Được sự xét duyệt của nhà trường và giấy cam kết của gia đình học sinh ma cà rồng. Hoa Từ Vũ và Dịch Hạo Phong có thể ra ngoài dạo chơi, một dơi một người đáng lí ra phải có người bảo hộ đi cùng. Nhưng lúc Dịch Hạo Vũ đến làm giấy cam kết cho em trai, cái mặt của anh trai cứ liếc liếc, miệng còn nhe nanh ra với thầy hiệu trưởng khiến ông khiếp sợ không thôi. Cho nên việc có thêm người bảo hộ đi theo đã không diễn ra.
Dịch Hạo Phong muốn đến công viên chơi, nhưng Hoa Từ Vũ nói sợ anh ngửi thấy mùi máu sẽ phát điên. Anh lập tức chỉ thẳng mặt cậu, thành thật đáp.
"Ngoại trừ máu của bé con ra, anh không thích máu của ai cả. Nếu có muốn phát điên thì chỉ với một mình bé con, anh chỉ muốn uống cạn máu của bé con mà thôi"
Hoa Từ Vũ nghe xong hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ.
Cũng may cậu ở với anh cũng thành thói quen, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Hai người sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng là quyết định đi đến công viên vui chơi. Chiều theo ý của Dịch Hạo Phong.
Công viên rộng lớn, người lớn trẻ nhỏ cứ thay phiên ra vào. Ánh đèn đủ màu sắc, vòng xoay đu ngựa phát ra tiếng nhạc. Lần đầu tiên Dịch Hạo Phong chịu bước ra thế giới bên ngoài vừa thấy những thứ ở phía trước hai mắt sáng bật chế độ lấp lánh.
Hoa Từ Vũ mua được hai vé vào công viên, còn thuận tay nắm tay Dịch Hạo Phong kéo đi.
Một chàng trai cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng, làn da trắng toác tạo nên một cảm giác khó gần. Dịch Hạo Phong nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi. Có vài cô gái đi qua thậm chí còn phải nhìn anh mất một lúc lâu.
Nhưng điều mà khiến họ chú ý nhất chính là chàng trai nhìn trông dáng vẻ khó gần kia lại đi theo sau một cậu con trai khác. Bàn tay của anh nắm lấy phần áo sau lưng Hoa Từ Vũ, như một cái đuôi nhỏ đi theo cậu vì sợ lạc. Dáng vẻ trông cực kì ngoan ngoãn.
"Bé con! Bé con. Anh muốn chơi trò này!"
Dịch Hạo Phong một tay lắc lắc góc của Hoa Từ Vũ, một tay chỉ lên trò chơi rơi tự do. Tức là hành khách sẽ ngồi lên trên dãy ghế của trò chơi, dãy ghế sẽ đưa hành khách đến một độ cao nhất định rồi rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Nhìn độ cao của tháp, Hoa Từ Vũ sợ hãi đến suýt ngất. Nhưng mà nhìn Dịch Hạo Phong đang phấn khích muốn chơi, cậu đành phải chiều theo anh mà mua hai vé.
Lúc đưa lên cao, Hoa Từ Vũ bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cho đến khi được thả từ độ cao đi xuống, cậu cảm thấy mình sắp được đầu thai siêu thoát luôn rồi...
Kết thúc trò chơi đầu tiên, Hoa Từ Vũ đi không nổi, cũng may nhờ có sự trợ giúp của Dịch Hạo Phong cậu mới yếu ớt bước từng bước đi.
"Oẹ!"
Hoa Từ Vũ dù sao cũng chỉ là một chàng trai từ quê lên thành phố, những trò chơi này cậu cũng chỉ mới chơi, cũng không phải là một con ma cà rồng bất tử. Sức người yếu ớt, Hoa Từ Vũ chỉ vì một trò chơi mà mất toàn bộ sức lực.
"Hic...cứu con mẹ ơi!"
Hoa Từ Vũ kêu rên theo bản năng, Dịch Hạo Phong đặt cậu nằm ở trên băng ghế dài của công viên. Sau đó lợi dùng bàn tay lạnh lẽo của mình áp vào mặt của Từ Vũ để trấn an cậu.
"Bé....bé con, em không sao chứ? Là lỗi của anh"
Dịch Hạo Phong lo lắng hết sờ soạng quanh mặt rồi lại tự trách là lỗi của mình, thậm chí anh còn liên tục hỏi cậu có chết không? Khiến Hoa Từ Vũ dở khóc dở cười.
Ổn định được một lúc, Hoa Từ Vũ chóng đỡ cơ thể ngồi dậy. Cậu xoa mặt của Dịch Hạo Phong, nhìn anh lo đến sắp khóc thì cũng không nỡ. Chỉ đành hỏi sang chuyện khác để trấn an.
"Đi ra thế giới bên ngoài thế nào? Trò chơi vừa nãy có vui không?"
Dịch Hạo Phong sống nhiều năm như vậy, bản tính lại ngơ ngác, chính bản thân anh cũng không chịu giao lưu với ai. Cho đến khi gặp Hoa Từ Vũ, anh mới chịu nhìn thế giới bên ngoài bằng con mắt khác.
Lúc cậu hỏi anh có vui không, vẻ mặt anh lộ ra sự phấn khởi, tuy miệng không cười nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả.
"Vui...chơi cùng với bé con thì càng vui"
Hoa Từ Vũ dùng bàn tay mình xoa mặt anh, nhìn thấy anh vui vẻ khác với ngày thường. Trong lòng cậu không hiểu sao lại ấm áp đến như vậy, cơn mệt mỏi cũng tan biết.
Đến giờ phút hiện tại, cậu mới nhận ra được một chuyện. Chỉ cần người trước mặt vui vẻ, cậu chịu cực chút cũng không sao....
Hai người như chìm vào thế giới riêng mà hoàn toàn không hề hay biết rằng mặc dù trời đã tối, nhưng ở trước cổng trường S có hai người đang đứng ngó nghiêng xung quanh.
"Tôi nghe nói trường của Từ Vũ học lớn lắm, nhưng không ngờ là nó to lớn đến chừng này"
"Ông già, trước khi đi ông đã cho Bông Cúc Nhỏ ăn thêm cỏ hay chưa? Có để thêm cỏ vào chuồng cho con trai không thế?"
Hoa Tự Tâm phẫy tay đáp.
"Yên tâm, tôi cho nó ăn no rồi. Chúng ta vào trường bằng cách nào?"
Trong khi hai vị phụ huynh nhà họ Hoa chân ướt chân ráo lên thành phố thì bỗng nhiên một chiếc siêu xe xuất hiện. Một người đàn ông mặc trang phục quân đội đi cạnh một cô gái như tuổi mười tám xuất hiện ở bên cạnh hai ông bà họ Hoa, miệng cô gái kia còn nói.
"Ông xã! Chúng ta bất ngờ đến thăm Hạo Phong cục cưng sẽ không khiến nó giận chứ?"
————****———-Các sĩ tử của tôi sáng nay thi ổn hông
Dịch Hạo Phong muốn đến công viên chơi, nhưng Hoa Từ Vũ nói sợ anh ngửi thấy mùi máu sẽ phát điên. Anh lập tức chỉ thẳng mặt cậu, thành thật đáp.
"Ngoại trừ máu của bé con ra, anh không thích máu của ai cả. Nếu có muốn phát điên thì chỉ với một mình bé con, anh chỉ muốn uống cạn máu của bé con mà thôi"
Hoa Từ Vũ nghe xong hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ.
Cũng may cậu ở với anh cũng thành thói quen, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Hai người sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng là quyết định đi đến công viên vui chơi. Chiều theo ý của Dịch Hạo Phong.
Công viên rộng lớn, người lớn trẻ nhỏ cứ thay phiên ra vào. Ánh đèn đủ màu sắc, vòng xoay đu ngựa phát ra tiếng nhạc. Lần đầu tiên Dịch Hạo Phong chịu bước ra thế giới bên ngoài vừa thấy những thứ ở phía trước hai mắt sáng bật chế độ lấp lánh.
Hoa Từ Vũ mua được hai vé vào công viên, còn thuận tay nắm tay Dịch Hạo Phong kéo đi.
Một chàng trai cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng, làn da trắng toác tạo nên một cảm giác khó gần. Dịch Hạo Phong nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi. Có vài cô gái đi qua thậm chí còn phải nhìn anh mất một lúc lâu.
Nhưng điều mà khiến họ chú ý nhất chính là chàng trai nhìn trông dáng vẻ khó gần kia lại đi theo sau một cậu con trai khác. Bàn tay của anh nắm lấy phần áo sau lưng Hoa Từ Vũ, như một cái đuôi nhỏ đi theo cậu vì sợ lạc. Dáng vẻ trông cực kì ngoan ngoãn.
"Bé con! Bé con. Anh muốn chơi trò này!"
Dịch Hạo Phong một tay lắc lắc góc của Hoa Từ Vũ, một tay chỉ lên trò chơi rơi tự do. Tức là hành khách sẽ ngồi lên trên dãy ghế của trò chơi, dãy ghế sẽ đưa hành khách đến một độ cao nhất định rồi rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Nhìn độ cao của tháp, Hoa Từ Vũ sợ hãi đến suýt ngất. Nhưng mà nhìn Dịch Hạo Phong đang phấn khích muốn chơi, cậu đành phải chiều theo anh mà mua hai vé.
Lúc đưa lên cao, Hoa Từ Vũ bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cho đến khi được thả từ độ cao đi xuống, cậu cảm thấy mình sắp được đầu thai siêu thoát luôn rồi...
Kết thúc trò chơi đầu tiên, Hoa Từ Vũ đi không nổi, cũng may nhờ có sự trợ giúp của Dịch Hạo Phong cậu mới yếu ớt bước từng bước đi.
"Oẹ!"
Hoa Từ Vũ dù sao cũng chỉ là một chàng trai từ quê lên thành phố, những trò chơi này cậu cũng chỉ mới chơi, cũng không phải là một con ma cà rồng bất tử. Sức người yếu ớt, Hoa Từ Vũ chỉ vì một trò chơi mà mất toàn bộ sức lực.
"Hic...cứu con mẹ ơi!"
Hoa Từ Vũ kêu rên theo bản năng, Dịch Hạo Phong đặt cậu nằm ở trên băng ghế dài của công viên. Sau đó lợi dùng bàn tay lạnh lẽo của mình áp vào mặt của Từ Vũ để trấn an cậu.
"Bé....bé con, em không sao chứ? Là lỗi của anh"
Dịch Hạo Phong lo lắng hết sờ soạng quanh mặt rồi lại tự trách là lỗi của mình, thậm chí anh còn liên tục hỏi cậu có chết không? Khiến Hoa Từ Vũ dở khóc dở cười.
Ổn định được một lúc, Hoa Từ Vũ chóng đỡ cơ thể ngồi dậy. Cậu xoa mặt của Dịch Hạo Phong, nhìn anh lo đến sắp khóc thì cũng không nỡ. Chỉ đành hỏi sang chuyện khác để trấn an.
"Đi ra thế giới bên ngoài thế nào? Trò chơi vừa nãy có vui không?"
Dịch Hạo Phong sống nhiều năm như vậy, bản tính lại ngơ ngác, chính bản thân anh cũng không chịu giao lưu với ai. Cho đến khi gặp Hoa Từ Vũ, anh mới chịu nhìn thế giới bên ngoài bằng con mắt khác.
Lúc cậu hỏi anh có vui không, vẻ mặt anh lộ ra sự phấn khởi, tuy miệng không cười nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả.
"Vui...chơi cùng với bé con thì càng vui"
Hoa Từ Vũ dùng bàn tay mình xoa mặt anh, nhìn thấy anh vui vẻ khác với ngày thường. Trong lòng cậu không hiểu sao lại ấm áp đến như vậy, cơn mệt mỏi cũng tan biết.
Đến giờ phút hiện tại, cậu mới nhận ra được một chuyện. Chỉ cần người trước mặt vui vẻ, cậu chịu cực chút cũng không sao....
Hai người như chìm vào thế giới riêng mà hoàn toàn không hề hay biết rằng mặc dù trời đã tối, nhưng ở trước cổng trường S có hai người đang đứng ngó nghiêng xung quanh.
"Tôi nghe nói trường của Từ Vũ học lớn lắm, nhưng không ngờ là nó to lớn đến chừng này"
"Ông già, trước khi đi ông đã cho Bông Cúc Nhỏ ăn thêm cỏ hay chưa? Có để thêm cỏ vào chuồng cho con trai không thế?"
Hoa Tự Tâm phẫy tay đáp.
"Yên tâm, tôi cho nó ăn no rồi. Chúng ta vào trường bằng cách nào?"
Trong khi hai vị phụ huynh nhà họ Hoa chân ướt chân ráo lên thành phố thì bỗng nhiên một chiếc siêu xe xuất hiện. Một người đàn ông mặc trang phục quân đội đi cạnh một cô gái như tuổi mười tám xuất hiện ở bên cạnh hai ông bà họ Hoa, miệng cô gái kia còn nói.
"Ông xã! Chúng ta bất ngờ đến thăm Hạo Phong cục cưng sẽ không khiến nó giận chứ?"
————****———-Các sĩ tử của tôi sáng nay thi ổn hông
Danh sách chương