Phong Minh Quân để cô bơ vơ bất ngờ mà vừa đi vừa cười.
“Đúng là ác quỷ thật chứ…” Nhược Hy Ái Vi đá xua xua sau lưng anh vài cái.
"Cậu nói gì đó? " Phong Minh Quân như cảm nhận cô đang chửi anh.
“Hả, đâu đâu có cậu nghe nhầm rồi đấy, đi thôi mọi người đang đợi…” Nhược Hy Ái Vi nói xong liền chạy một mạch không dám ở lại.
————
Mọi người trong buổi tiệc vui vẻ ăn uống và ca hát, ai nấy cũng cười gương mặt trù ụ kia lại tức tối nhìn chằm chằm vào Phong Minh Quân và Nhược Hy Ái Vi.
“Ăn nhiều vào, để thành lợn nữa …” Phong Minh Quân gắp thức ăn cho Ái Vi
“Này, tớ không phải lợn nha…” Nhược Hy Ái Vi gương mặt khó chịu nói.
“Thành lợn thì sao chứ, để tớ ôm cho ấm” Phong Minh Quân cố ý nói to rõ trước mặt mọi người.
“Quao quao, hai người đang công khai ngầm đấy à” Mọi người đều nhìn hai người.
"Cậu ấy chưa tới giờ uống thuốc, nói nhảm rồi đấy " Nhược Hy Ái Vi nói xong bỏ miếng thức ăn vào.
“Nếu mà tớ có vấn đề về thần kinh thì tớ có thể quên tất cả mọi người, nhưng cậu là ngoại lệ” Phong Minh Quân ánh mắt dịu dàng nhìn Ái Vi mà nói.
"Ghê chưa kìa " Tất cả mọi người đều nhìn và thầm ngưỡng mộ.
"Đồ khùng " Nhược Hy Ái Vi ngại chín cả mặt cô liền xoay chỗ khác ăn
“(Cô ta lấy cái quyền gì mà có được cậu ấy, mình vừa xinh vừa giỏi cô ta chỉ là con tép thôi)” Dương Uyển Nhi ánh mắt đỏ rực nhìn cô, cô ta đập tay xuống bàn rồi sau đó rời đi.
Tất cả mọi người giật mình vì cái đập bàn của cô, nhưng không ai quan tâm mọi người vẫn vui vẻ ăn và trò truyện với nhau.
Khi ăn xong no nê, mọi người cùng nhau quay quần cùng nhau bên đống lửa trại, thời tiết thì se se lạnh, kế bên lại có lửa thật sự rất ấm cúng.
“Chúng ta thi nhau kể truyện ma đi.” Một người trong số đó đưa ra ý kiến.
“Được đó, vậy cậu bắt đầu trước đi.”
“Theo lời trong sách kể lại, có một nhóm học sinh đi chơi dã ngoại vào mùa đông năm 2008, mọi người vui vẻ chơi đùa quay quần bên đống lửa trại, trong rừng lại sột soạt tiếng lá cây và có tiếng em bé khóc, mọi người cùng nhau chiếu đèn pin đi vào sâu trong rừng kiểm tra” Mọi người ai nấy cũng chăm chú nghe cậu ấy kể.
“Tất cả là có 10 người, đi càng sâu vào rừng thì dần dần mất vài người, bỗng nhiên, đi tới giữa rừng tất cả đèn pin đều bị tắt không còn hoạt động, bật mãi không lên, lại có ánh sáng xuất hiện, hiện lên một người phụ nữ bận đồ trắng mái tóc xoã dài xuống tới chân trên tay thì bồng một đứa bé, gương mặt thì đầy máu me.”
“Và cuối cùng, kể từ ngày hôm đó không ai con thấy những bạn học sinh đâu.” Cậu ấy bỗng nhiên la lên khiến Nhược Hy Ái Vi la lên.
“Aaaa” Nhược Hy Ái Vi sợ xanh mặt.
"Cậu kể thôi chứ đừng la được không "
Mọi người đều cười vì dáng vẻ sợ hãi của cô.
Tất cả mọi người bỗng im lặng, phía sau khu rừng mọi người lại nghe được giọng nói của người phụ nữ và tiếng em bé khóc như lời kể của cậu bạn lúc nảy, các đám nhìn nhau.
“Tớ nghĩ là chúng ta nên vào lều đi ngủ.” Vừa nói xong ai nấy đều nhanh chân chạy về lều
“Này đợi tớ với …” Nhược Hy Ái Vi chân cô còn đau nên đi hơi chậm.
“Chửi tôi thì cậu chửi dữ lắm, mới doạ một tý đã sợ.” Phong Minh Quân đỡ lấy tay cô, đỡ cô về lều.
“Được rồi, ngủ ngoan có việc gì thì gọi tôi” Phong Minh Quân đi về lều của mình.
“Này, cậu có tình cảm với Minh Quân không đấy!” Trong lều chỉ có cô và Chương Tử Di.
“Cậu hỏi gì vậy, đi ngủ thôi " Nhược Hy Ái Vi liền làm lơ lời cô nói”.
"Đừng đánh trống lãng, trả lời tớ đi.
"Ai lại có tình cảm với tên đáng ghét đó chứ " Nhược Hy Ái Vi thẳn thừng nói.
"Ừa mồm thì bảo hay, mốt có đứa khác cướp mất cậu ấy rồi lại đi khóc lóc với tớ đi.
Nhược Hy Ái Vi im lặng không nói gì, ở ngoài gió rất lớn, trong lòng cô nghĩ lại câu chuyện ma lúc nảy lại có chút sợ, xoay qua thì Chương Tử Di đã ngủ say.
Cô dần như nghe được rất rõ giống ai đấy đang đi lại lều mình còn có tiếng động rất mạnh, cô vội xoay qua mà kêu Chương Tử Di.
"Này cậu có nghe thấy gì không?
“Đúng là ác quỷ thật chứ…” Nhược Hy Ái Vi đá xua xua sau lưng anh vài cái.
"Cậu nói gì đó? " Phong Minh Quân như cảm nhận cô đang chửi anh.
“Hả, đâu đâu có cậu nghe nhầm rồi đấy, đi thôi mọi người đang đợi…” Nhược Hy Ái Vi nói xong liền chạy một mạch không dám ở lại.
————
Mọi người trong buổi tiệc vui vẻ ăn uống và ca hát, ai nấy cũng cười gương mặt trù ụ kia lại tức tối nhìn chằm chằm vào Phong Minh Quân và Nhược Hy Ái Vi.
“Ăn nhiều vào, để thành lợn nữa …” Phong Minh Quân gắp thức ăn cho Ái Vi
“Này, tớ không phải lợn nha…” Nhược Hy Ái Vi gương mặt khó chịu nói.
“Thành lợn thì sao chứ, để tớ ôm cho ấm” Phong Minh Quân cố ý nói to rõ trước mặt mọi người.
“Quao quao, hai người đang công khai ngầm đấy à” Mọi người đều nhìn hai người.
"Cậu ấy chưa tới giờ uống thuốc, nói nhảm rồi đấy " Nhược Hy Ái Vi nói xong bỏ miếng thức ăn vào.
“Nếu mà tớ có vấn đề về thần kinh thì tớ có thể quên tất cả mọi người, nhưng cậu là ngoại lệ” Phong Minh Quân ánh mắt dịu dàng nhìn Ái Vi mà nói.
"Ghê chưa kìa " Tất cả mọi người đều nhìn và thầm ngưỡng mộ.
"Đồ khùng " Nhược Hy Ái Vi ngại chín cả mặt cô liền xoay chỗ khác ăn
“(Cô ta lấy cái quyền gì mà có được cậu ấy, mình vừa xinh vừa giỏi cô ta chỉ là con tép thôi)” Dương Uyển Nhi ánh mắt đỏ rực nhìn cô, cô ta đập tay xuống bàn rồi sau đó rời đi.
Tất cả mọi người giật mình vì cái đập bàn của cô, nhưng không ai quan tâm mọi người vẫn vui vẻ ăn và trò truyện với nhau.
Khi ăn xong no nê, mọi người cùng nhau quay quần cùng nhau bên đống lửa trại, thời tiết thì se se lạnh, kế bên lại có lửa thật sự rất ấm cúng.
“Chúng ta thi nhau kể truyện ma đi.” Một người trong số đó đưa ra ý kiến.
“Được đó, vậy cậu bắt đầu trước đi.”
“Theo lời trong sách kể lại, có một nhóm học sinh đi chơi dã ngoại vào mùa đông năm 2008, mọi người vui vẻ chơi đùa quay quần bên đống lửa trại, trong rừng lại sột soạt tiếng lá cây và có tiếng em bé khóc, mọi người cùng nhau chiếu đèn pin đi vào sâu trong rừng kiểm tra” Mọi người ai nấy cũng chăm chú nghe cậu ấy kể.
“Tất cả là có 10 người, đi càng sâu vào rừng thì dần dần mất vài người, bỗng nhiên, đi tới giữa rừng tất cả đèn pin đều bị tắt không còn hoạt động, bật mãi không lên, lại có ánh sáng xuất hiện, hiện lên một người phụ nữ bận đồ trắng mái tóc xoã dài xuống tới chân trên tay thì bồng một đứa bé, gương mặt thì đầy máu me.”
“Và cuối cùng, kể từ ngày hôm đó không ai con thấy những bạn học sinh đâu.” Cậu ấy bỗng nhiên la lên khiến Nhược Hy Ái Vi la lên.
“Aaaa” Nhược Hy Ái Vi sợ xanh mặt.
"Cậu kể thôi chứ đừng la được không "
Mọi người đều cười vì dáng vẻ sợ hãi của cô.
Tất cả mọi người bỗng im lặng, phía sau khu rừng mọi người lại nghe được giọng nói của người phụ nữ và tiếng em bé khóc như lời kể của cậu bạn lúc nảy, các đám nhìn nhau.
“Tớ nghĩ là chúng ta nên vào lều đi ngủ.” Vừa nói xong ai nấy đều nhanh chân chạy về lều
“Này đợi tớ với …” Nhược Hy Ái Vi chân cô còn đau nên đi hơi chậm.
“Chửi tôi thì cậu chửi dữ lắm, mới doạ một tý đã sợ.” Phong Minh Quân đỡ lấy tay cô, đỡ cô về lều.
“Được rồi, ngủ ngoan có việc gì thì gọi tôi” Phong Minh Quân đi về lều của mình.
“Này, cậu có tình cảm với Minh Quân không đấy!” Trong lều chỉ có cô và Chương Tử Di.
“Cậu hỏi gì vậy, đi ngủ thôi " Nhược Hy Ái Vi liền làm lơ lời cô nói”.
"Đừng đánh trống lãng, trả lời tớ đi.
"Ai lại có tình cảm với tên đáng ghét đó chứ " Nhược Hy Ái Vi thẳn thừng nói.
"Ừa mồm thì bảo hay, mốt có đứa khác cướp mất cậu ấy rồi lại đi khóc lóc với tớ đi.
Nhược Hy Ái Vi im lặng không nói gì, ở ngoài gió rất lớn, trong lòng cô nghĩ lại câu chuyện ma lúc nảy lại có chút sợ, xoay qua thì Chương Tử Di đã ngủ say.
Cô dần như nghe được rất rõ giống ai đấy đang đi lại lều mình còn có tiếng động rất mạnh, cô vội xoay qua mà kêu Chương Tử Di.
"Này cậu có nghe thấy gì không?
Danh sách chương