Trong khi mọi người lục đục đi về phòng theo người giúp việc thì Nguyệt nán lại bên cạnh ông Ann hỏi nhỏ:
- Ông ơi? - Sao vậy bé yêu? - Đến cả ông Ann cũng nói chuyện với Nguyệt như vậy khiến cô bật cười.
- Cháu nói chuyện riêng với ông được không ạ?
Ông nhìn xung quanh mọi người rồi gật đầu:
- Đi nào chúng ta vào phòng sách.
Nguyệt theo ông vào phòng sách, sau khi yên tĩnh lại mới hỏi:
- Cháu đang nghi ngờ gì sao?
- Thật không hổ danh là ông.
Ông cười lớn nói:
- Cháu thực sự giống bố cháu lắm đấy cháu biết không hả? Nào nói ông nghe xem?
- Cháu có thể ôm ông trước không ạ?
Ông nhìn cô bé trước mặt dù đã lớn nhưng vẫn rất giống cô bé nhỏ xíu lần đầu đến nhà đòi ông bế. Ông Ann cười hiền giang rộng cánh tay lớn nói:
- Lại đây cháu yêu!
Nguyệt liền chạy đến ôm lấy ông thật chặt. Từ khi ông ngoại mất và Khôi lớn hơn Nguyệt cũng bận rộn hơn nên không còn cùng bố mẹ tham gia bất kỳ sự kiện nào ở nhà ông trùm nữa. Và đơn giản hơn, cô nhớ ông ngoại và ông Ann quá giống ông ngoại. Một lý do khác là khi họ đang cảm thấy mọi việc quá sức thì ông xuất hiện đưa tay ra giúp họ đưa mọi thứ dần trở lại và khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
- Ông xin lỗi đã để cháu một mình quá lâu.
- Cảm ơn ông đã quay lại vì chúng cháu.
- Đương nhiên rồi bé yêu.
Cô gái bé nhỏ oà khóc trong lòng người ông của mình như cô thường làm trước đây với ông ngoại mình. Từ trong lòng ông cô thút thít nói:
- Kẻ vừa làm hại Khôi và Huy là chị Ngọc vợ anh Phong.
Ông Ann sững người trong giây lát rồi hỏi lại:
- Cháu chắc chứ?
Cô ngẫm nghĩ rồi hơi lắc đầu nói:
- Cháu không dám nói chắc chắn 100% nhưng mọi bằng chứng cháu có đều chứng minh điều đó.
Ông nhìn cô chỉ ừm hửm rồi vỗ vai cô hỏi:
- Cháu có phải đang sợ gia đình Long phản bội cháu không?
Cô không nói gì im lặng suy nghĩ nhưng rồi quyết định lắc đầu:
- Cháu sẽ chọn tin vào những gì chúng cháu đã cùng nhau trải qua.
- Vậy cháu đang sợ điều gì?
- Vì cháu không chắc chị ấy có ý định gì sẽ làm hại đến những ai nữa. Qua những gì cháu biết về Ngọc cháu không bao giờ nghĩ chị ấy sẽ làm hại đến chúng cháu. Chị ấy dường như rất yêu anh Phong và bé Tin cũng rất đáng yêu. Cháu không biết thế nào nữa. Cũng không biết nên nói thế nào với gia đình anh Phong cho ổn.
Ông Ann gật gù rồi xoa đầu Ngọc nói:
- Ông hiểu ông sẽ cho người điều tra xem thân thế của Ngọc như thế nào. Ở đây cháu có thể yên tâm không ai dám làm hại cháu đâu. Chúng chưa mạnh đến mức dám đến tận đây nghênh chiến đâu. Ông cháu rất mạnh cháu biết không.
Nguyệt mỉm cười lau đi nước mắt nói:
- Dạ cháu hiểu ạ. Nhưng gia đình anh Phong?
- Cháu nghe câu “Hãy giữ bạn bè ở gần và kẻ thù ở gần hơn chưa”?
- Dạ cháu hiểu.
- Tốt. Ngoài ra có vẻ như cháu nhìn trúng anh chàng vệ sĩ mà bố cháu chọn cho cháu rồi phải không?
- Ông à!
- Hahahaa. Ông rất vui. Ông ngoại và bố cháu cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu bây giờ.
- Cháu mong họ có thể thấy được.
- Họ luôn dõi theo cháu mà họ luôn thấy cháu. Thoải mái đi cháu yêu, cháu về nhà rồi.
- Ông ơi?
- Hửm?
- Chuyện Khôi và Huy???
Dù ông Ann có vẻ rất tốt nhưng ở thời của ông mà nói yêu đương đồng giới là một quan hệ trái tự nhiên. Cô không trách nhưng cũng không hề muốn Khôi phải giấu giếm hay phải chịu thêm bất kỳ sự ngăn cấm hay chia rẽ nào từ người nhà nữa.
- Bé yêu, cháu quên là làm sao mẹ cháu có được vệ sĩ giỏi võ canh chừng ngoài phòng Khôi và Huy sao? Cháu quên đó là tiệc gia tộc sao?
- Ông cũng có ở đó hôm mẹ cháu gài bẫy Huy và Khôi sao ạ?
- Đúng vậy. Ông cũng hoàn toàn không đồng ý nhưng đến mức nguy hiểm đến tính mạng và mẹ cháu xin nên ông không can thiệp nữa. Những năm gần đây ông cũng hiểu về việc này hơn rồi. Cuộc sống tiên tiến không lẽ nào ông của cháu đứng im tại chỗ. Nói ông ủng hộ thì thật sự là khó nhưng nếu người đó yêu và sẵn sàng chết vì Khôi như vậy thì ông cũng sẵn sàng thử yêu thương cậu bé ấy.
- Ông à!!! Cháu thay Khôi và Huy cảm ơn ông.
Ông xoa đầu cô nói:
- Nguyệt à, ông không ép buộc đứa nào hết. Những việc này nguy hiểm đến bố cháu cũng đã gặp nguy vì nó. Nhưng cháu nhìn đi, sản nghiệp của ông cố cháu để lại, cháu nghĩ ông đành lòng để cho người khác sao? Ông đã không có con cái thì chớ đến con gái độc nhất của ông anh trai cũng trốn việc. Giờ đến cháu và Khôi ông nên nói gì đây.
Nguyệt hiểu ý ông. Đương nhiên nếu ông nói mẹ sẽ không bao giờ đồng ý để cô hay Huy lo việc của tổ chức nhưng thực sự nếu không ai lo, nhìn ông Ann buồn cô cũng không nỡ chút nào.
- Cháu hiểu ạ. Nhưng cháu không chắc mình có thể làm những chuyện như ông làm. Cháu nghĩ bản thân cháu không đủ can đảm cũng không đủ sức lực.
- Cháu không một mình cháu yêu à. Hơn nữa ông thấy Khôi và Huy giờ cũng đang rất thoải mái, thêm việc cho chúng nó cũng không phải quá khó phải không nào?
Nguyệt bật cười.
- Cháu vẫn không chắc là Khôi muốn làm gì sau khi tốt nghiệp còn Huy thì vẫn có phòng tập cần phải quản lý.
- Có sao đâu nhập phòng tập vào với tổ chức. Như vậy càng giúp phòng tập phát triển tốt hơn còn gì.
- Ông à!
- Ông thấy rất tốt mà. Cháu không thấy vậy sao?
Nguyệt bật cười ôm ông làm nũng cũng đành chấp nhận xuôi theo ông:
- Dạ cháu sẽ suy nghĩ và nói chuyện với Khôi được không ạ.
- Nguyệt, cháu biết tại sao bố cháu dù rất muốn nhưng lại không thể rời tổ chức không?
- Có phải vì ông không ạ?
- Ừm. Ông cảm thấy rất có lỗi với bố cháu. Ngày bố mẹ Hải đi cùng bố cháu đến gặp ông, đáng ra ông không nên kéo bố cháu vào việc này. Có lẽ như vậy bố cháu sẽ còn ở bên cháu giờ này.
Cô dứt khoát lắc đầu nói:
- Cháu tin vào sự lựa chọn của bố và nếu ông cản thì bố cháu vẫn sẽ chắc chắn tham gia. Vì ông không phải người ngoài, ông là người thân trong gia đình làm sao bố cháu có thể đứng ngoài khi thấy ông gặp nguy hiểm chứ. Và vì cháu biết bố vẫn luôn ở bên mọi người bằng cách này hay cách khác nên cháu cũng sẽ như bố luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ những người cháu yêu thương.
Ông Ann nhìn cô mỉm cười trìu mến hỏi:
- Biết ông nói gì với bố cháu khi cháu được sinh ra không Nguyệt?
- Ông đã nói gì vậy ạ?
- Ông nói cháu sẽ là một đứa bướng bỉnh như mẹ cháu vậy. Nhưng bố cháu nói rằng cháu sẽ hưởng toàn bộ sự thông minh của bố mẹ. Và cả ông và bố cháu đều đúng.
Nguyệt mỉm cười ôm lấy ông Ann hạnh phúc.
- Ông ơi? - Sao vậy bé yêu? - Đến cả ông Ann cũng nói chuyện với Nguyệt như vậy khiến cô bật cười.
- Cháu nói chuyện riêng với ông được không ạ?
Ông nhìn xung quanh mọi người rồi gật đầu:
- Đi nào chúng ta vào phòng sách.
Nguyệt theo ông vào phòng sách, sau khi yên tĩnh lại mới hỏi:
- Cháu đang nghi ngờ gì sao?
- Thật không hổ danh là ông.
Ông cười lớn nói:
- Cháu thực sự giống bố cháu lắm đấy cháu biết không hả? Nào nói ông nghe xem?
- Cháu có thể ôm ông trước không ạ?
Ông nhìn cô bé trước mặt dù đã lớn nhưng vẫn rất giống cô bé nhỏ xíu lần đầu đến nhà đòi ông bế. Ông Ann cười hiền giang rộng cánh tay lớn nói:
- Lại đây cháu yêu!
Nguyệt liền chạy đến ôm lấy ông thật chặt. Từ khi ông ngoại mất và Khôi lớn hơn Nguyệt cũng bận rộn hơn nên không còn cùng bố mẹ tham gia bất kỳ sự kiện nào ở nhà ông trùm nữa. Và đơn giản hơn, cô nhớ ông ngoại và ông Ann quá giống ông ngoại. Một lý do khác là khi họ đang cảm thấy mọi việc quá sức thì ông xuất hiện đưa tay ra giúp họ đưa mọi thứ dần trở lại và khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
- Ông xin lỗi đã để cháu một mình quá lâu.
- Cảm ơn ông đã quay lại vì chúng cháu.
- Đương nhiên rồi bé yêu.
Cô gái bé nhỏ oà khóc trong lòng người ông của mình như cô thường làm trước đây với ông ngoại mình. Từ trong lòng ông cô thút thít nói:
- Kẻ vừa làm hại Khôi và Huy là chị Ngọc vợ anh Phong.
Ông Ann sững người trong giây lát rồi hỏi lại:
- Cháu chắc chứ?
Cô ngẫm nghĩ rồi hơi lắc đầu nói:
- Cháu không dám nói chắc chắn 100% nhưng mọi bằng chứng cháu có đều chứng minh điều đó.
Ông nhìn cô chỉ ừm hửm rồi vỗ vai cô hỏi:
- Cháu có phải đang sợ gia đình Long phản bội cháu không?
Cô không nói gì im lặng suy nghĩ nhưng rồi quyết định lắc đầu:
- Cháu sẽ chọn tin vào những gì chúng cháu đã cùng nhau trải qua.
- Vậy cháu đang sợ điều gì?
- Vì cháu không chắc chị ấy có ý định gì sẽ làm hại đến những ai nữa. Qua những gì cháu biết về Ngọc cháu không bao giờ nghĩ chị ấy sẽ làm hại đến chúng cháu. Chị ấy dường như rất yêu anh Phong và bé Tin cũng rất đáng yêu. Cháu không biết thế nào nữa. Cũng không biết nên nói thế nào với gia đình anh Phong cho ổn.
Ông Ann gật gù rồi xoa đầu Ngọc nói:
- Ông hiểu ông sẽ cho người điều tra xem thân thế của Ngọc như thế nào. Ở đây cháu có thể yên tâm không ai dám làm hại cháu đâu. Chúng chưa mạnh đến mức dám đến tận đây nghênh chiến đâu. Ông cháu rất mạnh cháu biết không.
Nguyệt mỉm cười lau đi nước mắt nói:
- Dạ cháu hiểu ạ. Nhưng gia đình anh Phong?
- Cháu nghe câu “Hãy giữ bạn bè ở gần và kẻ thù ở gần hơn chưa”?
- Dạ cháu hiểu.
- Tốt. Ngoài ra có vẻ như cháu nhìn trúng anh chàng vệ sĩ mà bố cháu chọn cho cháu rồi phải không?
- Ông à!
- Hahahaa. Ông rất vui. Ông ngoại và bố cháu cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu bây giờ.
- Cháu mong họ có thể thấy được.
- Họ luôn dõi theo cháu mà họ luôn thấy cháu. Thoải mái đi cháu yêu, cháu về nhà rồi.
- Ông ơi?
- Hửm?
- Chuyện Khôi và Huy???
Dù ông Ann có vẻ rất tốt nhưng ở thời của ông mà nói yêu đương đồng giới là một quan hệ trái tự nhiên. Cô không trách nhưng cũng không hề muốn Khôi phải giấu giếm hay phải chịu thêm bất kỳ sự ngăn cấm hay chia rẽ nào từ người nhà nữa.
- Bé yêu, cháu quên là làm sao mẹ cháu có được vệ sĩ giỏi võ canh chừng ngoài phòng Khôi và Huy sao? Cháu quên đó là tiệc gia tộc sao?
- Ông cũng có ở đó hôm mẹ cháu gài bẫy Huy và Khôi sao ạ?
- Đúng vậy. Ông cũng hoàn toàn không đồng ý nhưng đến mức nguy hiểm đến tính mạng và mẹ cháu xin nên ông không can thiệp nữa. Những năm gần đây ông cũng hiểu về việc này hơn rồi. Cuộc sống tiên tiến không lẽ nào ông của cháu đứng im tại chỗ. Nói ông ủng hộ thì thật sự là khó nhưng nếu người đó yêu và sẵn sàng chết vì Khôi như vậy thì ông cũng sẵn sàng thử yêu thương cậu bé ấy.
- Ông à!!! Cháu thay Khôi và Huy cảm ơn ông.
Ông xoa đầu cô nói:
- Nguyệt à, ông không ép buộc đứa nào hết. Những việc này nguy hiểm đến bố cháu cũng đã gặp nguy vì nó. Nhưng cháu nhìn đi, sản nghiệp của ông cố cháu để lại, cháu nghĩ ông đành lòng để cho người khác sao? Ông đã không có con cái thì chớ đến con gái độc nhất của ông anh trai cũng trốn việc. Giờ đến cháu và Khôi ông nên nói gì đây.
Nguyệt hiểu ý ông. Đương nhiên nếu ông nói mẹ sẽ không bao giờ đồng ý để cô hay Huy lo việc của tổ chức nhưng thực sự nếu không ai lo, nhìn ông Ann buồn cô cũng không nỡ chút nào.
- Cháu hiểu ạ. Nhưng cháu không chắc mình có thể làm những chuyện như ông làm. Cháu nghĩ bản thân cháu không đủ can đảm cũng không đủ sức lực.
- Cháu không một mình cháu yêu à. Hơn nữa ông thấy Khôi và Huy giờ cũng đang rất thoải mái, thêm việc cho chúng nó cũng không phải quá khó phải không nào?
Nguyệt bật cười.
- Cháu vẫn không chắc là Khôi muốn làm gì sau khi tốt nghiệp còn Huy thì vẫn có phòng tập cần phải quản lý.
- Có sao đâu nhập phòng tập vào với tổ chức. Như vậy càng giúp phòng tập phát triển tốt hơn còn gì.
- Ông à!
- Ông thấy rất tốt mà. Cháu không thấy vậy sao?
Nguyệt bật cười ôm ông làm nũng cũng đành chấp nhận xuôi theo ông:
- Dạ cháu sẽ suy nghĩ và nói chuyện với Khôi được không ạ.
- Nguyệt, cháu biết tại sao bố cháu dù rất muốn nhưng lại không thể rời tổ chức không?
- Có phải vì ông không ạ?
- Ừm. Ông cảm thấy rất có lỗi với bố cháu. Ngày bố mẹ Hải đi cùng bố cháu đến gặp ông, đáng ra ông không nên kéo bố cháu vào việc này. Có lẽ như vậy bố cháu sẽ còn ở bên cháu giờ này.
Cô dứt khoát lắc đầu nói:
- Cháu tin vào sự lựa chọn của bố và nếu ông cản thì bố cháu vẫn sẽ chắc chắn tham gia. Vì ông không phải người ngoài, ông là người thân trong gia đình làm sao bố cháu có thể đứng ngoài khi thấy ông gặp nguy hiểm chứ. Và vì cháu biết bố vẫn luôn ở bên mọi người bằng cách này hay cách khác nên cháu cũng sẽ như bố luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ những người cháu yêu thương.
Ông Ann nhìn cô mỉm cười trìu mến hỏi:
- Biết ông nói gì với bố cháu khi cháu được sinh ra không Nguyệt?
- Ông đã nói gì vậy ạ?
- Ông nói cháu sẽ là một đứa bướng bỉnh như mẹ cháu vậy. Nhưng bố cháu nói rằng cháu sẽ hưởng toàn bộ sự thông minh của bố mẹ. Và cả ông và bố cháu đều đúng.
Nguyệt mỉm cười ôm lấy ông Ann hạnh phúc.
Danh sách chương