Đánh mở màn một trận linh đình, lượt trung phong cuối cùng cũng có đất diễn. Bốn ngàn vị thần quan mắt thầy mình chuẩn bị lên sàn, vội chỉnh chang xiêm áo, khởi động sẵn pháp bảo cầm trên tay.
Quân Thành Thu không hiểu sao, Phí muội cứ phải kéo mình chạy vòng vòng thế này mới chịu cơ.
Hắn thử thăm dò: "Chạy mãi rồi, nghỉ tí không tráng sĩ?"
Tráng sĩ vẫn trước sau như một, đáp lời bằng một cú lộn nhào. Dạ dày Quân Thành Thu lộn trái ra ngoài liền im lặng không dám kêu ca gì nữa. Chỉ khổ Phí Thanh Trì, rõ ràng là cấp cao mà không được duỗi tay duỗi chân đánh đấm đàng hoàng lại bị cắt cử sang hạng mục chó chê mèo ghét này. Thử hỏi y làm sao không ức chế cho được!
Phí tráng sĩ ấm ức một bụng không chỗ phát tiết, cua gắt một phát hất văng cả người lẫn xe đi.
"..."
Tiên trảm ma loạn xạ, ma diệt tiên điên cuồng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quân Thành Thu bay một hình vòng cung vụt qua vô số trận thế, gió mạnh đến nỗi không khép nổi miệng, tai mắt như bị dội nước vào, nhòe đi chẳng rõ.
Vù vù vù vù, ruồi bay muỗi đậu.
Cho đến khi bịch một tiếng rơi xuống đất, Quân Thành Thu mới hơi hoàn hồn.
Phản ứng đầu tiên sau khi tiếp đất là thán phục sức tay của Phí Thanh Trì, một phát hất văng hắn đi không biết là bay đến nơi nào rồi đây. Trong tai vẫn còn ù đặc tiếng gió, hai mắt thì cay xè đỏ quạch.
Loan Nha biển lớn rộng không phóng hết tầm mắt, thuộc hạ Ma tộc đóng băng một hơi hơn năm mươi dặm cũng chỉ nho nhỏ vừa chỗ cho hai bên a hự a hự. Quân Thành Thu day day mi mắt, lòng vẫn chắc mẩm dù có ném xa đến đâu, không rơi ra nước thì cũng phải quay về bờ. Nào ngờ không gian xung quanh, chẳng phải cát cũng không phải biển!
Gì thế này!
Ném đến nỗi văng ra khỏi Tiên giới luôn rồi á? Khủng vậy luôn!
Xung quanh là một luồng cực quang lượn sóng óng ánh. Trên không có trời dưới không có đất, chân lơ lửng đạp giữa không trung. Xa rời hết tất thảy những chém giết ầm ĩ, những chiến sự định đoạt tương lai lục giới. Không có tam quân hừng hực khí thế cũng không có ma binh khò khè rú rợn. Hắn kinh ngạc, nén không được giơ tay ra sờ thử xung quanh.
Đây chẳng phải là... mộng cảnh?
Khung cảnh y hệt tiền mộng của Diên Tương Phi!
Lại mẹ nó mộng cảnh? Sao thế được! Mộng Ma còn đang bận huyết chiến ngoài kia, đâu rơi máu chảy cơ mà!
Đương lúc nghi vấn đổ xô hỗn độn trong đầu thì một giọng nói kì lạ không biết ở đâu cất lên cắt ngang: "Quân thượng tiên."
Quân Thành Thu giật nảy mình, rụt cổ nhìn qua.
Có điều xung quanh vẫn như cũ đều là hư không, chỉ có âm thanh kia vẫn tiếp tục:
"Mông lung hoa lê, Loan Nha toái vũ. Giữa lúc hoa rơi, gặp lại cố nhân."
Cùng lúc từ xa một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Xiêm y thấp thoáng lay động theo bước chân người. Y cơ hồ đưa tay búng một cái.
Tức thì, trước mắt đổ một làn mưa bụi, dưới chân hiện ra nước xanh dập dờn hoa trắng.
Đứng trong mưa hoa biển biếc, Quân Thành Thu cũng không cách nào nhận ra sự lãng mạn này.
Chỉ vừa nghe được câu thơ kia, đồng tử đã bất giác nở ra. Không nén nổi chút sợ hãi cùng giận dữ lo lắng đan xen, hắn trầm trọng nhíu mày, cố nhìn cho rõ thân ảnh đang tiến lại đây.
Thân ảnh ấy giống như một làn khói mỏng manh ùn ùn phun tới trước mặt hắn. Không cách nào nhìn rõ mặt, âm thanh cũng méo mó, trăm ảnh như một mà một cũng như trăm. Cái lưỡi đỏ dài của y lúc lắc trước ngực. Đột nhiên vang lên tiếng cười khằng khặc quái dị, tựa như đắc ý vô cùng mà cũng tựa như vui thích không nén nổi.
Thoắt cái, đứng trước mặt hắn, hiện ra rõ ràng là Nghiêm Phó Bằng.
Chỉ dựa vào một cái lưỡi đỏ dài lúc lắc kia đã làm cho tứ tri bách hài hắn muốn cứng còng. Kí ức như huyết nhục lẫn lộn mồn một hiện ra trước mắt, giống đến nỗi không phân biệt nỗi đây là thật hay mơ. Thần kinh vốn căng chặt bị công kích nặng nề. Toàn thân âm ỉ đau, nhất là nơi ngực trái cứ như bị dao khoét xuống từng khúc thịt. Gân xanh nín nhịn nổi đầy trên thái dương. Đợi đến lúc trước mắt hiện ra rõ ràng bộ mặt với nụ cười quái gở của Nghiêm Phó Bằng,
Quân Thành Thu đã triệt để choáng váng.
Hắn hơi loạng choạng lùi về sau một bước, nhất thời không thể hiểu cũng không thể lí giải chuyện đang xảy ra. Cổ họng khô đắng như thuốc nam sắc đặc, môi run mãi mới bật ra một chữ: "Ngươi..."
Dù không nhìn thấy nhưng Quân Thành Thu biết, sắc mặt hắn lúc này nhất định là trắng bệch. Lưng rịn ra một lớp mồ hôi mà vẫn ớn lạnh khó nhịn.
Nghiêm Phó Bằng xuất hiện ở Đông thành là chuyện vừa gần vừa xa. Nói khi ấy lúc nhảy qua thiên đạo không biết được kết cục sau cùng của y. Chỉ là có một điều hắn rất chắc chắn, đó là Nghiêm Phó Bằng này là người hóa quỷ, hơi tàn mong manh, đáng lẽ còn không thể phiêu lưu lâu ở nhân thế được. Thế nào mà hôm nay, ở nơi đất thiêng Tiên tộc đang đánh Ma binh y lại xuất hiện?!
Thân hình của Nghiêm Phó Bằng mỏng manh như làn khói, ngũ quan vẹo vọ cười cười. Giọng nói cũng có điểm không được tự nhiên: "Ngài sao thế, Quân thượng? Gặp lại cố nhân, không nói mấy lời hay sao?"
Vẫn còn chóng mặt, Quân Thành Thu thầm nghĩ, hóa ra ở Loan Nha gặp lại cố nhân là ý tứ này!
Đây, đúng là Loan Nha.
Nhưng Nghiêm Phó Bằng thì có tính gì là cố nhân, hơn nữa đây, đây... Hắn lúng túng cực điểm mà không dám biểu lộ ra ngoài. Chẳng lẽ lâu nay vẫn luôn là Nghiêm Phó Bằng đứng sau tất cả? Không thể được! Y chỉ là một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ!
Gian nan đứng vững, móng tay bấm vào lòng bàn tay nhói đau, hắn gần như thất thần mà hỏi: "Ngươi, Nghiêm Phó Bằng, không. Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Người trước mắt cười nhẹ một cái, tay áo dài rộng phất qua trán Quân Thành Thu. Khói tỏa mù mịt, gió thổi càng to.
Không ngờ khi vải vóc trượt khỏi khuôn mặt hắn, trả lại tầm nhìn rõ ràng thì đứng trước mặt hắn lại là...
"Vi sư là Hạ Huyền Chương đấy thây, ngươi không nhớ sao Tiểu Thu?"
"..."
Thân hình người này cao gầy quá đáng, sắc mặt xanh xao. Đuôi mắt câu xuống hơi buồn. Tay chân dài ngoẵng đứng đâu nhìn cũng chật. Mắt y trong vắt, nhìn hắn mà cứ như nhìn vào hư không.
Trong thoáng chốc trái tim chèn ép lí trí, Quân Thành Thu suýt nữa thì đã chạy lên ôm y.
Hạ Huyền Chương!
Y là Hạ Huyền Chương!
Nhưng thức thời trong giây lát, con ngươi hắn đã nguội lạnh trở lại. Vì một nụ cười tiều tụy trên khuôn mặt người trước mắt đã nhắc hắn rằng y không phải Hạ Huyền Chương thật sự
Hạ Huyền Chương thật sự, y đã chết. Ôm theo mối tính dang dở vạn kiếp bất phục với tình lang của y mà chết.
Đứng trước mặt hắn đây, bất luận là thứ gì cũng không thể là Hạ Huyền Chương.
Hạ Huyền Chương chỉ có một, vẫn luôn chỉ có một trên đời này.
Người trước mắt nở nụ cười nhẹ, quạt trong tay thoáng phe phẩy. Nửa khuôn mặt y giấu sau chiết phiến, giọng nói nhẹ tênh: "Gặp lại vi sư, ngươi không vui đến thế sao? Cũng không buồn đáp lại một tiếng."
Tim phổi đã nguội lạnh thì nung đến mấy cũng không nóng lại được, Quân Thành Thu nhìn cái tấm da Hạ Huyền Chương chỉ thấy đôi chút nhung nhớ cùng đau nhói. Nhưng chừng ấy vẫn đè ép được tốt, hắn đứng thẳng lại, hơi ngẩng cao đầu, nói:
"Ngươi, không phải Hạ Huyền Chương."
Người trước mắt lông mày khẽ nhíu, bóng dáng tiêu điều hiu hiu trong gió. Trông đáng thương đến nỗi Quân Thành Thu không thể nhịn được mà liên hệ với Hạ Huyền Chương khắc khổ ngồi bên vệ đường năm đó.
"Từng ấy năm không gặp, vi sư cũng đã đi hết hồng trần. Nhớ lại nhân sinh năm đó trong kí ức, ngươi hoạt bát biết bao." Nói rồi y lắc lắc đầu, ánh mắt xa xăm mà đong đầy trìu mến: "Tiểu Thu a, ngươi lớn thật rồi, haha."
Tim Quân Thành Thu mạnh mẽ nảy lên một cái, biểu cảm có chút nứt ra. Nhưng trong chớp mắt đã khôi phục sắc mặt cứng rắn lạnh lùng. Hắn phải tuyệt đối lí trí, tuyệt đối tỉnh táo. Mềm lòng là loại độc dược ăn sâu hơn bất cứ loại thuốc nào. Dù có bao nhiêu xao động vẫn luôn phải tự nhủ...
"Ngươi không có thật, đừng nói nữa."
Cổ họng khô khốc gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hốc mắt không biết làm sao mà đột nhiên lại cực kì mau nước mắt. Hắn nhìn bóng dáng đơn bạc héo hon của Hạ Huyền Chương, suýt nữa thì khóc ra.
Nhớ y.
Rất nhớ y. Hạ Huyền Chương của năm đó ra đi quá đau lòng. Một đời y tang thương, một tấm chân tình y nóng hổi như máu tim. Quân Thành Thu hung hăng dụi mắt một cái, quai hàm cắn chặt không nói thêm một tiếng nào nữa.
Mang theo một tia cười khổ lắc lắc đầu, bóng dáng sầu muộn năm ấy không hề sai một li. Hạ Huyền Chương nhấc tay vung chiết phiến, gió thổi ào qua. Hoa lê rơi dày đan vào nhau che kín tầm mắt.
Chỉ nghe giọng Hạ Huyền Chương buồn buồn: "Ngươi đúng là... Thôi, dù sao cũng đã liệu trước. Gặp lại cố nhân này, vi sư thấy đau lòng chết."
Tay nâng ngang mày chắn mưa hoa rơi vào mắt, trong thoáng chốc hắn đã sửng sốt mà nghĩ, y hình như đúng là Hạ Huyền Chương!
Nhưng đứng giữa nơi này, ngoài hắn ra, không có cái gì là thật.
Hoa ngớt, thấy ở trước mắt mơ hồ một vạt áo tím mỏng.
Diên Tương Phi khéo sửa lại vạt áo, mặt mày rạng rỡ đứng cạnh một nam nhân cao lớn. Nam nhân đứng cạnh y, thoạt nhìn thâm trầm nhưng tuổi còn rất trẻ.
Quân Thành Thu nhận ra, người này hẳn là Trúc Khanh.
Vẫn luôn hữu lễ nho nhã, Diên Tương Phi hướng hắn cất lời: "Thượng tiên, lại gặp ngài rồi."
Quân Thành Thu hư một tiếng, không đáp. Hắn thấy đây cũng không phải thật, không cần phải đối qua đáp lại, tránh mắc mưu kẻ địch.
Nhận được lạnh nhạt nhưng Diên Tương Phi không hề sượng sùng tí nào, y vẫn khoan hòa mỉm cười: "Năm đó nhờ có thượng tiên đây mà gông chú ta đeo bao nhiêu năm mới được tháo gỡ. Nói công bằng một tiếng thượng tiên đây còn là ân công của ta mới phải. Khó lắm mới gặp lại, thượng tiên, ngài có nguyện vọng gì không? Ta báo ngài một cái ân tình."
Thoáng giật mình nhưng chỉ hơi biểu lộ qua ánh mắt, Quân Thành Thu không tin thứ này xuất hiện ở đây để báo ơn hắn. Mộng Diên Tương Phi bị hóa giải, chính Diên Tương Phi cũng được siêu thoát, đầu thai luân hồi, ở đâu ra mà còn ở đây nói hươu nói vượn. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lời ra đến lưỡi vẫn là:
"Hay đấy Diên thái y, khen cho ngươi còn nhớ đến lão già này. Ha hả, báo ân hả? Bản tiên muốn thoát khỏi mộng ảnh này, được không?"
Đến lượt Diên Tương Phi hơi nhíu mày, nghiêng đầu ra chiều không hiểu. Y châu đầu ghé tai thì thầm gì đó với nam nhân từ đầu vẫn như tượng đá bên cạnh. Chỉ thấy Trúc Khanh đó gật gật đầu rồi suy tư một hồi.
Hắn nhấp môi, lạnh như tiền nói: "Ân công, chắc người hiểu nhầm, nơi đây không phải mộng cảnh."
Không phải mộng cảnh!
Giật mình đảo mắt một cái, Quân Thành Thu lạo xạo sàng lọc thông tin trong đầu. Bây giờ nói tin hay không thì cũng khó lắm, vì những nhân hình xuất hiện ở đây chả biết là thứ gì, thần trí có tỉnh táo không hay chỉ nói quàng nói xiên. Cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là biến thân của kẻ rắp tâm mưu đồ hãm hại hắn, từng chữ đều mang ẩn ý thâm sâu.
Nói không phải mộng ảnh, biết đâu lại là thật ấy chứ?
Hắn hỏi lại: "Không là mộng cảnh, thế nơi đây là nơi nào?"
Diên Tương Phi hơi nâng cằm, khóe môi vẫn mỉm cười ôn hòa nhưng đuôi mắt lại rỉ ra ngạo mạn lạnh lẽo khó hiểu. Y nói: "Đâu là Loan Nha a thượng tiên, là Loan Nha."
"Là Loan Nha, chốn tái kiến cố nhân."
Thanh âm của Diên Tương Phi phiêu lãng cao vút. Đột nhiên đầu Quân Thành Thu đau như búa bổ, hai mắt nổ đom đóm. Cảm giác thế giới xung quanh đang sụp đổ rầm rầm, dưới chân nứt vỡ. Hai con ngươi của hắn đau như muốn lồi ra ngoài. Vành tai nhoi nhói, trong tai như có thứ gì đó vừa phá kén chui ra ùng ục.
Quay cuồng quay cuồng một hồi, Quân Thành Thu chợt kinh sợ phát hiện:
Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi vừa rồi không biết làm thế nào hắn đã rút búa Càn Đình ra, toàn thân thoát lực dựa vào nó.
Dưới chân là cát vàng nóng ran, liếc mắt sang là thấy biển đen sóng dữ. Quân Thành Thu thấy hắn đứng một mình giữa không gian đó, thất khiếu mơ hồ phiếm toan đau. Nơi lồng ngực trái cũng âm ỉ một trận.
Trong gió có tiếng hoa phật linh đang câu vào nhau đinh đang.
Cuồng phong bạo nộ, cát tung mù mịt.
Đây, chẳng phải là giấc ban đầu đó sao?
Nghĩ thế lòng hắn chợt kinh nghi, thế thì tiếp theo chẳng là bão cát mù mịt, nhân y lưỡi đỏ lòm, móc tim sao?
Trời ạ, sợ quá nhỉ.
Quân Thành Thu len lén ôm ngực, một tay bám chắc cán búa. Hai chân thoát lực run lẩy bẩy, chỉ sợ còn không so được với một ông già tám mươi tuổi viêm khớp.
Má nó! Mới nãy còn ngon nghẻ mà giờ đã thành tàn phế rồi! Thế này còn làm ăn gì được!
Mà cũng không biết kẻ nào thâm thù đại hận với hắn, mạnh đến cỡ này, hắn cũng tò mò lắm.
Chỉ cầu một chuyện là Tần Tư Uyên đừng có đột nhiên ló cái mặt ra ở chốn này, run chân thêm tí nữa cũng không sao.
Quân Thành Thu ngược lại không bị hoảng loạn như trong cơn ác mộng kia. Bây giờ hắn đã hiểu đại khái tình hình, cũng biết tại sao mình lại tàn phế như vậy. Đơn giản mà nói thì mộng ảnh này không thao túng người mê mà thao túng người tỉnh. Thần thức thân thể còn đây nhưng một phần tâm trí lại bị thôi miên. Khiến cho cơ thể tin rằng nó không thể động nổi.
Mộng ảnh này cảnh giới thường thường làm gì có ai làm được, ghê gớm vậy cơ mà. Trình độ này, khắp tứ hải bát hoang chỉ sợ có duy nhất Mộng Ma.
Nhưng Mộng Ma đang đại khai sát giới ngoài kia cơ mà!
Đâu có thể dùng phân thân làm chuyện này được, phân thân tuy cũng là mình nhưng yếu hơn mình nhiều. Loại chuyện tốn công phu thế này phân thân của Mộng Ma chưa chắc đảm đương nổi.
Cát cuốn gió tung mù mịt. Cảnh tượng không khác gì mấy so với trong giấc mộng kia. Thậm chỉ cả cảm giác cũng không khác biệt lắm.
Quân Thành Thu cắn răng, toàn thân dựa vào cây búa chống đỡ cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn như muốn nổ tung.
Giữa trời bổ một đạo sấm sét, tầm mắt hắn bỗng chốc bị hồng quang làm nhòe đi không rõ.
Huyết lệ nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt, chảy xuôi xuống cằm, tí tách từng giọt rơi xuống.
Quân Thành Thu thấy cả người đều không khỏe, đầu óc quay cuồng ngất ngây. Đau đớn kiểu tiền đình lâu năm làm hắn choáng váng mặt mũi.
Đau, mẹ nó đau thật mà.
Khắp một vùng vịnh nước đen thui chỉ có mỗi một bóng người đứng đó. Sóng cuộn biển gầm, cát bay tứ tung. Một giấc mộng đưa người vào cõi thiên thu hóa ra không phải là nói chơi.
Bất giác, Quân Thành Thu chợt nghĩ: Lẽ nào thật sự bỏ mạng nơi này?
Làm gì có chuyện!
Đường đường là một thượng tiên xứng chức, Quân Thành Thu không cho phép mình mới hơi chút đã bỏ cuộc. Hắn cắn răng gồng cơ bắp, muốn tự dựng mình dậy. Máu đỏ vẫn tuôn không ngớt, mắt mũi tai miệng không chỗ nào cầm được.
Đầu lưỡi nếm được vị tanh đắng nóng bỏng, toàn thân không tự chủ lại nhũn xương.
Chưa bao giờ trong đời hắn lại chật vật đến thế.
Càn Đình lại phình to thêm một vòng. Thân búa nặng nề chôn trong cát, cán chổng lên trời. Quân Thành Thu nương theo đó, vừa vịn vừa ôm vẫn đứng không vững. Tiên