"Làm chuyện gì vậy? Đâm đầu ra đường như vậy thì giải quyết được vấn đề phải không?"
Hi Vũ gắt lên với Nguyệt Yên, nhưng bàn tay đang giữ ở vai cô lại âm thầm run rẩy.
Cô khóc nức nở, những giọt nước mắt này lại càng làm lòng anh thêm xót xa.
Anh dìu cô đứng dậy, tay còn lại cầm giỏ đồ ném thẳng vào người của cô Lan.
"Nhìn chuyện tốt mà bà làm đi!"
Bà ta giật mình suýt nữa ngã ra phía sau.
Nếu như không phải anh tìm đến nơi này, không phải ở ngay trước cổng nhà thì Nguyệt Yên đã thật sự nghĩ quẩn.
Anh không thể ngờ, bà ta mang tiếng là cô ruột của cô, nhưng lại đối đãi với cô còn thua cả người dưng nước lã.
Trong khi cô vẫn luôn hiền lành, tốt bụng.
Trong khi cô luôn nghĩ cho bà ta, luôn muốn để bà ta và Hiểu Anh có cuộc sống đầy đủ.
Hi Vũ trừng mắt nhìn cô Lan, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ghim sâu vào da thịt bà ta.
"Bà làm người như vậy à? Còn cần tôi phải dạy bà cách đối đãi với cháu ruột của mình sao?"
Bà ta mặc dù có phần sợ hãi trước danh tiếng của anh, nhưng trong lúc tức giận cũng không muốn kiêng dè gì.
"Cậu...!Cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà của tôi hả?"
Nguyệt Yên không muốn hai người họ cãi nhau, dù sao cũng đang ở ngoài đường.
Nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ để lại nhiều lời bàn tán không hay.
Nhưng lúc ngã chân cô đã bị trặc, bước lên đã đứng không vững mà bám vào tay của Hi Vũ nhíu mày.
Anh quay sang nhìn, giữ chắc tay cô lại để cô không bị ngã rồi nhìn cô Lan gắt giọng.
"Tránh sang một bên."
"Cậu...!Cậu làm cái gì?"
Hi Vũ trừng mắt nhìn bà ta, sau đó cúi người xuống bất ngờ nhấc Nguyệt Yên lên rồi bế cô đi vào trong nhà.
Lúc nghe tiếng bước chân, Hiểu Anh đang ngồi gần cửa sổ còn nghĩ mẹ mình đã làm xong chuyện cần làm rồi, vui vẻ hỏi.
"Đuổi được chị ta rồi hả mẹ?"
Nào ngờ lúc đứng dậy nhìn qua, lại trông thấy Hi Vũ đang đặt Nguyệt Yên ngồi xuống ghế sô pha dài.
Anh nhìn cô ta.
"Nhìn cái gì? Lấy hộp cứu thương ra đây!"
Hiểu Anh lúc này cứ như rô bốt nhận lệnh vậy, nghe anh nói gì cũng lập tức làm theo ngay.
Chân của Nguyệt Yên bị trặc, mắt cá chân sưng đỏ lên.
Hi Vũ biết, dù bên ngoài có đau đớn thế nào cũng không bằng lòng cô lúc này.
Anh không nghĩ rằng, rời xa anh cuộc đời của cô còn bão tố hơn cả lúc trước.
Vậy anh nên làm gì đây, khi mà tự mình rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này?
"Đau lắm không?"
Hi Vũ cúi thấp người xem vết thương trên chân của Nguyệt Yên rồi lại hỏi thăm cô.
Cô lắc đầu, nhìn anh đang nâng niu mình.
Tim cô lúc này, không rõ là đang đau nhói hay đang rung động.
Một thứ cảm giác tủi thân trào dâng khiến mắt cô đỏ bừng lên, hai mắt ngấn lệ.
Cô Lan đi vào, nhìn thấy tình cảnh này rất muốn mắng nhưng lại không đủ can đảm.
Suy cho cùng, bà ta cũng là sợ uy quyền của Hi Vũ và Lăng gia lớn mạnh không chống đỡ nổi.
"Cảm ơn anh! Để anh phải nhìn thấy những chuyện này, tôi..."
"Thấy thì sao? Nếu tôi không ở đó thì cô định sẽ chết thật? Cô nghĩ mình chết rồi thì sẽ hết chuyện sao? Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô ruột của cô sao?"
Nguyệt Yên ngẩn ngơ nhìn, dường như vừa nghe Hi Vũ nói gì đó.
Anh đảo mắt, thở ra một hơi rồi nói tiếp.
"Dù sao cũng là lỗi do bà ta, nếu cô muốn kiện có thể kiện, tôi sẽ cho người đến giám định thương tích giúp cô."
Cô Lan nghe thấy thế, mặt mũi lập tức tái mép, trong lòng thầm hối hận vì đã để chuyện này đi quá xa.
Bà ta vừa hé môi định nói, Nguyệt Yên đã lên tiếng trước.
"Không cần đâu! Cảm ơn anh!"
Ngốc thật.
Tại sao lại lương thiện đến mức ngốc nghếch như thế?
Hi Vũ băng bó mấy vết thương giúp cô, anh có đề nghị đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhưng cô đã từ chối.
Trước khi rời khỏi Hà gia, anh còn cảnh cáo cô Lan và Hiểu Anh.
Chỉ cần chuyện này còn tiếp diễn một lần nữa, anh nhất định sẽ khiến họ biết thế nào là nếm mùi vị đau khổ.
Xe phóng nhanh trên đường, Hi Vũ tay siết chặt lấy vô lăng giống như muốn lao cả chiếc xe về phía trước nhanh nhất có thể.
Không phải anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ một người, mà là vì thời điểm này không đủ lớn mạnh.
Nếu không, sẽ không ai nhìn thấy được trong suốt ba năm qua anh đã khổ sở thế nào khi luôn giả vờ như vậy.
Nhưng anh biết, việc tiếp theo mà mình nên làm, vẫn là đi xem mắt cô gái họ Vương kia.
Chỉ cần lĩnh vực chứng khoán của Lăng gia vững mạnh, anh nhất định sẽ vứt bỏ tất cả.
...
"Thiếu gia! Hay là nên về thôi ạ! Đã...!Đã gần 11 giờ khuya rồi!"
Mạc Ngôn ngồi bên cạnh Hi Vũ, nhìn anh uống hết chai rượu này lại đến chai rượu khác.
Anh ta lần đầu tiên được anh đặt cách ngồi cùng mình, còn nói chuyện rất thân mật như không có khoảng cách chủ tớ gì.
"Mạc Ngôn! Uống một ly đi!"
"Thiếu gia! Cậu đã say lắm rồi! Gần đây cậu uống rất nhiều rượu, thật sự không tốt cho sức khỏe đâu ạ!"
Hi Vũ cười khẩy một tiếng, hai mắt mơ màng nhìn anh ta, sau đó lại nhìn ra một khoảng không vô định.
Anh không thấy được tương lai của chính bản thân mình, về những toan tính của những người gọi là người thân.
Vậy nên anh không dám mơ về hạnh phúc, càng không dám mơ về người mà anh đã dùng ba năm qua để bảo vệ.
"Mạc Ngôn! Tôi...!Có giỏi không?"
Mạc Ngôn ngớ ngẩn há miệng ra nhìn anh, dù không hiểu rõ hàm ý của câu này lắm nhưng vẫn gật đầu trả lời.
"Giỏi! Thiếu gia luôn là người giỏi nhất mà!"
Ý cười trong mắt Hi Vũ lại càng thêm đậm, là đang muốn tự mỉa mai chính mình.
"Không.
Tôi là một kẻ bất tài, một kẻ chỉ biết làm rối cho người khác điều khiển.
Như vậy, thì giỏi chỗ nào?"