Từ khi chiếu thư được ban bố mọi người đều bắt tay vào để chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ sắp tới của tân đế.
Cuối cùng thì sau 14 năm Sở quốc lại lần nữa có vua, trong những năm đó cũng không ít lần các nước khác dòm ngó Sở quốc thế nhưng chỉ dừng lại ở việc dòm ngó.
Có lẽ bọn họ cho rằng Sở quốc thiếu vua sẻ như rắn mất đầu thế nhưng khi bọn chúng cẩn thận suy nghĩ lại thì nhớ ra Sở quốc có vua hay không thì vẫn không dễ đụng vào, vì nàng vẫn còn ngồi đó.
Nàng luôn luôn đứng ở vị trí cao mà đưa mắt nhìn xuống nhìn bọn ngốc làm trò hề rồi lại tự đắc với trò hề mà chính bản thân chúng bày ra.
Đại lễ đăng cơ của Vĩnh An nàng không tính trước rằng nó mậy mà lại trùng hợp vào ngày Trác Quân đăng cơ nhiều năm về trước.
Năm đó nàng đứng một bên nhìn hoàng huynh mình từng bước từng bước đi đến ngồi vào vị trí vạn người muốn có, hiện tại nàng vẫn đứng một bên đưa mắt nhìn cháu trai của chính mình ngồi vào vị trí đó.
Khung cảnh này vẫn hệt như vậy thế nhưng người đã sớm không còn, giờ hồi tưởng lại những chuyện đã qua cũng chỉ khiến người ta càng thêm đau lòng.
Đại lễ đăng cơ kết thúc cũng chính là lúc nàng vứt bỏ những thứ đã bào mòn nàng nhiều năm mà nhàn nhã ở trong cung của mình ngắm hoa rơi gió mát.
Nhiều năm như thế nàng cuối cùng cũng có cơ hội hưởng thụ lại những thứ thuộc về trước kia mà tưởng như chẳng bao giờ có thể có lại.
"Hoàng đế cũng đã có thể tự mình giải quyết mọi thứ điện hạ cũng không còn bận lòng quá nhiều, cuối cùng người cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
" Hoa nhi ở bên cạnh lên tiếng.
Tiên Hiệp Hay
Những năm này Hoa nhi đã sớm không còn tính cách giống như tiểu cô nương nữa mà đã trở nên trầm ổn thành thục hệt như Thu nhi, mà cũng phải thôi dù sao cũng chẳng còn trẻ nữa làm sao có thể như tiểu cô nương được nữa chứ.
"Hi vọng nó không làm ta thất vọng, tâm quyết nhiều năm như thế của ta nếu nó làm ta thất vọng ta nhất định không tha cho nó.
" Nàng vừa nói vừa nhết môi nhẹ cười.
Nàng nhiều năm như vậy bộ dáng khi cười chẳng chút nào thay đổi, tuy đã hơn ba mươi nhưng nhìn giống như chỉ hơn hai mươi một chút vẫn xin đẹp như vậy nét đẹp của nàng dù có bao lâu cungc không hề thay đổi.
Trong mắt người khác nàng vẫn thế nhưng trong mắt nàng nàng đã nhìn thấy được chính mình chẳng còn như lúc xưa nữa.
"Ta chọp mắt một lút, hai người các ngươi có việc cứ làm không cần ở cạnh ta.
" Nói xong hai mắt nàng liền khép lại.
Mà Thu nhi và Hoa nhi vừa nghe xong cũng không rời đi mà vẫn hầu hạ ở bên cạnh nàng.
Hai người bọn họ nhìn thấy nàng vừa khép mắt lại liền tiếng vào trạng thái ngủ say liền cho đuổi toàn bộ cung nữ thái giám tránh xa ra, hai người bọn họ lo lắng nếu có người bất cẩn làm ổn sẻ đánh thức nàng.
Nàng nằm dưới góc đào, gió thổi nhẹ làm từng cánh hoa nhẹ rơi xung quanh nàng khung cảnh ấy hệt như tranh vẽ, có mỹ nhân lại thêm cảnh đẹp dễ làm lòng người ta xao xuyến.
Nàng nằm đó đến tận đầu giờ chiều mới tỉnh giấc, vừa mở mắt ra nang liền ngồi dậy mà bậc cười một tiếng cười đầy thê lương.
Thu nhi và Hoa nhi thấy nàng vừa thức dậy liền cười như vậy lập tức bị nàng dọa cho hoảng sợ liền vô cùng lo lắng.
"Điện hạ người làm sao vậy, có phải có chổ nào không khỏe nô tỳ ngay lập tức gọi thái y đến khám cho người.
" Thu nhi vừa nói vừa vội vàng muốn rời đi.
Thế nhưng người ngay lập tức bị nàng ngăn lại "Không cần tìm thái y, đi gọi Vĩnh An đến đây cho ta.
"
Thu nhi và Hoa nhi nghe xong thì khó hiểu nhưng vẫn làm theo, bên kia Vĩnh An hắn vốn đang vùi đầu vào trong đống tấu chương nghe nàng tìm mình liền ngay lập tức bỏ hết đóng tấu chương kia mà lập tức chạy đi tìm nàng, khỏi phải nói cái này hệt như hành động của Trác Quân năm xưa.
Lúc Vĩnh An đến thì nhìn thấy cô cô nhà mình đang ngẫn người mà đưa mắt nhìn cây hoa đào kia, "Cô cô, người cho gọi con?"
Nghe giọng của Vĩnh An nàng liền quay sang nhìn hắn "Đúng là có việc muốn nói với con, những lời tiếp theo của cô cô con phải nghe cho thật rõ nếu như không nghe kịp vậy thì nói với cô cô ta sẻ nói lại một lần cho con nghe.
"
Nghe nàng nói thế mặc dù Vĩnh An hắn hơi có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nàng mà cẩn thận nghe rõ từng câu từng chữ.
Nghe thì nghe đấy hiểu thì hiểu đấy thế nhưng đó là khi tách các câu các chữ mà nàng nói ra, còn gọp chung lại như vậy hắn càng nghe càng không hiểu được.
Đợi khi nàng nói xong liền nhìn thấy bộ dạng mờ mịt của hắn liền không khỏi buồn cười "Có cần cô
cô nhắc lại lần nữa cho con không?"
Nghe thế Vĩnh An ngay lập tức gật đầu đưa ánh mắt mong đợi chờ nàng nhắc lại lần nữa.
Mà nàng cũng kiên nhẫn nhắc lại cho hắn nghe, lần này sau khi nàng nói xong cũng không có quan tâm đến biểu cảm của hắn nữa mà lập tức hạ lệnh đuổi người.
Lúc Vĩnh An bị đuổi đi bộ dáng còn ngây ngốc trông buồn cười vô cùng.
Lúc này khi xung quanh chỉ còn có ba người Thu nhi và Hoa nhi chẳng còn khống chế được bản thân nữa, nước mắt của hai ngưòi bọn họ cứ như vậy mà rơi xuống lăn dài trên đôi gò má.
Nàng thấy vậy liền an ủi hai người bọn họ "Đừng khóc nữa, dù sao chuyện này sớm muộn cũng đến ta chỉ khổng nghĩ nó lại đến sớm hơn dự định của mình như vậy.
Hai người các ngươi đều là người thông minh, chắc cũng biết sau này nên làm gì mà phải không?"
Nghe nàng hỏi cả hai liền gật nhẹ đầu, thấy vậy nàng liền vô cùng hài lòng.
"Được rồi chuẩn bị đi, tối nay ta muốn ăn canh gà hạt sen, yến hấp đường phèn, còn mấy món khác các ngươi tự quyết định đi.
Đúng rồi chuyện này đừng nọ cho ai cả, đợi ngày mai đến bọn họ đều sẻ biết thôi.
"
Nghe thế ánh mắt của Thu nhi và Hoa nhi càng thêm đỏ hơn, bọn họ ánh mắt cứ dán chặt điện hạ nhà mình giống như muốn khắc thật sâu hình ảnh của nàng vào trong tâm chí vậy.
Đêm hôm ấy sau khi dùng xong cơm, nàng liền tắm rửa thay y phục lần này nàng chẳng chọn những bộ y phục có màu sắc nhu hòa như trước kia mà lại chọn một bộ y phục màu sắc đỏ tươi như máu.
Vốn năm xưa nàng đã từng hứa với mẫu hậu nhà mình là sẻ không bao giờ mặc lại y phục đỏ, thế nhưng nàng lại thất hứa rồi nếu mẫu hậu nàng còn sống mà nhìn thấy như này chắc sẻ bị nàng làm cho tức nói không ra lời.
Nàng thay y phục xong liền đến trước gương đồng chải lại mái tóc của chính mình, tiện thể còn dặn dò Thu nhi và Hao nhi thêm vài việc trong suốt quá trình chỉ có tiếng của nàng mà chẳng nghe hai người bọn họ đáp lại.
Lúc này nàng cũng chẳng thèm trách bọn họ, cứ để bọn họ muốn làm gì thì làm.
Đợi khi nàng làm xong liền từng bước đi lại phía giường mà nằm xuống, hai tay nàng đặt trêm bụng mắt từ từ nhắm lại trên môi cũng có thêm một nụ cười vô cùng nhẹ.
Thu nhi và Hoa nhi ở một bên im lặng mà nhìn nàng làm tất cả mọi thứ, không một âm thanh cũng chẳng chút tiếng động nào trong căn phòng ấy ngoại trừ tiếng thở và nhịp tim của ba người.
Nếu hai người họ không biết chuyện chắc sẻ cho rằng điện hạ nhà mình chỉ đơn giản là đang ngủ thế nhưng bọn họ không những biết mà lại còn phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Bọn họ bắt buộc phải nhìn!.
.
.