“Nếu đây là ở nhà thì anh đã đè em ra, trói lại rồi…”
“Rồi đủ chưa, tôi đứng bên ngoài nhìn cũng lâu lắm đấy.”
Trần Tình đứng một bên đã rất lâu, chứng kiến bọn họ tình tứ thì vô cùng ngứa mắt. Chuyện ở nhà đang rối ren nên nhìn cảnh người ta hạnh phúc cũng phải ghen tị đôi chút.
Nghe thấy giọng nói của hắn thì đôi vợ chồng trẻ buông tay nhau ra. Tuệ Mẫn ngại đỏ mặt không dám nói gì. Ngược lại, Lưu Phong rất tự hào mà khoe chiến tích với người anh em chí cốt.
“Thấy bọn tôi hạnh phúc không? Muốn có không? Muốn thì đi cưới vợ đi.” Nói xong anh cười phá lên, quay sang ôm vợ thật chặt.
Con ngươi Trần Tình sắc bén như dao mới liếc nhìn anh, không nói lời nào đi vào chỗ ngồi. Bầu không khí bị hắn làm cho u ám. Một lúc sau, hắn buồn bực nói:
“Không cần vợ, tôi có con luôn rồi.” Trần Tình lạnh lùng lại bình thản nói trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lưu Phong và Tuệ Mẫn.
Chuyện này không thể đồn ra ngoài, nhưng hai người này là người thân quen nên hắn mới kể lại, xem như trút bỏ buồn bực.
“Trước giờ cũng rất cẩn thận mà, tại sao ra bên ngoài chơi bời lại không cẩn thận? Hiện giờ đứa bé đó đâu, mẹ nó là gái quán bar nào, con chủ tịch nào đấy?” Lưu Phong cảm thán nhưng trong lời nói bảy phần đã là mỉa mai, trêu tức.
Đã quá quen với phong cách đấy nên hắn vẫn bình thản như trước mà trả lời:
“Em gái của thư kí công ty, vừa mới mang về nhà đấy.”
“Ồ, hôm nay còn biết dẫn gái về nhà luôn! Uống nhầm thuốc rồi chăng?”
Trần Tình không đáp, hậm hực uống rượu. Tuệ Mẫn thấy sắc mặt của hắn tối đen lại thì hơi sợ, kéo kéo tay áo của chồng. Lưu Phong vỗ vỗ vào tay vợ trấn an, vẫn là giọng điệu đó, anh nói:
“Cậu ta có giận đến đâu cũng không dám đấm anh đâu, đừng lo.”
Trần Tình nghe thế thì liếc anh ta một cái, sau đó lại uống thêm mấy ngụm rượu. Lúc này, Lưu Phong mới vào chuyện chính.
“Sao? Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nghe bảo cậu bị thư kí chơi một vố đau điếng, mất gần chục tỉ sao?”
“Ừ, phải!” Hắn thờ ơ đáp, nhìn mặt là biết không vui.
“Vậy cậu xử lí nó chưa?” Anh thắc mắc hỏi.
Trần Tình nghiến răng, gân xanh hai bên trán và cổ nổi lên, cho thấy hắn đang tức giận. Kiềm chế một lúc, hắn mới thốt nên lời:
“Tha rồi, vì cái thai của em gái cậu ta.”
Nói ra cũng vì cái tội háo sắc, hám gái của hắn mà ra. Lúc này giận thì giận, đổ lỗi lên người khác nhưng tóm lại vẫn là bản thân hắn dằn vặt chính hắn.
Lưu Phong thầm nghĩ thế, nhưng không dám nói ra sợ hắn lại nỗi giận.
“Cậu gọi tôi ra có như vậy thôi sao? Cần giúp gì không?” Anh hiểu ý hắn nên mở lời.
Trần Tình bỏ li rượu xuống bàn, hai chân dang ra để vừa cho tay chống lên, tư thế vô cùng hiên ngang, nói:
“Phải, cậu bưng kín chuyện tôi sắp làm, chỉ cần không lọt ra ngoài. Tôi muốn bên kia hủy hợp đồng, tôi sẽ không bắt đền. Tôi đình lại dự án này một tháng là chờ đợt quét đi qua, ít ai để ý mới hủy. Nên cậu chỉ bưng kín, không cho ai lên báo.”
Lưu Phong hơi nhếch chân mày, gật gật đầu, đáp:
“Cái này đơn giản, thưa thớt như thời điểm này thì dễ. Thủ đoạn của cậu vẫn như ngày nào, không vì có con mà xuống phong độ.”
“Tôi có con còn không bằng cậu, mới có vợ mà đã đánh mất phong thái rồi.” Hắn chế giễu ngược lại.
“Được rồi, uống tiếp đi.”
“Hết chuyện rồi, về được rồi đó.” Trần Tình cầm li rượu ngả người về phía sau, bắt chéo chân, vô tình nói.
Lưu Phong và Tuệ Mẫn nhìn nhau, chau mày. Cũng may Lưu Phong là bạn bè chí cốt nếu không anh đã đánh hắn rồi. Cái giọng điệu ấy khiến người ta muốn tặng vài cú đấm mà.
“Đuổi thì đi. Tuệ Mẫn, chúng ta đi chỗ khác chơi.” Lưu Phong nhìn vợ, vui vẻ nói.
Hai người lướt qua hắn. Trần Tình vẫn ngồi đó suy tư. Nhìn vợ chồng bọn họ âu yếm, vui vẻ như vậy hắn cũng thấy thích. Chỉ là bản thân Trần Tình cảm thấy thế gian này vẫn chưa có ai xứng đáng với hắn. Tự cao của mình quá lớn, Trần Tình cũng khó để ai lọt vào mắt xanh.
Tâm trạng buồn bực khó tả, hắn phát tay gọi người:
“Lại đây!”
Cô gái đứng cách đó hơn mười mét từ nãy cho đến giờ luôn nhìn về phía hắn. Thấy thế, Trần Tình cũng gọi đến. Không xa lạ gì, đây là người quen, cô tình nhân nhỏ của hắn. Mỗi lần đến đây hắn hay gọi cô đến phục vụ.
Trần Tình vốn phong lưu và đào hoa ai cũng biết. Nhưng đối với hắn, tất cả chỉ là qua đường mà thôi. Nếu có một sự ràng buộc hay đi quá giới hạn cho phép của hắn, cô gái đó sẽ ngay lập tức nhận được kết cục đau thương. Đây là nguyên tắc, hầu như các cô gái làng chơi biết danh của hắn cũng sẽ biết đến nguyên tắc này.
“Chủ tịch Trần, đêm nay lạnh đấy, ôm nhau ngủ đi.” Giọng nói dịu dàng mang theo mê hoặc lưu lại dư âm ngọt ngào ở vành tai.
“Rồi đủ chưa, tôi đứng bên ngoài nhìn cũng lâu lắm đấy.”
Trần Tình đứng một bên đã rất lâu, chứng kiến bọn họ tình tứ thì vô cùng ngứa mắt. Chuyện ở nhà đang rối ren nên nhìn cảnh người ta hạnh phúc cũng phải ghen tị đôi chút.
Nghe thấy giọng nói của hắn thì đôi vợ chồng trẻ buông tay nhau ra. Tuệ Mẫn ngại đỏ mặt không dám nói gì. Ngược lại, Lưu Phong rất tự hào mà khoe chiến tích với người anh em chí cốt.
“Thấy bọn tôi hạnh phúc không? Muốn có không? Muốn thì đi cưới vợ đi.” Nói xong anh cười phá lên, quay sang ôm vợ thật chặt.
Con ngươi Trần Tình sắc bén như dao mới liếc nhìn anh, không nói lời nào đi vào chỗ ngồi. Bầu không khí bị hắn làm cho u ám. Một lúc sau, hắn buồn bực nói:
“Không cần vợ, tôi có con luôn rồi.” Trần Tình lạnh lùng lại bình thản nói trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lưu Phong và Tuệ Mẫn.
Chuyện này không thể đồn ra ngoài, nhưng hai người này là người thân quen nên hắn mới kể lại, xem như trút bỏ buồn bực.
“Trước giờ cũng rất cẩn thận mà, tại sao ra bên ngoài chơi bời lại không cẩn thận? Hiện giờ đứa bé đó đâu, mẹ nó là gái quán bar nào, con chủ tịch nào đấy?” Lưu Phong cảm thán nhưng trong lời nói bảy phần đã là mỉa mai, trêu tức.
Đã quá quen với phong cách đấy nên hắn vẫn bình thản như trước mà trả lời:
“Em gái của thư kí công ty, vừa mới mang về nhà đấy.”
“Ồ, hôm nay còn biết dẫn gái về nhà luôn! Uống nhầm thuốc rồi chăng?”
Trần Tình không đáp, hậm hực uống rượu. Tuệ Mẫn thấy sắc mặt của hắn tối đen lại thì hơi sợ, kéo kéo tay áo của chồng. Lưu Phong vỗ vỗ vào tay vợ trấn an, vẫn là giọng điệu đó, anh nói:
“Cậu ta có giận đến đâu cũng không dám đấm anh đâu, đừng lo.”
Trần Tình nghe thế thì liếc anh ta một cái, sau đó lại uống thêm mấy ngụm rượu. Lúc này, Lưu Phong mới vào chuyện chính.
“Sao? Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nghe bảo cậu bị thư kí chơi một vố đau điếng, mất gần chục tỉ sao?”
“Ừ, phải!” Hắn thờ ơ đáp, nhìn mặt là biết không vui.
“Vậy cậu xử lí nó chưa?” Anh thắc mắc hỏi.
Trần Tình nghiến răng, gân xanh hai bên trán và cổ nổi lên, cho thấy hắn đang tức giận. Kiềm chế một lúc, hắn mới thốt nên lời:
“Tha rồi, vì cái thai của em gái cậu ta.”
Nói ra cũng vì cái tội háo sắc, hám gái của hắn mà ra. Lúc này giận thì giận, đổ lỗi lên người khác nhưng tóm lại vẫn là bản thân hắn dằn vặt chính hắn.
Lưu Phong thầm nghĩ thế, nhưng không dám nói ra sợ hắn lại nỗi giận.
“Cậu gọi tôi ra có như vậy thôi sao? Cần giúp gì không?” Anh hiểu ý hắn nên mở lời.
Trần Tình bỏ li rượu xuống bàn, hai chân dang ra để vừa cho tay chống lên, tư thế vô cùng hiên ngang, nói:
“Phải, cậu bưng kín chuyện tôi sắp làm, chỉ cần không lọt ra ngoài. Tôi muốn bên kia hủy hợp đồng, tôi sẽ không bắt đền. Tôi đình lại dự án này một tháng là chờ đợt quét đi qua, ít ai để ý mới hủy. Nên cậu chỉ bưng kín, không cho ai lên báo.”
Lưu Phong hơi nhếch chân mày, gật gật đầu, đáp:
“Cái này đơn giản, thưa thớt như thời điểm này thì dễ. Thủ đoạn của cậu vẫn như ngày nào, không vì có con mà xuống phong độ.”
“Tôi có con còn không bằng cậu, mới có vợ mà đã đánh mất phong thái rồi.” Hắn chế giễu ngược lại.
“Được rồi, uống tiếp đi.”
“Hết chuyện rồi, về được rồi đó.” Trần Tình cầm li rượu ngả người về phía sau, bắt chéo chân, vô tình nói.
Lưu Phong và Tuệ Mẫn nhìn nhau, chau mày. Cũng may Lưu Phong là bạn bè chí cốt nếu không anh đã đánh hắn rồi. Cái giọng điệu ấy khiến người ta muốn tặng vài cú đấm mà.
“Đuổi thì đi. Tuệ Mẫn, chúng ta đi chỗ khác chơi.” Lưu Phong nhìn vợ, vui vẻ nói.
Hai người lướt qua hắn. Trần Tình vẫn ngồi đó suy tư. Nhìn vợ chồng bọn họ âu yếm, vui vẻ như vậy hắn cũng thấy thích. Chỉ là bản thân Trần Tình cảm thấy thế gian này vẫn chưa có ai xứng đáng với hắn. Tự cao của mình quá lớn, Trần Tình cũng khó để ai lọt vào mắt xanh.
Tâm trạng buồn bực khó tả, hắn phát tay gọi người:
“Lại đây!”
Cô gái đứng cách đó hơn mười mét từ nãy cho đến giờ luôn nhìn về phía hắn. Thấy thế, Trần Tình cũng gọi đến. Không xa lạ gì, đây là người quen, cô tình nhân nhỏ của hắn. Mỗi lần đến đây hắn hay gọi cô đến phục vụ.
Trần Tình vốn phong lưu và đào hoa ai cũng biết. Nhưng đối với hắn, tất cả chỉ là qua đường mà thôi. Nếu có một sự ràng buộc hay đi quá giới hạn cho phép của hắn, cô gái đó sẽ ngay lập tức nhận được kết cục đau thương. Đây là nguyên tắc, hầu như các cô gái làng chơi biết danh của hắn cũng sẽ biết đến nguyên tắc này.
“Chủ tịch Trần, đêm nay lạnh đấy, ôm nhau ngủ đi.” Giọng nói dịu dàng mang theo mê hoặc lưu lại dư âm ngọt ngào ở vành tai.
Danh sách chương