Nàng lén lúc đi theo đám thích khách kia đến tận phía đông của hoàng cung.
Lúc đầu nàng còn nghỉ là bọn thích khách này cố tình chạy đến hành thích nàng nhưng hóa ra là không phải.
Nàng thật sự rất muốn biết ruốt cuộc là đám thích khách này đang muốn hành thích ai.
Thế là nàng kéo Thu và Hoa nhi lên một vị trí thích hợp và ngồi núp tại đó để quan sát.
"Điện hạ, người nghĩ đám sát thủ này đang muốn ám sát ai!?" Thu nhi tò mò mà hỏi nàng
"Ta làm sao mà biết chứ, dù sao ta cũng không phải thánh thần vừa nhìn là biết, nhưng mà ngươi yên tâm chút nữa thôi ngươi sẻ biết được ấy mà" tuy đang trả lời Thu nhi nhưng ánh mắt nàng từ nảy đến giờ chẳng hề duy chuyển.
Hoa nhi ngồi một bên cũng không thể nhịn được mà hỏi thêm một câu "Vậy điện hạ có biết mục đích của bọn họ không?"
Nghe thế nàng vô cùng tự tin mà trả lời"Bọn sát thủ này chắc chắn là đến để giết người"
Hoa nhi nghe thế thì bĩu môi" điện hạ, cái này nô tì cũng biết, ý nô tì muốn hỏi là mục đích thật sự của việc ám sát"
"Ta làm sao biết được cơ chứ, ngươi và Thu nhi quả thật là thuộc hạ tốt của ta.
Hai các ngươi toàn hỏi mấy cái mà ta không biết trả lời" nàng bĩu môi nói.
"Thôi hai người các ngươi tốt nhất là nên quan sát đi đừng hỏi ta nữa." Nàng vừa dứt lời thì đã thấy đám sát thủ đó cố ý bao vây một căn phòng.
Đèn trong căn phòng đó đã được thổi tắt từ lâu, lúc này tên sát thủ mới nhẹ nhàng đẩy cửa mà bước vào, tiếp đó vài tên khác cũng nhẹ nhàng mà bước vào theo.
"Điện hạ, người không có ý định cứu kẻ tròn phòng đó à?" Thu nhi thắc mắc hỏi
"Tại sao ta phải cứu chứ?" nàng hời hợt mà hỏi lại.
"Tất nhiên là mạng người quan trọng rồi hơn nữa nếu người trong đó bị giết thì Sở quốc ta không thể tránh khỏi hiềm nghi" Thu nhi vô cùng chính nghĩa nói.
"Đúng vậy, mạng người quan trọng nếu ta đi xuống cứu người thì chẳng mai ta bỏ mạng dưới đao kiếm của bọn chúng thì sao?" nàng dùng dọng điệu rất là đáng thương nói.
Thu nhi và Hoa nhi nghe thế thì trong lòng thầm khinh bỉ.
Điện hạ người bớt đùa, mạng của người làm như muốn lấy là lấy, nếu mà dễ dàng như vậy thì chắc điện hạ đã bỏ mạng từ lâu rồi.
Từ căn phòng mà đám thích khách lẻn vào nãy giờ đã có động tỉnh, không biết từ nảy đến giờ bên trong đã xảy ra việc gì mà hiện tại chỉ thấy cánh cửa bị tung ra, bên trong một nam nhân trên người khoát một bộ y phục trắng cầm kiếm song ra ngoài.
Mấy tên hắc y nhân lúc nãy lén đi vào bên trong lúc nãy bây giờ cũng lao ra theo, còn những tên hắc y nhân khác lúc nãy đứng bao vây phía bên ngoài hiện tại cũng lao vào bao quanh nam nhân kia.
Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn rõ mặt của nam nhân kia, vốn tưởng ai xa lạ hóa ra là "bằng hữu" của mình.
Mang tiếng là bằng hữu nàng cũng không thể nhìn hắn bị người khác chém chết được, thế là nàng đành phải ra tay giúp đỡ thôi.
"Thu nhi, ngươi đi gọi thị vệ đến đây"
Thu nhi rất là muốn ở lại nhưng khi nghe thấy lệnh của nàng thì cũng đành nuối tiếc mà rời đi.
Cùng lúc này tiếng đau kiếm đã vang lên, kiếm va vào nhau tạo ra những âm thanh vô cùng chối tay, những âm thanh này cũng làm phiền những căn phòng lân cận.
Lúc này từ căn phòng bên cạnh của Lý Khanh, Từ Kha cũng nhanh chóng lao ra bên ngoài tham gia vào cuộc chiến.
Từ Kha hắn không dùng kiếm mà là dùng quạt, tuy ở khoản cách này nhưng nàng cũng có thể nhìn được bên trên mỗi đầu thẻ quạt đều được gắn một lưỡi dao vô cùng nhỏ.
Nhưng dựa vào việc vừa chạm vòa hắc y nhân thì ngay lập tức phần thịt chổ bị chạm vào đã bị đứt điều này chứng tỏ lưỡi dao vô cùng sắc bén.
Hao nhi bấy giờ đang vừa coi vừa bình phẩm "quả nhiên là đặc sắc, xem ra đám hắc y nhân này võ công không tồi đánh nhau từ nảy giờ thế mà chỉ chết có hai tên, trong khi phía của vị vương gia kia thì võ công vô cùng cao cường.
Nếu đổi lại là người khác thì e là đã bị vương gia đó tiển đi trầu trời từ lâu rồi"
Hoa nhi nói đúng thật, đám hắc y nhân này võ công rất cao.
Không biết ai đang đứng sau đám hắc y nhân này nữa, nàng thật sự rất tò mò nha.
Tình thế đang vô cùng cân bằng thì ngay lúc này nàng đã nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người nếu đoán không nhằm thì chắc chắn đây là tiếng chân của các thi vệ mà Thu nhi gọi đến.
Dường như đám hắc y nhân cũng đã phát hiện ra có người cứu viện nên chúng đã tìm cách để nhanh tróng rời đi.
Nhưng mà đời không như là mơ, các thị vệ đã đến trước khi chúng bỏ chạy, hiện tại số lượng thị vệ đã áp đảo hoàn toàn số hắc y nhân.
Nhìn thôi cũng đủ biết đám hắc y nhân lần này đã khó thoát khỏi số phận.
Nhưng lại có một tình huống vô cùng bất ngờ diễn ra.
Bát công chúa của Chu quốc lúc này đột nhiên đi ra ngoài với bộ dạng như vừa mới ngủ dậy chắc từ nảy giờ nàng ta bị âm thanh ồn ào ngoài này đánh thức.
Nhanh tức khắc một tên hắc y nhân đã nhanh tay tóm lấy nàng ta, bắt nàng ta làm con tinh mà uy hiếp các thị vệ, cùng Lý Khanh Từ Kha thấy Ly Nguyệt như vậy cũng vô cùng nôn nóng.
Các thị vệ thấy tình huống như vậy thì cũng vô cùng mà bối rối, bọn họ cũng thừa biết nếu bản thân hành sự sai sót chắc chắn sẻ phải lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Dường như nhận thấy được sự e dè của đám thị vệ nên các hắc y nhân được nước lấn tới, bọn họ cố gắng nhất có thể mà lui ra để giữ vị trí an toàn nhất cho bản thân mình.
Ly Nguyệt nàng ta cũng vô cùng bất ngờ nàng ta cũng không nghĩ rằng bản thân sẻ bị bắt làm con tin.
Nhưng nàng ta không hề có vẻ gì gọi là hốt hoảng mà bộ dạng vô cùng bình tĩnh bởi nàng ta tự biết rằng nếu trong tình huống này bản thân mà mất bình tĩnh thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho đám hắc y nhân.
Hoa nhi thấy thế thì hỏi nàng "Điện hạ, chúng ta có cần cứu người hay không?"
"Không cứu, dù sao thì hoàng huynh nàng ta còn đứng đó nhất định sẻ không để cho nàng ta gặp nguy hiểm tính mạng đâu" nàng dùng giọng chắc nịt mà khẳng định.
Đúng như những gì nàng dự đoán, Lý Khanh đã ra hiệu cho Ly Nguyệt bảo nàng ta đạp thật mạnh vào chân của kẻ đang khổng trế mình.
Tên hắc y nhân ăn đau nên tay đã nới lỏng ra tạo một khoảng cách nhỏ đủ để Ly Nguyệt thoát ra, nàng ta cũng không ngốc bắt được cơ hội nàng ta thoát ra vô cùng dứt khoát chẳng hề chần chờ chút nào.
Lý Khanh khi thấy hoàng muội của mình đã thoát ra an toàn thì cũng nhanh tay kéo nàng ta về phía mình đứng.
Đám thị vệ thấy con tin đã được cứu thành công thì sự e dè cũng biến mất, bọn họ nhanh chóng lao vào đám thích khách đó.
Bọn thích khách cũng thừa sức nhận biết được nguy hiểm nên ra sức mà tróng trả nhưng mà đa số thắng thiểu số.
Dù cho đám thích khách có vỏ công cao cường cũng không thể thoát khỏi nhiều thị vệ như thế được.
Thế là hơn mười tên thích khách bị tóm gọn.
Trác Quân khi nghe tin cũng chạy đến xem sét tình hình, dù sao đây cũng là Sở quốc nếu như các xứ thần có mệnh hệ gì thì hắn cũng khó bề mà ăn nói.
Nàng đang ở trên nốc nhà nên nhìn từ xa đã thấy hoàng huynh của mình nên liền vội vàng ra hiệu cho Thu nhi rời đi.
Nhưng mà đã muộn một bước rồi Trác Quân đã phát hiện ra Thu nhi, vừa nhìn thấy Thu nhi thì hắn cũng thừa biết nàng cũng đang ở quanh đây.
Thế nên hắn liền đảo mắt nhìn xung quanh rất nhanh thôi ánh mắt ấy đã lia đến chỗ mà nàng đang ngồi.
Mặc dù nàng có chốn kĩ đến mấy cũng bị Trác Quân phát hiện ra.
Thế là hắn liền lên tiếng hỏi "Muội đây là muốn tự đi xuống hay là muốn ta đi lên đưa muội xuống?"
Lời này của Trác Quân làm cho mọi người giật mình mà nhìn theo ánh mắt của hắn.
Thế là mọi người đều nhìn thấy nàng và Hoa nhi đang ngồi trên nóc nhà gần đấy.
Lý Khanh thấy thế thì càng thêm bất ngờ hơn bởi biết nàng đac có mặt ở đây từ lâu rồi.
Giờ có cơ hội nhìn kĩ lại thì hắn mới phát hiện ra cung nữ từ nãy giờ đứng cạnh đám thị vệ hắn đã từng gặp qua, cung nữ đóa là người thân cận bên cạnh nàng.
Hèn gì từ khi đám thị vệ đến hắn đã thấy rất lạ rồi, tại sao đám thị vệ có thể hay tin mà đến trong khi chẳng có ai hô hào có thích khác.
Hơn nữa đám thị vệ này đến vô cùng là im lặng.
Hóa ra là do nàng đã âm thầm sai người gọi thị vệ đến, xem ra lần này hắn lại nợ nàng một mạng nữa rồi..