An Trường vừa đi đến cửa đã bị giật mình bởi cánh cửa đột nhiên mở ra,AnTrường không phòng bị thiếu chút nữa là đụng phải, người bên ngoài cũngvì vậy mà bước vào .Anh nhanh chóng mà tránh sang một bên .

"Phu nhân!"

Cô cũng cúi đầu chào lại anh,sau đó thì tiến vào bên trong bàn làm việccủa anh.An Trường cũng ra ngoài mà nhanh chóng đóng cửa lại.

" Anh gọi tôi?" Mộc Diễm Tinh thắc mắc mà hỏi anh.

" Tôi?"

Diệp Bác Lâm rời khỏi ghế tiến đến gần cô nắm lấy tay cô đến chiếc sofa đốidiện.Không quên kéo lấy cô để Diễm Tinh ngồi lên chân mình.

" Anh...?"

" Sao hôm qua em không chuyển đến?"Ánh mắt sắc lạnh có phần tra hỏi của anh.

" Uhm...hôm qua tôi...em quên mà." Đúng là cô quên thật,hôm qua sau khianh đi thì cô cũng đến gặp hai người bạn thân mà kể lại toàn bộ câuchuyện và rồi ngủ lại ở căn cứ bí mật.Làm gì còn tâm trí mà nhớ đến lờicủa anh.

"Uhmm..." Anh giữ lấy cổ cô mà đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

" Đây là nụ hôn chào buổi sáng đấy.Lần sau nếu em quên lời tôi nói thì...em chết chắc đấy Mộc Diễm Tinh."

" Không có, sẽ không có lần sau đâu ông xã." Lời nịnh hót kia của cô lại làm anh có chút ngạc nhiên.

Đây có phải là cuộc sống mà anh đang cần hay không? Hình như...Có phải anh đã yêu cô rồi không? Hay chỉ là....

...

" Mạc tiểu thư! Mong cô dừng bước..."Cánh cửa vậy mà lại mở ra rồi...

Mộc Diễm Tinh nghe được tiếng An Trường thì cũng xoay người lại mà nhìn vềphía cửa,muốn nhanh chóng mà rời khỏi người anh nhưng lại bị cánh taycủa anh giữ lại.Bác Lâm cũng sau đó là nhìn lên, sắc mặt lạnh lùng mànhướng mày khi thấy có người lại giám vào phòng anh không gõ cửa, còn... còn làm hỏng bầu không khí...

Đang đứng trước cửa phòng kia là Mạc Tiểu Phương,nhị tiểu thư của Mạc gia chỉ là một gia tộc nhỏ nhỏ nhoi.Cả hai quen biết khi gì của Mạc Tiểu Phương là bạn thân của mẹ anh.Sau khi có dịp gặp anh lúc còn nhỏthì Tiểu Phương luôn xin đi cùng dì khi qua nhà anh.Lại một bóng hồngđơn phương...Cô bây giờ đang mặc trên mình chiếc váy hồng mới nhất củamột thương hiệu nào đó nổi tiếng, cũng không quên mang trên mình bộtrang sức giá trị, chiếc túi cũng không kém là bao,trang điểm nhẹ nhàngthục nữ. Mắt hơi giật cô có chút đứng hình khi thấy cảnh tượng trướcmắt,nhưng cũng bình tĩnh mà nở nụ cười duyên mà nói.

" Bác Lâm ca..."

Tiếng gọi ngọt ngào này, Mộc Diễm Tinh cô nghe xong mà cảm giác tê dại thấuxương xẹt qua,cô rùng mình.Như vậy thì ai mà không nhận ra tình yêu củacô gái kia với " Bác Lâm ca" chứ.

" Em sao vậy? Sao lại rùngmình?" Bác Lâm không hề ngó ngàng gì tới bé trà kia mà mặt có chút lãnhđạm nhìn cô mà hỏi về tình hình của cô.Toàn thân anh bây giờ đều là khíbức bao trùm lấy.

" Không...em không sao,hình như anh có khách kìa, mau để em xuống đi."

Diệp Bác Lâm quay mắt hình viên đạn về phía người đang đứng trước cửa kia.

" Cô tới đây làm gì?"

" Em ...em chỉ muốn đến gặp anh,cho nên ... nên..." Tiểu Phương vẫn giữ nụ cười trên môi mà tiến lại gần phía hai người.

" Tối nay anh có rảnh không,có thể đi ăn tối không?" Mạc Tiểu Phương vẫn tiếp tục.

" Không rảnh." Hai tay anh vẫn đang ôm chặt lấy cô mà không chút khách khí mà từ chối người đẹp.

Nụ cười của Mạc tiểu thư cũng không giữ được nữa.

" Anh bận gì sao ạ?"

" Tôi còn cần phải báo cáo cho cô?"

" Không...không nhưng vì anh trực tiếp cự tuyệt em như vậy,ây za em đau lòng lắm đấy..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện