Tuấn Anh nghiến chặt hàm mãi, khuôn mặt rõ ràng là đang kiềm chế kích động.

Cậu ấy hơi cúi đầu, nghiêng mặt nhìn tôi chằm chằm, tôi không có gan trừng đối mặt hoài như thế nên vội quay sang chỗ khác.

Tuấn Anh chậm rãi bước tới, tôi nhanh chóng lùi về sau.

"Chúng ta đã nói rõ ràng rồi à?" Cậu ấy lặp lại lời tôi, sau đó nhướng mày: "Chúng ta nói rõ hồi nào? Nãy giờ toàn là một mình em nói."

"..."

Tuấn Anh dùng chân móc cái ghế bên cạnh tôi, kéo xoẹt qua, nhàn nhã ngồi xuống, sau đó ngước lên nhìn tôi, chỉ sang cái giường nhỏ phía đối diện, yêu cầu: "Em ngồi đi."

"..."

Cậu đi về đi thì có!

"Hay ngồi trong lòng tôi nhé?" Tuấn Anh nhẹ nhàng chớp đôi mắt mê người.

Tôi trợn mắt lên, chỉ ra ngoài cửa: "Cút ra khỏi đây!"

Cậu ấy gật gật, chậm rãi nói: "Cút chứ, nhưng chưa tới giờ cút. Không phải em muốn nghỉ trưa sao?"

Tuấn Anh vừa nói vừa cầm khuỷu tay tôi, kéo tôi loạng choạng ngồi 'phịch' xuống giường, rồi nói: "Em ngủ đi! Tôi nhìn em ngủ một lát rồi sẽ về liền."

Tôi đứng bật dậy, quát lên: "Cậu đừng có mà nói chuyện kiểu đó với tôi!"

"Kiểu nào?" Tuấn Anh lại dùng lực kéo tôi xuống lần nữa, "Kiểu nói lời ngọt ngào thật tâm trong lòng mình ấy hả?"

"..."

"Sao vậy? Em sợ bản thân lại rung động với tôi thêm một lần nữa à?"

Tôi tức nghẹn, mãi mới nghiến răng nạt qua: "Không bao giờ có chuyện đó!"

Giọng Tuấn Anh vẫn thản nhiên, hỏi: "Vậy trước kia đúng là em có rung động thật lòng với tôi à? Không phải mới nói ngày xưa nhỏ dại nên mới bị tôi lừa sao?"

"..."

Tôi hé miệng, thở không ra hơi, không ngờ người này lại vô liêm sỉ như thế. Có thể cậu ấy không khác xưa là mấy, nhưng những lời này tôi nghe vào tai thấy chướng khí chứ không còn vui vẻ nữa rồi.

Tôi đứng dậy, quát lên: "Biến khỏi đây! Ngay lập tức! Tôi không có thời gian ngồi đôi co với cậu!"

Tuấn Anh thở dài khe khẽ, nhẹ giọng nói: "Ừ, tôi đồng ý với ý kiến của em. Thay vì mắng tôi thì thời gian đó nằm xuống ôm nhau ngủ có phải sướng hơn không?"

"..."

Tôi nâng tay.

Tuấn Anh nghiêng mặt đem má phải đến gần, nói: "Em sờ đi."

"..."

Thấy tôi chưa nện xuống, cậu ấy lại nghiêng về bên khác, "Hay là muốn sờ cả bên này? Em cứ tự nhiên đi, người tôi từ trên xuống dưới em muốn sờ chỗ nào cũng được."

"..."

Tôi thở hồng hộc, cuối cùng cuộn nắm tay, ngồi phịch xuống, cảm thấy quá phí sức lực với tên vô lại này.

Tôi cố làm điệu bộ bình thản: "Đều đã lớn cả rồi, đừng nói chuyện như con nít nữa, cậu trưởng thành chút đi."

Tuấn Anh xắn tay áo cao thêm một vòng rồi đưa cái bắp tay toàn gân guốc to còn hơn cả sợi bún bò ấy lên xoay xoay trước mắt. Rõ ràng là cố ý gồng nên cơ bắp mới nổi gồ ghề lên thế kia.

Mặt cậu ấy lạnh tanh, tôi nhìn mà tim âm thầm đập mạnh, cứ có cảm giác như cậu ấy chuẩn bị đục vào mặt tôi một cú dính tường.

Tại sao ông Trời lại tước đi nụ cười của người này? Để bây giờ người ta đưa tay nhấc chân với khuôn mặt hình sự khiến tôi lo âu cho tính mạng của mình vô cùng.

Đừng có nói Tuấn Anh vì yêu sinh hận, một chưởng tiễn tôi đi đoàn tụ với ông nội đấy nhé? Nhưng giọng cậu ấy phát ra lại vô cùng dịu dàng, hỏi: "Đô con như thế này mà vẫn chưa được gọi là trưởng thành à?"

"..."

Cậu ấy không hiểu thật hay cố ý trêu chọc tôi đây?

Tôi hỏi: "Đầu óc cậu có bệnh hả?"

Tuấn Anh chậm chạp lắc đầu, "Không, đầu óc tôi có em."

"..."

Tôi tức muốn hộc máu, hét lên: "Con mẹ nó đừng có ăn nói như vậy nữa! Cậu bị thần kinh hả?"

Tuấn Anh nhìn tôi giây lát rồi lập tức đứng dậy, liếm nhẹ môi dưới, nghiêng đầu tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, từ từ nhấn từng từ: "Đúng rồi. Tôi bị điên bẩm sinh, từ nhỏ đã vậy rồi, thân thiết với nhau bao nhiêu lâu mà em vẫn không biết sao?"

Cậu ấy nhanh chóng cúi người, hai tay chống bên giường, đem một thân cao lớn vây tôi trong lòng.

Tôi hoảng hốt lùi mạnh về sau, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo, mắt trừng muốn đau rát, la lên: "Cậu cút đi! Cậu thử chạm vào người tôi thêm một lần nữa xem tôi có giết chết cậu ngay tại đây không? Con mẹ nó đừng có mà chọc điên tôi!"

"Ồ~" Tuấn Anh cảm thán với khuôn mặt không mang cảm xúc, đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, "Hoá ra em cũng bị điên à? Chúng ta đúng là..." những từ tiếp theo là cậu ấy ép sát gằn giọng: "Trời-Sinh-Một-Cặp!"

'BỐP!' Tôi dùng sức nện tới.

Khi Tuấn Anh quay lại, khoé môi lại một lần nữa tướm máu, cậu ấy đem ánh mắt sắc bén quét lên cơ thể tôi, đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua nơi bị tôi cắn xuống khi nãy. Cánh tay cậu ấy như gọng kìm tóm chặt lấy bàn tay tôi, tôi ra sức vùng vẫy giằng lại, cổ tay bị siết đến ửng đỏ, cuối cùng Tuấn Anh cúi xuống đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn, lâu thật lâu.

Sau khi định thần, không biết Tuấn Anh nhét vào tay tôi một con dao bấm từ lúc nào.

"Nghe nói em muốn giết chết tôi à?"

Tuấn Anh hỏi với giọng điệu bình bình như thể câu vừa rồi chỉ đơn giản như "em ăn sáng chưa" vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau vậy.

Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định đối diện, tim tôi hoảng hốt, nảy trống dồn dập, có cảm giác sợ hãi len lỏi đến từng chân tơ kẽ tóc.

Tuấn Anh ôm bàn tay tôi, ép nắm chặt vào cán dao sau đó kéo mạnh, mũi dao chĩa thẳng vào ngực trái của cậu ấy.

"Buông ra!" Tôi cắn đầu lưỡi, hét lên: "Cậu thích điên thì ra ngoài mà điên! Cậu muốn chết đúng không? Thích chết thì biến ra ngoài đường kia mà chết! Đừng có làm trò mất dạy này trước mặt tôi!"

Giọng Tuấn Anh vẫn vô cùng bình thản: "Em cứ đâm xuống đi, ở vị trí này, tôi sẽ không chết được."

Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi còn tôi thở hổn hển đứt quãng trân trối nhìn chằm chằm vào mũi dao sắc bén đã xuyên qua lớp vải mỏng. Bàn tay cậu ấy đang miết liên tục lên ngón tay buông lỏng run rẩy của tôi.

Giọng cậu ấy dỗ dành nhẹ nhàng: "An à, em đừng run, đừng sợ! Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Hôm nay tôi sẽ không nằm lại đây. Nhưng, nếu lỡ có điều gì không như dự tính thì cũng đều đã nằm trong kế hoạch của tôi cả rồi. Em không cần lo lắng..."

Tôi đau lòng, cắt lời: "Con mẹ nó cậu câm mồm lại đi! Buông tay tôi ra! Đừng có phát điên nữa! Tôi nói cho cậu biết, cậu dùng cách này để chơi tôi là cậu sai lầm! Tôi sẽ không bao giờ mủi lòng! Cậu thích chết thì biến con mẹ nó ra ngoài đường mà chết!"

Không phải tôi không muốn ngăn lại mà do tôi biết thừa sức lực của bản thân không là gì so với người này. Tôi sợ, rất sợ, vô cùng sợ trong lúc mình rút dao về, Tuấn Anh bị kích động thêm dùng sức kéo tới, khi đó lực dao theo quán tính sẽ càng đâm mạnh vào lồng ngực cậu ấy. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng không thở nổi.

Từ khi bé xíu đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ muốn Tuấn Anh phải chết. Tôi hận chứ, hận cho tới suốt kiếp, nhưng với điều kiện cậu ấy phải tồn tại, phải sống vui vẻ, phải hạnh phúc, với bất kì ai cũng được, cậu ấy nhất định phải tồn tại trên thế gian này.

"Em đừng khóc..." Tuấn Anh lại thở dài, "Em hiểu lầm rồi. Tôi không phải dùng cách này để níu kéo em mà là muốn cho em biết lỗi của mình có dùng cái mạng quèn này dâng tặng em cũng là không đủ."

"Thấy em giận, tôi không đành, chi bằng em muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết. Nếu tôi thực sự chết thật cũng sẽ không liên luỵ đến em, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo, sẽ có người đến lo cho em cuộc sống an toàn. Một căn nhà nhỏ ở nước ngoài xa xôi, tôi cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Nếu không may tôi có đi thật, em cũng có thể cưới một ai đó, hai người dùng tiền của tôi mà sống an ổn cả đời."

"Tôi không muốn nghe! Tôi không cần! Buông tay ra!" Tôi gào lên, gò má ướt át, người này lên cơn điên nên nói toàn những lời nhảm nhí, tôi không tài nào hiểu nổi.

Tuấn Anh đến gần, hôn lên má tôi. Thuận theo lực rướn tới, ngực áo đen đã ướt một mảnh nhỏ.

Mắt tôi mở lớn, liên tục lắc đầu, sợ hãi cực điểm, cả người run lẩy bẩy thoát lực, khớp hàm cắn chặt để tránh răng va vào nhau lập cập.

Tuấn Anh lui người về nhưng lại kéo tay tôi đi theo, con dao đâm sâu thêm một đoạn mà khuôn mặt cậu ấy không hề đổi sắc, giọng vẫn đều đều: "Tôi chỉ đang nói là không may thôi mà. An à, tôi điên chứ không có ngu, nếu tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo lắng cho em đây? Nên em cứ dùng sức đi, đâm mạnh vào, nếu là ở vị trí này, tôi sẽ không gục xuống được."

"Còn nếu em thực sự muốn tôi biến mất khỏi thế gian..." Cậu ấy rút dao ra, dứt khoát đâm 'sụt' một phát nữa, chếch xuống phía dưới, nhích sang phải mấy li, mảnh vải trước ngực lại rách thêm một lỗ, lần này máu tươi trào ra nổi bật trước mũi dao sáng loáng, mùi tanh nồng chảy xuống ướt dọc cái áo đen sang trọng.

"...Thì hãy đâm sâu vào đây. Nếu tôi không thở nữa, trong bóp tôi, phía sau tấm ảnh của chúng ta có một mảnh giấy, chỉ cần em gọi đến số đó và nói tên em, chỉ cần nói "Bình An", sẽ có người đến lo cho em tất cả mọi chuyện chu toàn. Hôm nay là tôi tự gây hoạ sát thân, tôi có chết cũng thay em tạo một hiện trường hoàn hảo, sẽ không liên luỵ đến em. Em muốn ở lại đây hay đi nước ngoài du học định cư đều được, cứ nói ra với luật sư của tôi. Tôi đi rồi cũng sẽ dành cho em cả đời sung sướng không lo nghĩ."

Không lo nghĩ ư? Nước mắt tôi trào ra giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt.

"An à, em căm hận tôi thì tôi trả mạng này cho em. Em xuống tay đi!"

"Hay là... em sợ liên luỵ thì đâm chỗ này." Tuấn Anh bình tĩnh rút dao, dịch chuyển sang vị trí khác, một tiếng thụt mạnh lần nữa lại xuyên vào da thịt cậu ấy khiến trái tim tôi chết lặng. "Em dùng lực đi, cứ thoải mái thôi, đâm ở đây thì tôi sẽ không chết được. Nếu em chưa hả dạ thì mỗi tháng chém một đường, à không, mỗi tuần đi. Được không em?"

Tuấn Anh thở dài, hôn lên trán tôi: "Để mỗi lần gặp nhau em phải vất vả đánh tôi, bàn tay nhỏ xíu này bị thương thì tôi vẫn là người đau lòng."

Mắt tôi nhạt nhoà, chỉ biết lắc đầu.

"Hôm nay nếu em mà không quyết tâm thì đừng trách từ nay về sau, cả đời này tôi sẽ đến làm phiền em."



Miệng cậu ấy nói vậy nhưng bàn tay lại siết chặt, dùng lực đem mũi dao ấn về phía mình.

Môi tôi run rẩy, khóc oà thành tiếng, "Đừng làm như vậy... Tôi không chịu nổi... Hu hu hu... đừng mà..."

Tuấn Anh buông lỏng, tay tôi không còn chút sức lực, rớt xuống bàn tay còn lại của cậu ấy.

Tuấn Anh cầm hai bàn tay của tôi lên, hôn xuống liên tục: "Xin lỗi... Em đang sợ hãi hay là lo lắng cho tôi?"

Tôi nhắm chặt mắt, nước trào xuống thành hàng dài, nghẹn ngào ấm ức: "Tôi căm ghét cậu..."

Bàn tay cậu ấy ôm lấy má tôi, ngón cái mang theo vết chai sần mỏng nhẹ nhàng vuốt đi mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

Những năm này Tuấn Anh đã làm gì? Tay cậu ấy thô ráp chứ không mịn màng như xưa nữa rồi.

"Thật may quá... Ghét tôi tức là vẫn còn để ý đến tôi..." Tuấn Anh dùng bụng ngón cái ấn nhẹ lên má tôi một chút.

Tôi yên lặng mặc kệ, đợi cho Tuấn Anh chìm đắm, nhân cơ hội gạt phăng con dao vẫn đang được cậu ấy một mình nắm lấy.

Những tiếng loảng xoảng va vào chân tường khiến lòng tôi tan nát. Tại sao hai chúng tôi lại đi đến bước đường này cơ chứ?

———————

Chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad C-S-T-T. Mọi nền tảng khác reup đều là không xin phép, đứa nào ăn cắp đứa đó ẻ chảy bảy ngày bảy đêm

———————

Tuấn Anh nắm lấy khuỷu tay của tôi, dịu dàng kéo tôi vào lòng, bàn tay to rộng ấy vỗ lưng tôi nhẹ nhàng như thể thời gian đang luân chuyển quay về rất nhiều năm về trước, lồng ngực vững chãi này vẫn ấm áp như xưa.

"Ngoan, không khóc, tôi sai rồi, tôi làm em sợ là tôi sai." Trên đỉnh đầu có tiếng thở dài, "Tôi tưởng em điên thật hoá ra vẫn nhát hít không khác gì con chó con ngày nào. Xin lỗi..."

"..."

Con chó con?

Tôi bất ngờ vùng ra, nâng chân tặng cho Tuấn Anh một cước.

Vừa rồi tôi quá mệt tim nên mới lỡ để yên cho Tuấn Anh làm càn ôm mình.

Bây giờ, tôi muốn nói cho Tuấn Anh biết chiêu trò của cậu ấy không có tác dụng đâu, tôi sẽ không bị thuyết phục mà tiếp tục bước thêm một lần nữa vào vũng lầy này. Làm gì có ai ngốc tới nỗi phạm tiếp sai lầm trên cùng một người.

Nhưng mà...

...không biết có phải trong lúc xúc động tôi đã dùng lực quá mạnh hay không mà Tuấn Anh 'ư—' khẽ rên đau, thậm chí còn nhíu mày lại. Một cái nhíu mày thật sâu, đan xe lẫn trong tiếng thở hổn hển của tôi là âm thanh trầm đục nín nhịn vì đau đớn.

Chân tôi vẫn nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy, đặt ở vị trí bên cạnh sườn gần vùng bụng chứ không phải đạp trên ngực. Tôi bàng hoàng nhớ lại, chắc chắn vừa rồi rõ ràng mình không dùng lực quá trớn. Vậy... tại sao Tuấn Anh lại trông như đang đau đớn dữ dội thế kia? Mới vừa nãy tự tay đâm vào người ba nhát còn không chớp mắt lấy một cái cơ mà?

Tôi hỏi: "Cậu... làm sao vậy?"

Tuấn Anh thở gấp gáp, trên trán đọng ra một tầng mồ hôi mỏng, ấn đường nhíu lại nhưng bàn tay bên dưới vẫn nắm chặt lấy cổ chân tôi.

Trong phòng lúc này im lặng lạ kì. Cậu ấy rõ ràng không biểu hiện đau đớn quá lâu, chỉ trong khoảng bốn, năm giây gì đó rồi lại giãn cơ, quay về khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày. Nhưng tôi luôn để ý thái độ của Tuấn Anh nên dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng nhận ra được, trong lòng lo lắng sốt ruột.

Cả người tôi run rẩy, giao tiếp bằng ánh mắt với cậu ấy chằm chằm, không ai nhường nhịn tránh né, "Trả lời tôi, cậu bị cái quái gì vậy?" Tôi hơi lớn giọng, "Là tôi đánh cậu câm luôn rồi hả?"

Mắt tôi mới khóc nên còn nhạt nhoà, phải chớp mấy lần mới thấy rõ bên hông áo cậu ấy đã có một mảng sậm màu hơn.

Như là áo đen ẩm ướt vệt nước.

Hoặc là... áo đen của cậu ấy dính máu.

Là máu trào ra ngấm lên lớp vải áo ư?

Tuấn Anh đang bị thương!

Tôi rụt chân lại nhưng bị Tuấn Anh nắm lấy. Cổ tay của cậu ấy còn to hơn cả cổ chân của tôi nên tôi không giằng lại nổi.

Cậu ấy rút mạnh vạt áo đang đóng thùng nghiêm chỉnh, giọng vẫn dịu dàng, hỏi: "Em đang quan tâm tôi đấy à?"

Tôi cố căng mắt ra quan sát nhưng ngoài một tí tẹo da thịt ngay trên thắt lưng thì hoàn toàn không lén nhìn thêm được gì khác.

Tuấn Anh dùng tà áo sang trọng mềm mại lau bàn chân cho tôi, lúc tôi được buông lỏng, lòng bàn chân đã sạch sẽ rồi.

Tôi nghiến răng trừng cậu ấy chằm chằm, cuối cùng ôm chân mình đem lên gần mũi mà ngửi.

Phía trên có tiếng khẽ bật cười, tôi sững người giây lát, nhưng khi ngẩng đầu, cậu ấy đã quay lại vẻ nghiêm nghị rồi.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quản quá nhiều bởi vì khi nãy tôi ngửi được mùi máu tanh nồng ở gan bàn chân mình.

Tôi bổ nhào tới muốn vén vạt áo của Tuấn Anh lên xem xét nhưng bị cậu ấy cong eo lui lại. Một tay Tuấn Anh tóm lấy hai cổ tay tôi, một tay còn lại đỡ nhẹ sau đầu, cậu ấy cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt tôi mấy lần, cơ thể tôi bị ép buộc ngả dần xuống giường.

Lí trí tôi hận người này nhưng cơ thể từ ngoài vào trong ngay cả cơ quan nội tạng đều nhung nhớ điên cuồng, cứ cảm nhận trái tim đang nảy lên mãnh liệt là biết.

Vì Tuấn Anh đang bị thương nên tôi không nỡ giãy giụa nữa, chỉ nghiêm túc nói: "Buông tay ra đi, đừng để tôi phải thêm chán ghét cậu."

Tuấn Anh buông bàn tay đang trói buộc tôi ra nhưng đôi môi lại gấp gáp tới gần, ấn lên môi tôi, ngậm nhẹ môi dưới của tôi. Ngón tay sau đầu luồn qua lọn tóc tôi, gãi nhẹ nhàng như an ủi, lại như vỗ về.

Tôi bặm chặt đôi môi, tay được thả lỏng cũng chẳng biết phải đặt ở nơi nào để đẩy người ra. Chạm lên cơ thể thì sợ Tuấn Anh đau, mà ôm khuôn mặt kéo người đang cố liếm môi mình ra thì chẳng khác nào cặp tình nhân đang dỗi hờn vờn nhau.

Tôi sợ nói chuyện thì sẽ thuận lợi cho Tuấn Anh trượt đầu lưỡi vào nên nghiêng mặt sang một bên, những nụ hôn vụn vỡ theo hơi thở gấp gáp liên tục hạ xuống gò má, thơm lên vết bớt của tôi.

Tôi cố gắng duỗi chân, hạ cơ thể mình chìm xuống giường càng sâu càng tốt. Vì vừa rồi trong lúc hai cơ thể dán sát, đùi tôi cảm nhận được một thứ gồ ghề giật mạnh. Tuấn Anh cũng cong người lên trên, dùng lực ở đầu gối và khuỷu tay chống đỡ, cố gắng không để cơ thể cao lớn chạm vào tôi nữa.

Nhắm mắt né tránh, cuối cùng đành cắn răng chịu đựng cảm giác nóng bỏng, ôm hai cái bắp tay lực lưỡng đẩy ra.

Dĩ nhiên tôi không đẩy được, là Tuấn Anh đồng ý thuận theo mà ngồi dậy ngay ngắn.

Tôi cũng lồm cồm bò dậy, vội vàng ôm đầu gối lui về góc tường.

Tuấn Anh nhìn tôi giây lát rồi cúi xuống cạy móng tay, mân mê được ba giây lại quay sang nhìn tôi với đôi mắt long lanh, còn cường điệu chậm chạp chớp một cái.

"..."

Nhìn cái gì mà nhìn?

Cứ như thể tôi là kẻ vừa cưỡng hôn con trai nhà lành, bây giờ bị người ta bắt chịu trách nhiệm vậy.

Tôi hỏi: "Người cậu tại sao lại bị thương?"

Tuấn Anh không trả lời mà hỏi: "Em đang quan tâm tôi đúng không?"

Tôi lắc đầu nhẹ hai lượt, "Không đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi sợ có án mạng trong phòng thôi."

Tuấn Anh gật đầu, "Cảm ơn em đã quan tâm, tôi không sao."

"..."

Mẹ nó! Tên thần kinh này!

Tôi nạt qua: "Tôi đã nói là tôi không hề quan tâm! Cậu đừng có mà ăn nói ngang ngược kiểu đó!"

Tuấn Anh điềm tĩnh quay sang, "Kiểu đó là kiểu gì? Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ là đúng."

Hiện tại, tôi không muốn đuổi người này về nữa, tôi muốn biết cậu ấy bị làm sao trước khi đường ai nấy bước.

Nên cố nhịn, hỏi: "Cậu có nói chuyện giống người bình thường được không?"

Nhưng Tuấn Anh lắc đầu: "Không, tôi là người điên mà."

"..."

Sao trên đời này lại có người tự nhận mình bị điên với khuôn mặt tỉnh queo như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ đầu Tuấn Anh có vấn đề thật rồi? Hồi nãy cũng nói mấy lời kì quái như đến giờ phát bệnh. Không lẽ chín năm nay cậu ấy bị nhốt trong viện thương điên, bây giờ mới trốn trại ra để đến tìm tôi?

Nếu là vậy thật thì sẽ giải thích được cho lý do tại sao nhiều năm như thế lại bỏ tôi một mình. Nhưng cứ nghĩ đến ảnh cưới chết tiệt kia thì lại thấy không hợp lý nữa.

Hả?

Khoan!

Có khi nào Tuấn Anh bị bố mẹ phát hiện ra yêu đương với tôi nên bắt nhốt cậu ấy sau đó cố ý sắp đặt hình ảnh đó để cho tôi nhìn thấy không? Một kiểu đánh gãy uyên ương kịch tính giống Ái Nghi hay kể đó? Vết thương trên người cũng là hình phạt vì tuần trước dám đến tìm tôi?

Tôi hỏi: "Cậu mới trốn trại ra hả?"

Tuấn Anh hơi nhíu mày, hỏi lại: "Trại gì?"

Tôi nói rõ: "Trại thương điên."

Tuấn Anh: "..."



Cậu ấy ngây người, nhìn tôi chằm chằm, sau đó chậm rì rì lắc đầu: "Không."

Vai tôi chùng xuống.

Tuấn Anh nói tiếp: "Tôi điên nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Tôi như chết đuối vớ được cọc, vội vàng hỏi: "Là ai kiểm soát cậu?"

Tuấn Anh đáp: "Tôi."

"..."

Tuấn Anh nhíu mày: "Tại sao nhìn em có vẻ thất vọng vậy? Em muốn tôi ở trại thương điên à?"

Tôi lập tức gật đầu lia lịa.

Tuấn Anh gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ xây một nhà thương điên, hai chúng ta cùng nhau vào ở."

"..."

Cái quái gì vậy?

Hình như có khúc nào đó sai sai rồi.

Tôi tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói: "Cậu đi mà ở một mình."

"Sao vậy?" Tuấn Anh nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, "Khi nãy em nhận mình cũng bị điên mà."

Tôi trừng qua: "Là do có cậu bên cạnh nên tôi mới phát điên."

Tuấn Anh chớp mắt, nói giọng đều đều: "Bởi vậy nên tôi mới muốn em sống cùng tôi. Tôi và em sớm tối bên nhau, cùng nhau phát điên."

"..."

Logic chỗ nào?

"Cậu đừng có nói mấy lời nhảm nhí bằng cái vẻ mặt đó!" Tôi quát. Trông nghiêm túc cứ như đang nói thật.

Tuấn Anh thở dài, "Tôi không nói nhảm. Là do vừa rồi nhìn em có vẻ mừng rỡ khi muốn tôi ở trại thương điên nên tôi mới nảy ra ý định này. Em muốn tôi ở chuồng chó tôi cũng vui vẻ tình nguyện nữa là trại điên. Nhưng mà vào trong đó chật chội chi bằng tự xây cho bản thân. Nghe nói em cũng tình cờ bị điên nên tôi muốn mời em về ở chung cho vui nhà vui cửa."

"..."

Hình như tôi biết mình sai ở khúc nào rồi.

Tên này điên kiểu khác chứ không phải điên giống người bình thường.

Vậy là phương án bị bắt nhốt trong trại: Loại.

Thế thì Tuấn Anh thực sự đã lấy vợ.

Thôi mặc xác tên khốn này đi, sau hôm nay sẽ không gặp lại nữa rồi.

Tôi bất ngờ chồm người qua, vẫn là Tuấn Anh nhanh tay lấy cái gối chặn giữa hai chúng tôi, hỏi: "Em tính sàm sỡ tôi đấy à?" Nói rồi đẩy nhẹ lên gối cho tôi lui về vách tường.

Nãy giờ tôi luôn nhìn chăm chú vào mảnh áo đen sẫm kia nên Tuấn Anh mới biết mà đề phòng.

Nếu là nhiều năm trước, tôi sẽ một mực lo lắng, thăm hỏi xem Tuấn Anh bị đau như thế nào sau đó rất tự nhiên mà xem xét vết thương, chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng bây giờ thời thế đổi dời, có bận tâm biết bao nhiêu thì cũng đành nén lại trong lòng, sợ cậu ấy sẽ biết tôi còn thật lòng để ý đến.

Tôi không quan tâm cậu ấy nói nhảm, hỏi thẳng: "Cậu đi ăn trộm bị người ta phát hiện rồi chém trúng người à?"

Tuấn Anh: "..."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn Anh làm ra biểu cảm khác lạ, dù khống chế rất tốt nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy hơi hé môi, mắt cũng khẽ mở lớn, như là... ngạc nhiên.

Chắc Tuấn Anh cũng không ngờ tôi lại đoán ra được nghề nghiệp trong thế giới bóng tối ngầm của cậu ấy nhanh đến như thế.

Đến cả tôi cũng phải phục bộ não thiên tài của mình. Mà cũng không hẳn, phải là cảm ơn chú chủ nhà cũng làm thổ phỉ nên đầu tôi mới nhạy mấy chuyện rửa tiền như vậy. Chỉ có làm đạo tặc giống chú chủ nhà thì mới nhanh giàu thôi.

Tuấn Anh nghiến răng, thở hắt ra bằng miệng, mãi sau mới hỏi lại: "Ai ăn trộm? Em vừa nói là tôi đi ăn trộm ấy hả?"

Tôi lặng lẽ gật nhẹ. Có gan nói chứ không có gan gật đầu mạnh, sợ Tuấn Anh thủ tiêu, dù sao con dao cũng cách chân cậu ấy rất gần.

Nhưng Tuấn Anh cúi xuống ôm khuôn mặt rồi thở dài thườn thượt, sau đó bật cười.

Lại một lần nữa tôi ngẩn ngơ, cố nhìn kỹ cũng không thấy gì vì bàn tay to rộng che kín rồi.

Tuấn Anh cười rất ngắn, chừng ba giây sau đã im lặng rồi, lúc ngẩng lên đã trở về khuôn mặt không mấy biểu cảm, giọng hơi gằn xuống một chút: "Nghe em nói xong, tôi có cảm giác như mình vừa bị chém thêm một đao."

"..."

Là khen hay chê vậy ta?

Khoan!

Chém thêm?

Tôi hít ngược vào một hơi. Vậy là đúng chính xác đi ăn trộm bị bắt gặp quả tang rồi. Tuấn Anh mạnh như vậy mà vẫn bị đả thương, còn là bị chém bằng đao thì chứng tỏ cậu ấy hoặc cụ thể hơn là băng đảng của cậu ấy thực hiện những phi vụ cực kì lớn. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ cướp của người giàu chia cho người nhà đâu, Tuấn Anh rất tử tế mà, nên chắc chắn trăm phần trăm cậu ấy đã xuống tay nhắm vào những nhóm Mafia xấu xa làm ăn phi pháp.

Ủa? Nhưng mà nếu là như thế thì cũng là lấy của người giàu chia cho người nhà và cũng là hoạt động bất hợp pháp mà nhỉ?

Tôi bặm môi trừng sang, trừng được một nửa lại phải đảo mắt suy nghĩ phân tích.

Mà Tuấn Anh quyết định chia phần cho cả tôi nữa hay sao ấy? Hồi nãy xúc động nên tôi không hiểu rõ cũng không nghe kỹ nhưng hình như cậu ấy có nói sau khi quy tiên, di chúc sẽ để lại gia sản cho tôi?

Á đù!

Tôi phân vân, không biết có nên trừng nữa hay không?

Không phải vì khối tài sản kếch xù mà do nếu đó là sự thật thì Tuấn Anh xông pha giang hồ rồi để bị chém cũng một phần là vì tôi.

Tôi thấy bản thân có lỗi.

Và có trách nhiệm...

Cậu ấy nghiêng đầu qua, "Em đáng yêu quá An à! Nhiều năm gặp lại, em vẫn không khác ngày nhỏ gì cả."

"..."

Ý là đang đánh trống lảng, khen tôi thông minh vì phát hiện ra bí mật động trời đây mà.

Tuấn Anh hơi nhếch khoé môi, không hẳn là cười nhưng rõ ràng đang vui vẻ, nói: "Nãy giờ em đang nghĩ gì trong đầu tôi đều biết hết."

Đương nhiên phải biết rồi. Tôi đã hỏi trắng ra chứ có vòng vo đâu. Cậu có tật thì tự giật mình thôi.

Cậu ấy hỏi: "Em biết bây giờ tôi muốn làm gì không?"

"Làm gì?" Tôi buột miệng hỏi lại.

Tuấn Anh dịu dàng đáp: "Hôn em."

"..."

Tôi ôm chặt gối vào người, nạt lớn: "Cậu đừng có nói chuyện như vậy nữa!"

Tuấn Anh đứng dậy đi ra ghế, ngồi xuống, hỏi: "Tôi nói chuyện như vậy thì sao? Em sợ mình sẽ phải lòng tôi à?"

Tôi mắng: "Mơ đi!"

"Ừ." Cậu ấy điềm tĩnh gật đầu, "Đêm nào tôi cũng mơ thấy em và tôi về chung một nhà."

Tôi âm thầm bĩu môi. Có ngu mới về một nhà với cậu, chẳng biết công an sẽ ập tới gô cổ lúc nào, hoặc những băng đảng Mafia sẽ tìm tới trả thù rồi tặng cho một vé miễn phí lên đường đi đoàn tụ với ông bà bất cứ lúc nào.

Dĩ nhiên không phải tôi sợ hãi vì tôi cũng là đại ca mà, nhưng tôi giải nghệ từ hồi học hết cấp ba rồi.

Nên vinh hạnh sống chết có nhau này xin nhường phần lại cho người vợ kim chi ngọc diệp của cậu ấy.

Tạm biệt! Chúc hai người hạnh phúc! Thượng lộ bình an!

Tôi tiếp tục nạt: "Cậu im mồm đi! Đừng ăn nói bậy bạ nữa!"

Tuấn Anh nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi cất lời: "Tôi nói gì mặc kệ tôi đi. Miệng của tôi mà em quản làm gì? Chỉ người của tôi mới được quản tôi thôi."

"..."

Thôi được rồi. Tôi câm! Mất công nói nữa lại thành kẻ thứ ba xen vào gia đình cậu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện