Ngày hôm sau Thiên Kỳ ngoan ngoãn ở trong phòng ,ngay cả ăn cơm cũng là cung nữ mang vào cho.
Đúng như suy đoán của Nhược Khê,có người nhìn thấy Tuyên Kỳ lên xe ngựa có kí hiệu của nhị hoàng tử mà người ngồi kiệu ngày hôm đó là Nhan Hoa.
Lúc ám vệ bắt hai cung nữ của Nhan Hoa để đối chất,lúc đầu chúng khăng khăng không nhận tội nhưng không chịu được tra khảo chúng đành phải khai ra chủ mưu.
Tuyệt Triệt cùng Nhược Khê áp giải hai cung nữ đến phủ của nhị hoàng tử.
Lúc nhìn thấy phu thê Tuyên Vương bước vào nhị hoàng tử và hoàng tử phi vội vàng ra đón,nụ cười hớn hở Vương Hạo nói giọng nịnh hót :
"Hoan nghênh Tuyên Vương cùng Vương phi ghé thăm "
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tuyên Vương,Nhan Hoa có chút chột dạ,nàng ta định chuồn đi về phòng.
Tuyên Triệt vẻ mặt lạnh lùng nói :
"Hoàng tử phi ngươi định đi đâu,mang người lên đây cho cô ta đối chất ".
Thị vệ kéo hai cung nữ lên ,nhị hoàng tử ngạc nhiên xen lẫn tò mò hỏi :
"Có chuyện gì thế này,hai cung nữ này là ai".
Tuyên Vương lạnh lùng nói :
"Nhị hoàng tử thì không biết nhưng thê tử của ngươi biết rất rõ đấy ".
Nhị hoàng tử quay qua nhìn Nhan Hoa giọng tức giận :
"Nàng lại gây ra tai họa gì thế này ".
Nhan Hoa run cầm cập nói :
"Ta! ta không biết chuyện gì cả,đó là cung nữ của ta sáng nay không thấy đâu sao giờ lại ở trong tay vương gia ".
Tuyên vương cười khẩy nói :
"Bọn chúng đã khai hết rồi,ngươi không phải vòng vo,người sai chúng bắt cóc con trai ta chủ mưu là người,ngươi còn muốn ngụy biện ".
Nhan Hoa hoảng sợ chỉ nói ấp úng được mấy câu rồi im bặt.
Vương Hạo nghe sự tình mà hoang mang,hắn lao vào tát vào mặt Nhan Hoa mấy bạt tai,vừa tát vừa nói như hét lên :
"Con đàn bà ngu ngốc này,ngươi lại làm chuyện điên rồ gì nữa rồi,ta đã nói đừng gây chuyện làm ảnh hưởng tới ta ,giờ thì hay rồi ngay cả tiểu quận vương ngươi cũng giám bắt cóc ".
Nhan Hoa bị đánh như con thú dữ cũng lao vào đánh trả,Tuyên Vương lắc đầu kêu người kéo hai người họ ra.
Mãi mới lấy lại được bình tĩnh,nhị hoàng tử giọng thiết tha khẩn khoản :
"Việc này tại hạ thật sự không biết gì là do cô ta tự gây nên chuyện, muốn đánh muốn giết tùy Vương Gia và Vương Phi định đoạt,ta không một lời oán trách ".
Nhan Hoa trợn tròn mắt ,quay ra nhìn hắn vẻ mặt cay nghiệt nói :
"Dù gì ta cũng là thê tử của ngươi,ngươi làm vậy có cạn tình quá không ?".
Nhụ hoàng tử giọng cay độc :
"Ngươi cũng xứng là thê tử của ta hả,ngay từ đêm tân hôn đã cắm cho ta một cái sừng to tướng,nể mặt Sở quốc ta mới không truy cứu ngươi còn lên mặt ".
Nhược Khê nhìn sang Tuyên Triệt thở dài lắc đầu nói :
"Ta thật không ngờ người bắt cóc con ta lại là ngươi,ta thật thất vọng thật uổng công mẫu hậu lúc nào cũng yêu thương và nghĩ đến ngươi,đối với loại người lấy ơn báo oán ta cũng lười so đo,thôi nể tình mẫu hậu ta sẽ không truy cứu nhưng cái giá thì ngươi vẫn phải trả ".
Rồi Nhược Khê quay sang nói với Tuyên Triệt :
"Chàng tự nói đi,ta lười so đo với loại người này ".
Tuyên Vương mỉm cười với nàng rồi quay qua nói với Nhan Hoa:
"Ta nể tình mẫu hậu có thể tha chết cho ngươi,nhưng từ nay trở đi ngươi không còn là quận chúa của nước Sở nữa,để xem không có danh hiệu quận chúa này người sẽ xoay sở và kiêu ngạo như thế nào nữa ".
Cô ta lúc này mới lo sợ vội vàng hét lên :
"Ngươi không có quyền phế ta,quận chúa là do
hoàng thượng phong cho ta,ngươi chỉ là một vương gia làm gì có thực quyền đó".
Tuyên Triệt giọng thờ ơ :
"Ấu trĩ,một quận chúa nhỏ nhoi ta muốn phế lúc nào thì phế,nhưng để cho ngươi phục,ba ngày sau chiếu chỉ phế sẽ được hoàng huynh gửi cho hoàng đế Thục quốc ".
Rồi Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi quay đầu bước đi,họ đã cho cô ta quá nhiều cơ hội ,nhưng cô ta vẫn chứng nào tật ấy không biết sửa sai,động vào ai không động lại dám động vào viên ngọc quý của bọn họ vậy thì hãy trả giá vì việc làm đó đi.
Bọn họ đi rồi cô ta gào trong thảm thiết :
"Các ngươi không có quyền,dù ta không còn là quận chúa đi nữa ta sẽ vẫn là hoàng tử phi các ngươi đừng đắc ý sớm ".
Vương Hạo cười khẩy giọng lãnh đạm nói :
"Ngươi nghĩ ngươi không còn là quận chúa nước Sở,không được nước Sở chống lưng ngươi có thể còn làm hoàng tử phi nữa không,ngày cả cung nữ cũng không bằng ".
Nói rồi nhị hoàng tử phẩy tay đi mất ,vừa đi vừa lẩm bẩm nói:
"Đúng là xúi quẩy mà,cứ tưởng vớ phải phượng hoàng ai ngờ lại là một con gà trụi lông,thật phiền toái ".
Cô ta thẫn thờ nhìn mọi người,ai cũng xì xào bàn tán,cô ta thật hối hận vô cùng,lúc đó ma xui quỷ khiến sao cô lại làm chuyện ngu ngốc như thế,bây giờ mới biết thì quá muộn rồi,giờ cô ta phải làm sao để cứu cực diện này,cô ta không thể mất hết tất cả được.