Vừa xuống khỏi vòng đu quay khổng lồ.
Trái ngược với việc mọi người cùng nhau ca ngợi cảnh sắc thành phố về đêm, thì Hi Vũ chạy một mạch đến bụi cây để nôn thốc nôn tháo.
Nguyệt Yên chạy theo sau anh, có ý hỏi thăm.
"Anh ổn không? Anh sao vậy?"
Anh không trả lời, vì chỉ cần nghĩ đến cảnh mình ngồi trên vòng đu quay nhìn xuống là đầu óc quay cuồng.
Cô ngồi bên cạnh vuốt lưng, vừa thương lại vừa buồn cười hỏi.
"Anh sợ độ cao phải không?"
Hi Vũ vội vàng lắc đầu.
Giờ phút này mà còn mạnh miệng muốn nói dối?
Nguyệt Yên nghiêng đầu, hỏi cho đến cùng.
"Vậy tại sao vừa xuống đã thành thế này?"
Anh nghẹn họng.
Không trả lời được xem như đã ngầm thừa nhận rồi.
Thật là xấu hổ không có chút dũng khí nào.
Hai người đến một băng đá ngồi để nghỉ chân, Nguyệt Yên đưa cho Hi Vũ một ít khăn giấy rồi ngồi nhìn quanh quẩn.
Cô không muốn hỏi thêm gì về việc anh sợ độ cao, sợ anh thấy không thoải mái.
Mà chuyện này thì có gì đáng xấu hổ chứ? Ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình.
Chỉ là anh cố chấp, vì muốn làm cho cô vui mà suýt nữa không nhịn được đã nôn ở trên vòng xoay.
Cô đặt ly cà phê nóng vào trong lòng bàn tay anh, nhìn anh ấm áp.
"Cảm ơn anh!"
Hi Vũ ngẩn ngơ nhìn.
Từ sau khi được bên cạnh Nguyệt Yên, được tự do thể hiện cảm xúc của trái tim, anh dường như quên mất dáng vẻ lạnh lùng của mình trước đây như thế nào.
Cô nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm.
"Anh rõ ràng là anh sợ độ cao, còn vì em mà lên vòng đu quay ngồi!"
Anh khẽ cười, nhận được sự ngọt ngào này thì một chút xấu hổ khi nãy cũng xem như xứng đáng.
Chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, anh nhìn sang cô khẽ ho một tiếng.
"Anh còn nhớ có người nói sẽ báo ơn cho anh!"
Nguyệt Yên bất giác đỏ mặt, khẽ gật đầu.
"Theo ý anh muốn?"
Hi Vũ hỏi thẳng vào vấn đề, nghiêng đầu nhìn hai gò má đỏ hây hây của Nguyệt Yên.
Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, chút ngượng ngùng khi nãy lại như được anh thắp lửa mà bùng cháy.
Thật tình rất ngượng.
Hoặc là cô đã nghĩ ra được một số chuyện liên quan đến câu mà mình đã tùy tiện nói.
Gì mà theo ý của anh muốn? Nếu chẳng may anh lại muốn cùng cô lăn lộn trên giường, vậy thì thật quá thiệt thòi cho cô rồi.
Hi Vũ khom người đến, áp ly cà phê vào gò má của cô làm nó ấm lên.
Anh cong mắt cười, kề vào tai cô hỏi nhỏ.
"Có thật là anh muốn gì cũng được không?"
Nguyệt Yên cụp mắt, cằm của cô hạ thấp xuống cấn vào cổ áo sơ mi rồi rụt lại.
Cô khẽ gật đầu.
Anh không giấu nổi ánh sáng trong mắt mình, uống một ngụm cà phê rồi vòng tay qua kéo cô lại gần.
Không nói gì nữa sao nhỉ?
Anh cứ vậy mà im lặng rồi? Cũng không nói bản thân sẽ muốn gì.
Như vậy thì cô làm sao mà ứng phó được đây?
Trở về nhà đã là gần 10 giờ.
Cả hai không những không thấy mệt mà còn rất vui, Hi Vũ ở dưới lầu tìm một ít sữa bột để pha, ngước nhìn Nguyệt Yên đang đi lên lầu nói.
"Tắm rồi xuống lầu uống sữa đấy!"
"Dạ!"
Anh pha sữa xong, cẩn thận khuấy đều lên một lát rồi đặt xuống bàn, còn mình đến tủ dọn dẹp một số tạp chí.
Cuộc sống cứ trải qua êm đềm như vậy thì thật tốt.
Chỉ là, vài ngày nữa là đến sinh thần của cụ Lăng, anh phải trở về nhà.
Nghĩ đến việc lại gặp mặt Lăng lão gia và mẹ kế, trong lòng anh cực kì khó chịu.
Cũng không biết từ khi nào, trong từ điển của anh lại có thêm một khái niệm, gọi là "hận đến tận xương tủy".
Có tiếng bước chân xuống lầu, Hi Vũ thở dài tạm dẹp bỏ mấy suy nghĩ kia qua một bên, đưa mắt nhìn Nguyệt Yên.
Cô mặc một bộ quần áo cộc tay, quần đùi có in hoạ tiết mấy chú gấu nhỏ nhí nhảnh, bước đến ngồi cạnh anh hỏi.
"Anh không uống sữa sao ạ?"
Hi Vũ lắc đầu.
"Không.
Anh bị dị ứng sữa bột."
Nguyệt Yên nhíu mày, nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề thì nét mặt cũng nghiêm túc hẳn.
"Thật sao ạ?"
"Ừm."
"Vậy có nghĩa là, sau khi cai sữa mẹ thì anh đã không uống sữa nữa sao?"
"Ừm."
Hi Vũ kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi vô tri của Nguyệt Yên.
Chuyện anh bị dị ứng sữa chắc cô không biết.
Vì ba năm trước đây cô chỉ chuẩn bị cơm trưa cho anh, buổi sáng anh đi từ rất sớm tối thì lại ăn ngoài.
Cô không nghĩ rằng anh bình thường nhìn lạnh lùng khó khăn, cũng có lúc trở nên lạc lõng như vậy.
Nhớ lại lúc anh vì cô mà khóc nức nở, thật sự không khỏi xót xa.
Thấy cô cứ mãi nghĩ vu vơ, Hi Vũ bèn lùi lại một chút, sau đó bất ngờ gối đầu nằm lên đùi cô.
Cô giật mình nhìn xuống.
Đây là đứa trẻ lớn xác sao?
Cô chưa từng thấy anh trong dáng vẻ này bao giờ cả.
Quả thật có chút ngạc nhiên, vì anh cũng rất biết cách làm nũng.
"Nhưng anh lại muốn uống sữa!"
Nguyệt Yên lắc đầu, đưa tay vuốt ve tóc của Hi Vũ.
"Anh dị ứng sữa thì làm sao mà uống?"
Anh ngước lên nhìn cô, vài sợi tóc rũ xuống lông mày, gương mặt có phần ủ dột suy nghĩ.
"Nhưng uống sữa mẹ được mà?"
Nguyệt Yên nhíu mày khó hiểu.
Chẳng phải mẹ của anh đã mất rồi sao? Hơn nữa anh đã lớn thế này rồi thì lấy đâu ra sữa mẹ? Sao lại cấn thế nhỉ? Cô không hiểu anh nói vậy là có ý gì cả.
Cho đến khi...!Áo của cô bất ngờ bị Hi Vũ kéo lên.
Cô giật bắn mình, suýt nữa là đạp anh văng khỏi ghế.
"Anh làm gì thế?"
"Tìm sữa!"
....