu tiên cô trốn thoát thành công sau bao nhiêu lần thất bại anh ta cũng từng nói nếu cô rời đi sẽ chịu hậu quả nhưng nếu không đi báo cho người nhà rời khỏi đây thì họ sẽ là cái cớ để Hàn Thiên Dạ bắt cô phục tùng và cô sẽ bị hắn giam cầm mãi mãi trở thành công cụ bị lợi dụng.
Hạ Tư Noãn mở cửa bước vào ngôi biệt thự xa hoa ấy, hình bóng quen thuộc của Hàn Thiên Dạ lại hiện lên, anh ta với dáng người cao lớn đang bận bộ đồ ngủ màu đen bóng đôi mắt sắt bén như gươm nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đầy mùi chết chóc.
-"Chịu về rồi sao!"
Noãn Noãn nhìn xung quanh anh ta cô người hầu tiểu Hồng các vệ sĩ đã thả cô đi đang chịu phạt quỳ, chiếc roi da trên tay vệ sĩ tổng chỉ huy quất bành bạch vào người họ không chút thương tiếc để lại những lăn roi đau xé da thịt đỏ hằn sâu khắp cơ thể và trên khuôn mặt, gương mặt người bị đánh vẫn lạnh như băng cúi đầu nhận lỗi không dám thốt lên một lời vì sợ sẽ làm anh ta nổi nóng.Noãn Noãn càng quyết tâm không thõa hiệp với Hàn Thiên Dạ.
-"Tại sao không trả lời tôi, em quan tâm bọn họ hơn tôi sao?"
Noãn Noãn không thèm quan tâm :-"Tôi chỉ ra ngoài một lát thôi mà, không phải đã về rồi sao, anh thả bọn họ ra đi đều là lỗi của tôi."
Hàn Thiên Dạ :-"Em giỏi nhỉ ra lệnh cho tôi nữa sao."
Noãn Noãn im lặng không thèm nói gì nữa càng khiến Hàn Thiên Dạ triệt để nổi giận đến mất khống chế, vội vã vác cô lên vai rồi bước về phòng ra lệnh cho thuộc hạ nhốt bọn người đan quỳ lại. Noãn Noãn đánh mạnh vào lưng anh ta cả người cô bị xốc xuống muốn nôn.
Hàn Thiên Dạ bế cô vào phòng mình đè Noãn Noãn lên giường cưỡng hôn cô lần nữa, "Ưm, ưm" Hàn Thiên Dạ dùng sức kiềm tay cô lại khiến cánh tay nhỏ bé của Noãn Noãn đỏ ửng lại đau rát, tay tái anh ta còn lại sờ soạng khắp cơ thể cô. Noãn Noãn không thở được, cô hô hấp khó khăn vô cùng lưỡi hai người quấn chặt vào nhau môi chạm môi không có khẽ hở nào, thấy cô như vậy Hàn Thiên Dạ đành buông cô ra nhưng gương mặt vẫn chưa thõa mãn.
-"Em muốn chọc tức tôi, để leo lên giường tôi sao."
Noãn Noãn đạp mạnh vào bụng anh ta, tức giận hét lên:
-"Hàn Thiên Dạ tôi ghét anh sao dám làm vậy với tôi, nếu không phải tại anh sao tôi lại bị giam cầm ở đây chứ, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, hay anh giết tôi chết luôn đi." vừa nói vừa khóc nấc." Tôi bị giam cầm như con vật mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn nghe lời anh còn bị rút máu nữa, giờ anh lại muốn xâm hại tôi, tôi chóng mặt lắm còn buồn nôn nữa.Huhu .Tôi đã làm chuyện gì xấu xa mới va phải anh chứ."
Lầm đầu tiên trong đời Hàn Thiên Dạ mền lòng trước một người, sự giận dữ chuyển sang đau lòng và tự trách. Anh ta ngồi xuống giường ôm Noãn Noãn vào lòng nhưng cô vẫn kháng cự. Hàn Thiên Dạ lại dùng giọng nói trầm ấp áp dỗ dành cô vừa xoa đầu vừa khẽ nói:
" Ngoan, là tôi sai rồi có được không! Tôi sẽ không ép làm chuyện đó nữa, đừng khóc nữa mà! Là lỗi của tôi có được chưa." Noãn Noãn càng òa khóc lớn hơn đấm mạnh hơn vào ngực anh ta như phát tiết những sự tức giận tủi nhục, cảm giác khó chịu mà cô đã chịu trong thời gian dài. Hàn Thiên Dạ vẫn ngồi yên cho đôi tay nhỏ đánh vào cơ thể mình mà không hề nóng giận.Một lúc lâu sau Noãn Noãn khóc đến mỏi mệt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong lòng anh ta, nhưng bàn tay Hàn Thiên Dạ lại ôm chặt hơn. Anh ta không biết cảm xúc vừa đối với cô lúc nãy là gì, có chuyện gì đang xảy ra với anh ta vậy chứ, chỉ là nhìn cô khóc liền muốn dỗ dành yêu thương, anh ta sợ rằng mình sẽ thích người con gái nhỏ bé trước mặt này, hay là vì thương hại, quá nhiều lí do xuất hiện trong đầu Hàn Thiên chỉ thở dài một tiếng.
-"Chắc mình cần phải đi khám bác sĩ tâm lí.''
Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn như mọi ngày, các món ăn được Phong quản gia chuẩn bị kĩ lưỡng, cứ nghĩ đây là bữa ăn nhạt nhẽo như mọi ngày. Một bóng dáng cao lớn trên lầu bước từng bước xuống, nghe âm thanh Noãn Noãn quay đầu, hôm nay Hàn Thiên Dạ cũng ở nhà sao đối với Noãn Noãn giờ nhìn thấy anh ta chỉ khiến cô thêm chán ghét phẫn uất. Hàn Thiên Dạ xuống phòng ăn vừa nhìn thấy Noãn Noãn liền xoa đầu cô rồi ngồi vào vị trí đối diện nhìn chăm chú, Phong quản gia mang phần ăn sáng của anh ta lên đó là toàn đồ ăn thượng hàng qua kiểm tra kĩ lưỡng và được làm theo yêu cầu khẩu vị riêng nhưng anh ta lại muốn phần ăn giống Noãn Noãn. Cô không thèm nhìn lấy Hàn Thiên Dạ một cái ăn vội hết phần của mình, trông bộ dạng cố nhét thứ ăn của cô như chú heo con vừa buồn cười lại khá nũng nịu dễ thương. Hàn Thiên Dạ nhìn cô bật cười lớn.
-"Hahahaha, tướng ăn của em xấu thật, tôi bỏ đói em sao." vẫn nhìn chăm chú vào cô.
Noãn Noãn không thèm để ý cũng không trả lời, ăn xong liền vội quay đi:
-"Tôi ăn xong rồi! Chúc ngài ngon miệng."
Hàn Thiên Dạ vẫn nhìn theo cho đến khi cô lên lầu, vừa ăn phần ăn của mình vừa trầm tư suy nghĩ.
Như định kì bác sĩ tư đến kiểm tra sức khỏe của Noãn Noãn, ông ấy được căn dặn đo huyết áp cho cô và tiếng hành rút máu của Noãn Noãn, dù không muốn nhưng cô cũng không có cách nào làm trái lại vì hắn đã cứu cô, cô có thể trái lời hắn ta sao đó là Hàn Thiên Dạ đại ác ma.
Sau buổi kiểm tra sức khỏe Noãn Noãn khá choáng cô tự pha cho mình cốc nước đường rồi lên phòng đọc sách vừa yên tĩnh vừa có thể lên kế hoạch lẻn ra ngoài.
Vào buổi chiều một nữ hầu dáng người nhỏ nhắn mang khẩu trang che mặt cầm theo một giỏ đi chợ đang đi đến cổng.
Các vệ sĩ nghiêm túc nhìn cô.
-"Đi chợ sao tiểu Hồng!"
-"Vâng"
Quả đúng như dự đoán họ vậy mà cho cô đi một cách quá dễ dàng. Vừa ra khỏi căn biệt thự Noãn Noãn chạy vội như bay cô cực kì mừng rỡ vì kế hoạch thành công, Noãn Noãn bắt một chiếc taxi yêu cầu là đến Hạ gia, trước tiên phải về nhà cái đã.
Nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mặt cô cảm thấy rất hạnh phúc cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, dù căn nhà khá đơn điệu chỉ có hai lầu và màu xanh tối giản không bằng khu biệt thự xa xỉ kia nhưng cảm giác ấm áp, an toàn, thân quen này cô đã tìm kiếm lâu nay. Noãn Noãn mở cổng bước vào nhà cô không biết nên giải thích với mẹ như thế nào về những chuyện đã xảy ra lại sợ đám vệ sĩ kia phát hiện bám theo thì nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của chị gái. Đó là Hạ Đường Uyên thủ khoa đầu vào của trường đại học kinh tế, từng du học nước ngoài và có bằng cử nhân quốc tế, là người thông minh lanh lợi quyết đoán, tổng giám đốc của công ty SMK chuyên về sản xuất sản phẩm làm đẹp của Hạ gia, sau khi ba mất một mình cô ấy đã thu xếp mọi thứ, làm trụ cột gia đình, là người tài sắc vẹn toàn.
Hạ Đường Uyên:-"Noãn Noãn là em sao?"
Hạ Tư Noãn:-"Dạ,.. chị.. là em đây"
Hạ Đường Uyên:-"Có thật là em không, mọi người tìm kiếm em khổ sở lắm đó,em đã ở đâu....nhưng không quan trọng về rồi thì tốt, vào nhà đi rồi nói cho chị nghe có được không ." Giọng nói vui mừng đan xen lo lắng nhẹ nhàng thốt lên với nét mặt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, vội vàng ôm lấy Noãn Noãn như muốn an ủi bảo vệ.
Hạ Tư Noãn nói với giọng ngập ngừng gấp gáp.
-"Chị hiện tại em không thể về nhà được chị có thể cùng mọi người ra nước ngoài được không, bay tới nước M sớm nhất có thể có được không rồi em sẽ tìm cách qua đó nha chị."
Hạ Đường Uyên:-"Sao vậy, công ty vừa mới ổn định chị không thể đi được Noãn Noãn à, mẹ cùng mọi người thì đã đến đó để lo việc điều trị bệnh cho mẹ rồi, có chuyện gì vậy Noãn Noãn nói cho chị nghe chị nhất định sẽ giúp em tìm cách xử lí."
Noãn Noãn vừa muốn nói ngập ngừng nhưng lại thôi, với cá tính của chị gái thế nào cũng sẽ tìm đến chỗ Hàn Thiên Dạ sẽ làm cho mọi thứ phức tạp hơn và khiến bản thân mình gặp nguy hiểm vì xưa nay Hạ Đường Uyên khá bướng bỉnh không cúi đầu trước bất cứ ai.Khi chọc giận hắn ta thật rồi tính mạng của chị gái và cô đều sẽ gặp nguy hiểm.
-"Chị hai à, em xin chị hãy làm theo những gì em nói, em không sao nhưng chúng ta bắt buộc phải rời đi. Chị nhớ đó , em không thể ở đây lâu thêm nữa."
Nói rồi Noãn Noãn vội vàng vào nhà đốt cho ba cô nén hương, cô cũng lên lầu lấy một ích đồ rồi lại vội vội vàng vàng rời đi mặc cho Hạ Đường Uyên không hiểu rõ là chuyện gì và muốn cô ở lại "Noãn Noãn đừng đi mà..Noãn Noãn "
Hạ Tư Noãn xuống khỏi xe taxi một mình lang thang trên đường đi trong công viên ngồi xuống băng ghế dài, cô hi vọng Hàn Thiên Dạ sẽ phát hiện ra chuyện cô bỏ trốn chậm một chút để cô được tận hưởng khoảng cách không bị giam cầm này. Tiếng mọi người cười nói, tiếng trẻ con vui đùa,.. nhưng cô lại cô đơn đầy tuyệt vọng như vậy vì tự do của mình Hạ Tư Noãn thề rằng: "Sẽ không đầu hàng trước Hàn Thiên Dạ." và sẽ cố gắng thoát khỏi hắn. Đúng như những gì cô dự tính vệ sĩ của Hàn Thiên Dạ đã bao vây hết khu này họ đánh hơi cũng nhanh thật, cô biết mình lại phải quay về nơi chết tiệc đó vừa khó chịu vừa cắn chặt môi nhưng nhìn lực lượng vệ sĩ hùng hậu đứng trước mặt cô chỉ đành thõa hiệp theo họ lên xe quay về ngôi biệt thự hắc ám đó.
Vừa bước ra khỏi xe đi vào sân căn biệt thự cô lại thấp thỏm lo lắng vô cùng không biết anh ta có nổi trận lôi đình hay không vì đây là lần đầu tiên cô trốn thoát thành công sau bao nhiêu lần thất bại anh ta cũng từng nói nếu cô rời đi sẽ chịu hậu quả nhưng nếu không đi báo cho người nhà rời khỏi đây thì họ sẽ là cái cớ để Hàn Thiên Dạ bắt cô phục tùng và cô sẽ bị hắn giam cầm mãi mãi trở thành công cụ bị lợi dụng.
Hạ Tư Noãn mở cửa bước vào ngôi biệt thự xa hoa ấy, hình bóng quen thuộc của Hàn Thiên Dạ lại hiện lên, anh ta với dáng người cao lớn đang bận bộ đồ ngủ màu đen bóng đôi mắt sắt bén như gươm nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đầy mùi chết chóc.
-"Chịu về rồi sao!"
Noãn Noãn nhìn xung quanh anh ta cô người hầu tiểu Hồng các vệ sĩ đã thả cô đi đang chịu phạt quỳ, chiếc roi da trên tay vệ sĩ tổng chỉ huy quất bành bạch vào người họ không chút thương tiếc để lại những lăn roi đau xé da thịt đỏ hằn sâu khắp cơ thể và trên khuôn mặt, gương mặt người bị đánh vẫn lạnh như băng cúi đầu nhận lỗi không dám thốt lên một lời vì sợ sẽ làm anh ta nổi nóng.Noãn Noãn càng quyết tâm không thõa hiệp với Hàn Thiên Dạ.
-"Tại sao không trả lời tôi, em quan tâm bọn họ hơn tôi sao?"
Noãn Noãn không thèm quan tâm :-"Tôi chỉ ra ngoài một lát thôi mà, không phải đã về rồi sao, anh thả bọn họ ra đi đều là lỗi của tôi."
Hàn Thiên Dạ :-"Em giỏi nhỉ ra lệnh cho tôi nữa sao."
Noãn Noãn im lặng không thèm nói gì nữa càng khiến Hàn Thiên Dạ triệt để nổi giận đến mất khống chế, vội vã vác cô lên vai rồi bước về phòng ra lệnh cho thuộc hạ nhốt bọn người đan quỳ lại. Noãn Noãn đánh mạnh vào lưng anh ta cả người cô bị xốc xuống muốn nôn.
Hàn Thiên Dạ bế cô vào phòng mình đè Noãn Noãn lên giường cưỡng hôn cô lần nữa, "Ưm, ưm" Hàn Thiên Dạ dùng sức kiềm tay cô lại khiến cánh tay nhỏ bé của Noãn Noãn đỏ ửng lại đau rát, tay tái anh ta còn lại sờ soạng khắp cơ thể cô. Noãn Noãn không thở được, cô hô hấp khó khăn vô cùng lưỡi hai người quấn chặt vào nhau môi chạm môi không có khẽ hở nào, thấy cô như vậy Hàn Thiên Dạ đành buông cô ra nhưng gương mặt vẫn chưa thõa mãn.
-"Em muốn chọc tức tôi, để leo lên giường tôi sao."
Noãn Noãn đạp mạnh vào bụng anh ta, tức giận hét lên:
-"Hàn Thiên Dạ tôi ghét anh sao dám làm vậy với tôi, nếu không phải tại anh sao tôi lại bị giam cầm ở đây chứ, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, hay anh giết tôi chết luôn đi." vừa nói vừa khóc nấc." Tôi bị giam cầm như con vật mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn nghe lời anh còn bị rút máu nữa, giờ anh lại muốn xâm hại tôi, tôi chóng mặt lắm còn buồn nôn nữa.Huhu .Tôi đã làm chuyện gì xấu xa mới va phải anh chứ."
Lầm đầu tiên trong đời Hàn Thiên Dạ mền lòng trước một người, sự giận dữ chuyển sang đau lòng và tự trách. Anh ta ngồi xuống giường ôm Noãn Noãn vào lòng nhưng cô vẫn kháng cự. Hàn Thiên Dạ lại dùng giọng nói trầm ấp áp dỗ dành cô vừa xoa đầu vừa khẽ nói:
" Ngoan, là tôi sai rồi có được không! Tôi sẽ không ép làm chuyện đó nữa, đừng khóc nữa mà! Là lỗi của tôi có được chưa." Noãn Noãn càng òa khóc lớn hơn đấm mạnh hơn vào ngực anh ta như phát tiết những sự tức giận tủi nhục, cảm giác khó chịu mà cô đã chịu trong thời gian dài. Hàn Thiên Dạ vẫn ngồi yên cho đôi tay nhỏ đánh vào cơ thể mình mà không hề nóng giận.Một lúc lâu sau Noãn Noãn khóc đến mỏi mệt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong lòng anh ta, nhưng bàn tay Hàn Thiên Dạ lại ôm chặt hơn. Anh ta không biết cảm xúc vừa đối với cô lúc nãy là gì, có chuyện gì đang xảy ra với anh ta vậy chứ, chỉ là nhìn cô khóc liền muốn dỗ dành yêu thương, anh ta sợ rằng mình sẽ thích người con gái nhỏ bé trước mặt này, hay là vì thương hại, quá nhiều lí do xuất hiện trong đầu Hàn Thiên chỉ thở dài một tiếng.
-"Chắc mình cần phải đi khám bác sĩ tâm lí.''
Danh sách chương