Buổi triều sáng hôm sau.
Khang đế vô cùng nhàng nhã mà lên tiếng: “vấn đề đến Hà Giang An Quốc công chúa sẻ đi, không biết các ái khanh có ai tìm nguyện đi cùng hay không”
Lời nói vừa dức bên dưới vang lên tiếng ồn ào, bỗng nhiên có âm thanh lớn vang lên.
Nguồn góc của âm thanh phát ra từ vị trí của Nhàn vương: “khởi bẩm hoàng thượng, thần đệ nguyện đi đến Hà Giang để giúp dân”
Dù biết trước tình huống nài, nhưng Khang đế lại vô cùn hài lòng: “đệ quả không phụ lòng kì vọng của trẩm, không biết trong các vị ái khanh có ai tình nguyện đi cùng hay không.

Trẩm sẻ không ép buộc các khanh”
Nhìn thấy tình hình hiện tại đã có một vị công chúa cùng một vị vương gia đến đó, hơn nữa cả hai vị này đều không tầm thường.

Thế là bọn quan thần đều cân nhắc lại nên đi hay không, thế là bọn họ quyết định xin đi.
Thế rồi cả đám đại thần cùng nhau xin lĩnh chỉ đi cùng, Khang đế thấy thế thì không khỏi vui mừng liền điểm vài cái tên.
Hoàng đế từ tốn nói: “ các khanh có lòng thế trâm rất vui mừng, Đỗ ái khanh cùng Tiêu ái khanh nghe lệnh.”
Hai người được gọi tên thì bước ra mà khom người nhận lênh: “ phong cho hai khanh làm giám sứ cùng Nhàn vương và An Quốc công chúa đến Hà Giang để giải quyết tình hình tiện thể điều tra chuyện đê điều tại nơi đó, ngày kia xuất phát”
Nhàn vương, Đổ đại nhân cùng Tiêu đại nhân lên tiếng: “ di thần lĩnh chỉ”
Sau khi nhìn thấy Khang đế phất tay ra hiệu, công công tổng quản bên cạnh hô lớn: “có việc bẩm tấu không việc bải triều”

Nói rồi Khang đế đứng dậy rời đi, quần thần thấy Khang đế khuất bóng thì cũng lũ lượt rời đi.
_____
Tại cung của nàng nhàn vương đang ngồi đó nhìn điệu bộ vô cùng nhàm chán, hắn nhìn thấy nàng đang cho bạch ưng ăn thì thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của hăn nàng quay sang hỏi: “huynh làm sao vậy?”
Nghe nàng hỏi hắn quay sang mà hỏi ngược lại: “ngày mai xuất phát nhưng giờ này ta chưa biết phải chuẩn bị cái gì, muội nói ta nên mang theo cái gì là thích hợp nhất?”
Nghe hắn nói nàng cười đáp: “huynh mang theo vài bộ y phục cùng thanh kiếm là được rồi.”
Hắn nghe thế gật đầu đồng ý tỏ vẽ đã hiểu sau đó nhìn nàng mà hỏi: “muội định mang theo thứ gì?”
Nàng nghĩ nghĩ rồi đáp: “ y phục, cùng Thu nhi và Hoa nhi”
Bạch ưng bên cạnh dường như nghe hiểu lời nàng mà vô cùng bất mãng kêu lớn.
Thấy được hành động nài của nó nàng cười rồi vuốt lưng nó: “ngoan đi, ta không mang ngươi theo được, ngươi ở lại đây đợi ta về là được rồi.”
Nghe thế nó yểu xìu đi, thấy nó thế nàng vô cùng buồn cười nhưng nàng không dám bởi con bạch ưng nài linh tính rất cao, nếu nàng mà cười chắc chắn nó sẽ giận nàng.
Nhàn vương khi nghe nàng bảo không mang nó đi thì tò mò hỏi: “muội không mang nó đi vậy thì ai sẽ cho nó ăn?”
Nàng vô cùng thản nhiên mà nó: “muội đem gửi cho tứ ca, huynh ấy từng cho bạch ưng ăn vài lần rồi.

à mà huynh cũng nên đến thăm Dung thái quý phi đi.”

Được nàng nhắc hắn vội vàng rời đi, hắn vào cung vốn định thâm mẩu phi mình nhưng đến cung của nàng một lúc thì quên mất.
_____
Hôm sau là ngày lên đường bọn họ xuất phát từ khá sớm, do đường khá xa nên sẻ dùng xe ngựa đi toàn bộ quân lính đi cùng gồm một trăm ngươi tất cả đều được cữi ngựa, dẫn đầu đám quân lính là Lệnh thiếu tướng Lệnh Nam, được điều theo để bảo vệ hai vị đại nhân kia, còn nàng và Nhàn vương thì không cần thiết.

Bên cạnh nàng còn có Thu nhi và Hoa nhi hơn nữa võ công của nàng cũng rất cao, còn bên phía Nhàn vương cũng dẫn theo hai tên thuộc hạ võ công không tệ hơn nữa bản thân hắn cũng có võ.
Ngày thứ nhất và thứ hai mọi chuyện diễn ra vô cung xuông sẽ nhưng đến ngày thứ ba thì lại gặp phải thích khách, người bị nhắm đến không ai khác chính là nàng.

Lúc đi ngang một khu rừng, nàng vô tình vén rèm che lên thì có ánh sáng chiếu vào mắt, tuy ánh sáng vụt qua khá nhanh nhưng nàng có thể nhìn rỏ được ánh sáng đó được phản chiếu từ một thanh đao.

Nhìn được chuyện kì lạ nên nàng đã sai Hoa nhi đến nói với Lệnh thiếu tướng để hắn đề cao cảnh giác.

Sau khi nói chuyện đó với hắn không lâu thì quả thật có hai mươi tên sát thủ lao ra nhắm thẵng vào xe ngựa của nàng mà tấn công.
Lệnh thống lĩnh thấy thế thì lập tức lao xuống ngựa mà chạy đến bảo vệ nàng, Nhàn vương cùng hai thuộc hạ cũng leo xuống theo.
Lúc đang đánh nhau thì tên họ Lệnh có vô tình làm rèm cửa sổ bây lên, vốn muốn nhắc nàng không cần sợ hải thì lại thấy nàng nhàn nhã mà cắn hạt dưa cùng hai nô tỳ của mình, điều nài làm hắn cạn lời.

Lúc nài trên xe nàng hỏi Thu nhi cùng Hoa nhi: “hai người không xuống thư giản gân cốt à?”
Hoa nhi nghe hỏi thì nhanh miệng trả lời: “ đợi nô tì cắn rồi hạt nài cái đã”
Tức thì một tiếng tách vang lên hai người bọn họ cũng cùng lúc lao ra ngoài với sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bọn người xung quanh, hai người không để ý bọn họ mà rút kím quấn quanh eo ra sau đó lao vào cuộc chiến, hành động của hai người đó khiến cho đám người kia đứng hình khoảng hai giây.

Chưa kịp hết bàng hoàng thì bọn hắn lại thấy nàng chui ra khỏi xe ngựa trên tay còn cầm một nắm hạt dưa.
Thấy được ánh mắt của bọn chúng nàng lên tiếng hỏi: “nhìn ta làm gì? không đánh nữa à?”
Lời nài của nàng làm họ sực nhớ ra bọn họ đang đánh nhau, thế là bọn họ lại tiếp tục lao vào nhau.

Tiếng kiếm hòa lẫn vào tiếng tách tách của hạt dưa làm cho bầu không khí vô cùng ba chấm.
Nàng thì vô cùng rảnh rổi mà vừa cắn hạt vừa nhắc nhở Thu nhi cùng Hoa nhi: “ Thu nhi tay dơ cao một chút, Hoa nhi chân dùng lực một chút, Hoa nhi tay nghiên qua một chút, đúng rồi cứ như thế.”
Lệnh Nam thấy thế thì rất ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên chưa bao lâu thì sự sợ hải ập đến, trước mặt nàng là một tên thích khách đang lao đến: “điện hạ cẩn thận."
Hắn định lao đến thì có một tên cản hắn lại.
Thấy tên thích khách lòng nàng không khỏi chửi thầm, nàng không muốn đánh mà thích đưa đầu đến cho nàng thì đừng trách nàng độc ác.

Thế là nàng dùng tai búng hạt dưa về phía hắn, hắn khinh thường mà không né, kết quả là hạt dưa xuyên qua đầu hắn chết ngay tức khắc, tất cả những người có mặt ở đây ngoài Thu nhi và Hoa nhi khi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoang mang.
Nhìn thấy tên cuối cùng thì nàng mới la lên: “Thu nhi! giữ mạng lại cho hắn”
Kiếm kề trên cổ hắn xút chút đã chém xuống, nhưng nghe thấy lời nàng nên đã dừng lại.

Tên đó bị kéo lại trước mặt nàng,nàng vừa cắn hạt vừa hỏi: “ai sai các ngươi đến giết ta vậy?”
Tên đó vậy mà im lặng không trả lời, thế là nàng buôn lời dụ dỗ: “ tên sai ngươi giết ta là ai vậy, hắn sai ngươi giết ta có trả tiền không? Nếu có thì ngươi khai ra tên hắn ta sẻ tha mạng cho ngươi và trả gấp đôi số tiền hắn trả gấp đôi, thế nào có phải ta rất rộng lượng không?”
Tên kia nghe thế vẫn im miệng, thế là nàng chỉ cười sao đó quay lưng vào trong, nàng cũng không quên để lại câu: “giết đi”
Nhanh tức khắc Thu nhi cầm kiếm chém hắn một nhát, hắn lăn ra chết ngay tức thì.

Hành động này của nàng khiến bọn người kia không khỏi rùng mình.
Lần ám sát này bên ta thiệt hại hai mươi người cũng coi như là rất ít, thế là bọn họ lại tiếp tục lên đương.
Lệnh Nam vừa đi vừa suy nghĩ những việc lúc nãy, lúc nãy khi tên sát thủ đến gần nàng hắn vô cùng lo sợ, sợ lỡ như nàng bị thương hay bỏ mạng dưới lưỡi kím ấy thì những người đi cùng ngày hôm nai cũng không thể sống dưới cơn thịnh nộ của hoàng thượng vì hoàng thượng rất yêu thương vị hoàng muội là nàng.

Nhưng sự lo sợ ấy nai đã trở thành niềm tôn kính cùng ngưỡng mộ đối với nàng.
Còn Đỗ đại nhân và Tiêu đại nhân đang đổ mồ hôi ướt cả lưng, vì nay họ đã hiểu được câu nói ‘ không nên đắc tội An Quốc công chúa’
Trong xe ngựa của nàng lúc nài Nhàn vương đang nhìn nàng với ánh mắt tò mò.
Nàng thấy thế liền hỏi: “huynh làm sao vậy?”
Nghe nàng hỏi thì hắn thu lại ánh mắt mình mà nói: “võ công thật cao, hoàng thượng huynh ấy dại muội hả?”
Nghe thế thì nàng gật đầu, nàng muốn tránh hiềm nghi nên có ai hỏi nàng điều trả lời như thế.
Có được câu trả lời hắn gật đầu nói: “quả nhiên là thế, ta lúc đầu đã nghĩ thế nên muốn xác định lại cho chắc, khi về ta nhất định tìm huynh ấy học hỏi một chút”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện