Bách Lý Khanh và Chu Tuấn hai người bọn họ đều rất thích nàng, nàng biết rõ nhưng cũng chẵng thể đáp lại họ bằng cả chân tình được.
Nàng chọn gã cho Bách Lý Khanh là bởi hắn dễ lừa gạt lại có thể giúp nàng có được thứ muà mình muốn, sự yêu thích của nàng dành cho Bách Lý Khanh bất quá cũng như yêu thích một món đồ chơi.
Đối với nàng ái tình cũng chỉ là chò đùa của thế gian, nữ nhân tốt nhất không nên đặt tâm tư vào tình cảm như vậy chẳng khác nào dựa vào nam nhân? Nếu như có thời gian như vậy thì chi bằng đặt vào chuyện có ích, chẵng hạn như đi tranh đoạt quyền lực.
Nữ nhân ấy mà, chung quy lại thì chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể bay lên trời cao được.
Sau buổi thượng triều ngày hôm ấy thánh chỉ đã được ban ra, nó được truyền đi cả nước chỉ trong một ngày.
Có người vui mừng kẻ lại khó hiểu tò mò vì sao hoàng đế lại ban ra thánh chỉ này, nhưng bọn họ cũng chẵng thèm đễ tâm lâu người dân luôn cho rằng hoàng đế luôn đúng người có làm gì đi nữa thì cũng bắt nguồn từ tình hình thực tế và phương pháp trị quốc nên cũng chẳng ai bất mãng hay ý kiến với thánh chỉ này.
Những chuyện này đã được giải quyết nên nàng rất thông thả mà nghĩ ngơi tại cung của mình, tự người trên ghế quý phi được kê ở dưới gốc đào, tay nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Ưng nằm cạnh mắt hờ hững mà nhìn cánh hoa đào rơi.
Hoa nhi và Thu nhi đứng bên cạnh không khỏi cảm thán, lâu rồi bọn họ mới thấy được bộ dáng lười biến như này của điện hạ xút chút nữa cũng đã quên mất.
"Tiếp theo cũng nên chuẩn bị chuyện của ta rồi" nàng hờ hững nói
"Điện hạ muốn bắt đầu từ đâu trước?" Thu nhi nghe nàng nói thì lên tiếng hỏi để biết được nàng muốn giải quyết việc nào trước.
"Giải quyết giọt máu cuối cùng của tiên hoàng hậu" nàng vừa nói vừa híp mắt, dù sao đi nữa ngai vàng mà hoàng huynh nàng đang ngồi nói chính thống thì không phải còn nếu nói bất chính thì lại càng sai.
Vị tam tỷ kia hận người đã hại nàng ta thành ra như vậy nếu tương lai nàng ta thông minh ra mà biết được gì đó ắt hẳn sẻ quậy nên sóng gió.
Thu nhi và Hoa nhi nghe vậy thì biểu thị đã hiễu và nhất định sẻ giải quyết sớm nhất.
Nàng tương lai phải rời đi trong thời gian dài nên mọi chuyện cần phải chu toàn nhất là đối với Giang Vân, nơi đó chính là một thế lực lớn nàng tin tưỡng nhất cũng là nơi nàng lo lắng nhất.
Nàng phân vân không biết nên giải quyết thế nào cho hợp lý.
Giao hoàn toàn nó cho Trác Quân là không có khả năng bởi từ trước đến nay Trác Quân chưa từng thực sự quan tâm tới nó, mọi chuyện điều do mình nàng quản.
Giao cho Trác Duệ lại càng không thể, không phải nàng không tin hắn mà là do từ xưa đến nay hầu hết các cuộc tạo phản đều do những người nắm quyền lực lớn tạo thành.
Quyền lực càng nhiều giã tâm càng cao, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.
Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ đếu Chu gia, chỉ cần nàng chia ba thế lực Giang Vân ra một phần mang theo bên người gã đến Chu quốc, một phần phân tán ra toàn nước Sở phần còn lại lưu cho Chu gia như vậy thì có thể ổn thỏa mọi việc.
Vài ngày trước nàng đã viết thư gửi đến cho Bách Lý Khanh bảo hắn sớm đến cầu thân, giờ này hắn chắc đã đang trên đường tới nơi.
Nàng cũng đã tự định ngày thành hôn trong thư chỉ cần đến lúc cầu thân nêu ra khoảng thời gian đó là được, thời gian được định khá xa nhưng nàng cũng chẵng thể lề mề mà phung phí thời gian được.
Như thế ngày qua ngày dần trôi qua ngày Bách Lý Khanh vào kinh cũng đến, hắn đến đúng lúc buổi triều sáng nên lập tức được triệu ngay vào triều.
Ngày hôm ấy nàng không thượng triều như mọi hôm, chủ yếu là để tránh mặt đi dù sao chuyện hắn cầu thân nàng mà nàng có mặt ngay đó cũng không tiện lắm.
Tại đại điện lúc này Trác Quân nhìn nam nhân đang đứng bên dưới lên tiếng hỏi "Thuần vương Chu quốc lần này đến là vì chuyện gì?
Sao lại đến mà không báo trước một tiếng để trẫm sai người tiếp đón từ xa"
Lý Khanh đứng đó nghe hỏi thì hơi trầm giọng đáp "Thưa bệ hạ, bổn vương lần này đến đây nhằm kết mối thâm tình hữu hảo lâu dài giữa hai nước"
Lời hắn nói ra quan viên trên triều bắt đầu xì sào bàn tán với nhau, vốn hai nước đã có mối quan hệ hữu hảo từ lâu, nay Chu quốc lại muốn kết thâm tình đây chẵng phải là đang muốn liên hôn hai nước hay sao? "Hóa ra là vậy, không biết Chu quốc các vị muốn gã công chúa đến Sở quốc hay muốn cưới công chúa của chúng ta?" Trác Quân không mấy ngạc nhiên mà hỏi, dù sao hắn đã sớm biết được đáp án này.
"Thật không giám giấu, ta vừa gặp đã yêu An Quốc công chúa nên mạo muội đến đây đã xin cưới nàng" hắn bình tĩnh đáp không chút lo lắng, hắn và nàng đã sớm ban xong mọi việc đến đây chủ yếu chỉ là báo một tiếng mà thôi.
Lời này nói ra toàn thể quan viên lúc này đều sững người im lặng sau đó lại bắt đầu ồn ào, sự ồn ào này còn hơn lúc nãy gấp nhiều lần.
Lý Khanh có thể nghe được vài lời trong đó
"Vậy mà lại muốn cưới điện hạ, đúng thật là hoang đường"
"Điện hạ sao có thể gã xa như vậy được?"
"Bệ hạ chắc sẻ như mọi lần hạ lệnh tiễn khách cho mà xem"
"Vị vương gia này gã đến đây nghe còn được"
"Điện hạ sao có thể gã đến Chu quốc được? Nếu như vậy thì gánh nặng triều chính chẳng phải mình bệ hạ giải quyết hay sao?"
Cái câu này Lý Khanh nghe mà có chút không hiểu, đây là đang nói không có nàng hoàng đế chẵng trống nổi Sở quốc hay là đang lo cho sức khỏe của hoàng đế?
"Vương gia nếu đã biết phong hào của muội ấy là An Quốc thì chắc cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ này chứ" Trác Quân hơi nhướng mài hỏi
"Ta biết, phong hào của muội ấy nhầm chỉ bình an, an ổn của quốc gia.
Mà nàng ấy sẻ là người giữ cho Sở quốc bình an, an ổn cùng bệ hạ"
"Nếu như vương gia đã hiễu được như vậy thì cũng phải biết muội ấy khó có khả năng để gã đi nước khác" Trác Quân cau mài nói
"Hiện Sở quốc hưng thịnh phát triễn quốc thái dân an, chỉ cần mình bệ hạ là đủ" giọng nói hơi trầm cùng chút lạnh, nêu lên suy nghĩ của chính bản thân hắn, nàng cực nhọc vì Sở quốc đã nhiều cũng cần đến lúc phải nghĩ ngơi.
Trác Quân nghe thì Trầm mặc, quan viên cũng bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.
Mối hôn sự của An Quốc công chúa không những là chuyện của hoàng thất mà còn là mối lo cũa toàn thể bọn họ.
"Chuyện hôn sự của muội ấy tự muội ấy quyết định, trẩm không thể can thiệp.
Thuần vương cứ quay về trước trẫm sẻ cho ngươi đáp án sau" lúc này hắn cũng đứng dậy mà rời đi
Quan viên trong lòng cũng bất đầu hoang mang, vậy mà bệ hạ lại không từ chối trực tiếp đúng là hiếm gặp.
Cứ như vậy các quan viên đều đưa mắt liếc nhìn vị Thuần vương này thêm vài lần.
Duy chỉ có một người từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn luôn nhìn người này, bàn tay đã xiết chặt từ lâu mong tay cũng đã đâm vào da thịt..