Cuộc nói chuyện kết thúc, Trần Tình mệt mỏi ngả lưng về phía sau. Hắn không biết rồi bản thân sẽ phải đối diện như thế nào với cô. Lỗi lầm trước kia và cả những cảm tình của hiện tại. Nhưng dưới hai thân phận khác nhau, hắn hoàn toàn khó có thể dung hòa. Trăm vạn lần không thể để bị ghét bỏ, cũng vĩnh viễn không muốn phải rời xa.
“Mày phải làm thế nào đây?” Trần Tình bất lực bật ra thành tiếng.
Nói thật thì hắn vô phương, không có cách gì cả.
Hôm sau, trời có vẻ trong lành và dễ chịu hơn nhiều so với mọi khi. Trần Tình ngồi trong văn phòng nhâm nhi cốc cà phê thì điện thoại reo. Là Lưu Phong gọi.
“Tôi, Lưu Phong nè. Tối nay tôi với cậu và Hà My cùng đi uống vài ly nhé. Nhớ đừng có trốn, ngày đặc biệt mà.” Lưu Phong nói.
Hắn khó hiểu, nhíu mày hỏi lại:
“Ngày gì mà đặc biệt vậy?”
Giọng nói đầu dây bên kia vang lên:
“Còn ngày gì nữa, sinh nhật của cậu chứ ngày gì. Đúng là đồ điên mà, có nhiêu đấy cũng chẳng nhớ. Chuẩn bị đi, Hà My sắp bay về rồi, tối nay phải có mặt đầy đủ. Tí tôi gửi địa chỉ. Thôi làm việc.”
Chưa kịp đáp lại thì bên kia đã ngắt kết nối trước. Trần Tình đưa tay lên xoa xoa thái dương, thầm nghĩ bản thân cũng thật đãng trí. Xưa nay, hắn là người không chú trọng những ngày như sinh nhật, nhưng bình thường xem lịch thì vẫn sẽ nhớ. Vì thấy tiệc tùng phiền phức nên hắn không công khai với ai, chỉ duy nhất những người thân thiết mới nhớ đến mà thôi.
Bữa tiệc diễn ra vào lúc trời sụp tối. Chỉ ba người bọn họ chứ chẳng còn ai. Hà My cởi mở nhất, nói trước:
“Lâu lắm mới hội ngộ thế này, em phải cất công bay đi bay lại nên hôm nay, nên không say thì đừng có mơ đi về.”
Lưu Phong tiếp lời:
“Nhìn thì biết ai chạy trước rồi nhé.”
“Làm gì có, anh cứ đùa.” Cô phản bác.
Trần Tình nói vào:
“Lưu Phong, cậu nói oan cho em nó. Có bao giờ nó về trước đâu toàn gục tại bàn rồi đợi tôi với cậu đưa về ấy chứ.”
Hà My liếc nhìn hai người còn lại, uống một ngụm rồi khinh khỉnh nói:
“Vì hôm nay là ngày vui nên tôi tha cho hai anh đấy.”
Ba người cứ vậy tâm sự, vui đùa cho đến gần sáng. Lúc tỉnh lại hắn mở điện thoại lên thì thấy Gia Hân nhắn rất nhiều. Cô lo lắng cho hắn. Thấy vậy, hắn giật mình nhắn lại, như sợ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.
[Anh đây. Xin lỗi em nhé, lúc tối bạn rủ đi sinh nhật nên anh uống hơi say rồi ngủ quên.]
[Hôm qua sinh nhật của anh sao?] Cô vội trả lời.
[Phải, là của anh. Mà em đừng lo, ăn sáng rồi đi làm nha. Anh ngủ tí. Tối nhớ lên đây trò chuyện nhé!]
Những tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ lấp đầy đối phương. Gia Hân trút hết phiền muộn, đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Hôm nay hắn nghỉ buổi sáng, đến trưa mới đi làm. Khi tan ca làm thì thấy điện thoại có tin nhắn, là của cô.
[Anh có thể cho em xin địa chỉ không?]
Hắn hơi hoảng hỏi lại:
[Để làm gì vậy?]
[Em muốn gửi quà cho anh. Vì cây viết hôm trước anh tặng sử dụng rất tốt nên muốn đáp lễ lại ấy mà.]
Hắn suy nghĩ một lúc gì gửi của một nhân viên trong công ty. Chính xác là thư kí của hắn rồi nhờ người đó nhận giúp.
Đến tối hôm đó thì hắn nhận được. Đó là một lá thư viết tay và một cuốn sách có chữ kí của cô. Hắn chụp lại và gửi cho cô xem như cách họ hay trao đổi.
[Em muốn gặp anh ở ngoài một lần. Không biết anh có dáng vẻ thế nào, giọng nói ra sao.]
Hắn rất khó xử, cứ vậy mà lảng sang chuyện khác.
Thời gian này đối với tất cả như là một bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn. Khi trên mặt biển im lìm không một tiếng sóng vỗ, bình yên vô cùng. Nhưng chỉ cần thời gian, nó là thứ kinh khủng nhất để phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Một con người, mối quan hệ có khi là cả một thế hệ. Bọn họ chỉ được thích nghi và vượt qua, có thể ngừng xoay quanh nhau nhưng không thể ngừng lại vòng quay của thời gian. Trần Tình biết, đến một lúc nào đó hắn phải rời đi, hoặc đối mặt, không bao giờ hắn có thể trốn tránh được.
Đúng như hắn nghĩ, tên cầm thú như hắn làm sao có thể dễ dàng sống dưới lớp vỏ bọc được che chắn bởi cái mạng xã hội ấy được chứ. Trả giá, đó là nguyên tắc của quan hệ nhân quả.
Gia Hân sẽ biết, chắc chắn như vậy. Giờ đây, khoảng cách giữa bọn họ không xa, kể cả khi Gia Hân và hắn luôn né tránh. Công việc thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ không trốn được. Hắn đang lựa bộ mặt phù hợp để đối diện với cô.
“Hi vọng vẫn còn kịp.”
… Để bù đắp sai lầm này.
“Sếp sao? Chúng ta cần có một cuộc họp với công ty đối tác, họ yêu cầu tính minh bạch và muốn bàn bạc trực tiếp trong cuộc họp vào tuần sau.”
“Còn muốn minh bạch như thế nào nữa đây. Không phải là tôi chưa từng gặp riêng bọn họ.” Hắn gắt gỏng đáp.
“Mày phải làm thế nào đây?” Trần Tình bất lực bật ra thành tiếng.
Nói thật thì hắn vô phương, không có cách gì cả.
Hôm sau, trời có vẻ trong lành và dễ chịu hơn nhiều so với mọi khi. Trần Tình ngồi trong văn phòng nhâm nhi cốc cà phê thì điện thoại reo. Là Lưu Phong gọi.
“Tôi, Lưu Phong nè. Tối nay tôi với cậu và Hà My cùng đi uống vài ly nhé. Nhớ đừng có trốn, ngày đặc biệt mà.” Lưu Phong nói.
Hắn khó hiểu, nhíu mày hỏi lại:
“Ngày gì mà đặc biệt vậy?”
Giọng nói đầu dây bên kia vang lên:
“Còn ngày gì nữa, sinh nhật của cậu chứ ngày gì. Đúng là đồ điên mà, có nhiêu đấy cũng chẳng nhớ. Chuẩn bị đi, Hà My sắp bay về rồi, tối nay phải có mặt đầy đủ. Tí tôi gửi địa chỉ. Thôi làm việc.”
Chưa kịp đáp lại thì bên kia đã ngắt kết nối trước. Trần Tình đưa tay lên xoa xoa thái dương, thầm nghĩ bản thân cũng thật đãng trí. Xưa nay, hắn là người không chú trọng những ngày như sinh nhật, nhưng bình thường xem lịch thì vẫn sẽ nhớ. Vì thấy tiệc tùng phiền phức nên hắn không công khai với ai, chỉ duy nhất những người thân thiết mới nhớ đến mà thôi.
Bữa tiệc diễn ra vào lúc trời sụp tối. Chỉ ba người bọn họ chứ chẳng còn ai. Hà My cởi mở nhất, nói trước:
“Lâu lắm mới hội ngộ thế này, em phải cất công bay đi bay lại nên hôm nay, nên không say thì đừng có mơ đi về.”
Lưu Phong tiếp lời:
“Nhìn thì biết ai chạy trước rồi nhé.”
“Làm gì có, anh cứ đùa.” Cô phản bác.
Trần Tình nói vào:
“Lưu Phong, cậu nói oan cho em nó. Có bao giờ nó về trước đâu toàn gục tại bàn rồi đợi tôi với cậu đưa về ấy chứ.”
Hà My liếc nhìn hai người còn lại, uống một ngụm rồi khinh khỉnh nói:
“Vì hôm nay là ngày vui nên tôi tha cho hai anh đấy.”
Ba người cứ vậy tâm sự, vui đùa cho đến gần sáng. Lúc tỉnh lại hắn mở điện thoại lên thì thấy Gia Hân nhắn rất nhiều. Cô lo lắng cho hắn. Thấy vậy, hắn giật mình nhắn lại, như sợ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.
[Anh đây. Xin lỗi em nhé, lúc tối bạn rủ đi sinh nhật nên anh uống hơi say rồi ngủ quên.]
[Hôm qua sinh nhật của anh sao?] Cô vội trả lời.
[Phải, là của anh. Mà em đừng lo, ăn sáng rồi đi làm nha. Anh ngủ tí. Tối nhớ lên đây trò chuyện nhé!]
Những tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ lấp đầy đối phương. Gia Hân trút hết phiền muộn, đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Hôm nay hắn nghỉ buổi sáng, đến trưa mới đi làm. Khi tan ca làm thì thấy điện thoại có tin nhắn, là của cô.
[Anh có thể cho em xin địa chỉ không?]
Hắn hơi hoảng hỏi lại:
[Để làm gì vậy?]
[Em muốn gửi quà cho anh. Vì cây viết hôm trước anh tặng sử dụng rất tốt nên muốn đáp lễ lại ấy mà.]
Hắn suy nghĩ một lúc gì gửi của một nhân viên trong công ty. Chính xác là thư kí của hắn rồi nhờ người đó nhận giúp.
Đến tối hôm đó thì hắn nhận được. Đó là một lá thư viết tay và một cuốn sách có chữ kí của cô. Hắn chụp lại và gửi cho cô xem như cách họ hay trao đổi.
[Em muốn gặp anh ở ngoài một lần. Không biết anh có dáng vẻ thế nào, giọng nói ra sao.]
Hắn rất khó xử, cứ vậy mà lảng sang chuyện khác.
Thời gian này đối với tất cả như là một bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn. Khi trên mặt biển im lìm không một tiếng sóng vỗ, bình yên vô cùng. Nhưng chỉ cần thời gian, nó là thứ kinh khủng nhất để phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Một con người, mối quan hệ có khi là cả một thế hệ. Bọn họ chỉ được thích nghi và vượt qua, có thể ngừng xoay quanh nhau nhưng không thể ngừng lại vòng quay của thời gian. Trần Tình biết, đến một lúc nào đó hắn phải rời đi, hoặc đối mặt, không bao giờ hắn có thể trốn tránh được.
Đúng như hắn nghĩ, tên cầm thú như hắn làm sao có thể dễ dàng sống dưới lớp vỏ bọc được che chắn bởi cái mạng xã hội ấy được chứ. Trả giá, đó là nguyên tắc của quan hệ nhân quả.
Gia Hân sẽ biết, chắc chắn như vậy. Giờ đây, khoảng cách giữa bọn họ không xa, kể cả khi Gia Hân và hắn luôn né tránh. Công việc thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ không trốn được. Hắn đang lựa bộ mặt phù hợp để đối diện với cô.
“Hi vọng vẫn còn kịp.”
… Để bù đắp sai lầm này.
“Sếp sao? Chúng ta cần có một cuộc họp với công ty đối tác, họ yêu cầu tính minh bạch và muốn bàn bạc trực tiếp trong cuộc họp vào tuần sau.”
“Còn muốn minh bạch như thế nào nữa đây. Không phải là tôi chưa từng gặp riêng bọn họ.” Hắn gắt gỏng đáp.
Danh sách chương