"Anh Ân Cửu, em biết bản thân mình sẽ chết."
"Lưu Vy, em nói gì vậy!" – Ân Cửu sốt sắng kêu lên. – "Em bình tĩnh. Chỉ cần xác định được vị trí của em, anh và Gia Mộc sẽ dịch chuyển đến cứu."
Anh tập trung nhìn vào bản đồ lần nữa. Trái phải, ngang dọc. Chắc chắn anh đã bỏ qua nơi nào đó trên bản đồ. Là đâu nhỉ?
"Anh Ân Cửu, anh nghe em nói đã. Hiện tại em không ở thế giới này mà ở tại một chiều không gian khác."
"Ý em là sao?" – Lần này người lên tiếng là Mạc Nhiên. Khóe môi cậu còn rất đau nên cậu rất hạn chế nói chuyện.
"Làn sương mù! Em đang ở trong làn sương mù hơn nữa còn đang ngồi trên một cái kiệu."
"Đây là..." – Cả Đỗ Gia Mộc cùng Ân Cửu kinh ngạc nhìn nhau.
Hai người họ đã đọc bản ghi chép kia nên họ cũng biết điều này nghĩa là gì. Lưu Vy đã bị đem đi hiến tế!
"Em biết cỗ kiệu này đi đến cuối con đường bản thân em sẽ chết. Em cũng tìm nhiều cách để nhảy xuống kiệu và đi theo hướng ngược lại nhưng càng đi em lại càng bị hút vào sâu hơn." – Giọng điệu Lưu Vy lúc này rất bình tĩnh. – "Dù sao nhiệm vụ "trò chơi" thứ ba đã hoàn thành, em có chết cũng chỉ bị out ra khỏi thế giới X. Nhưng trước khi hoàn toàn out em mong muốn có thể giúp gì đó cho mọi người."
"Lưu Vy em..."
"Em đang ngày càng tiến gần thứ đó. Nó là một cánh cửa màu đen, bên trên cánh cửa là có một bàn tay màu đỏ ấn lên. Xin lỗi mọi người, vì xung quanh nhiều sương mù quá nên em không nhìn rõ được. Nhưng dường như thứ đằng sau cánh cửa đang muốn nói gì đó. Em sẽ tiến lại gần hơn."
"Lưu Vy đừng lại gần!" – Ân Cửu vội vã ngăn cản nhưng đã quá muộn.
"Em nhất định sẽ nhìn thấy hình hài của nó!" – Lưu Vy cố chấp mà tiến về phía trước. Cô sẽ không trở thành gánh nặng của bất cứ ai nữa.
Nhưng khi lại gần thiếu nữ cấp 3 tựa như lâm vào hầm băng. Cô sững sờ trước tình cảnh trước mắt.
"Nó..." – Lưu Vy mấp máy môi.
"Lưu Vy? Lưu Vy? Em nói gì đi!"
"Nó..."
Lưu Vy đột nhiên chảy nước mắt. Cô khóc lóc rất thảm thiết. Cho dù Ân Cửu, Mạc Nhiên hay Dư Kiều Kiều nói gì cũng không thể khiến cô đáp lại.
"Chúng ta... Chúng ta sẽ chết! Chúng ta sẽ chết mất!"
Lưu Vy lẩm bẩm. Tinh thần cô đang dần trở nên rã rời.
"Lưu Vy? Em có ổn không?" – Ân Cửu sợ hãi mà gọi tên cô. Đáng tiếc tiếng khóc bên kia đã im bặt cùng lúc đó người chơi nhận được thông báo: Lưu Vy đã bị out khỏi thế giới X.
"Chúng ta mau đi thôi." – Đỗ Gia Mộc thở dài vỗ vai Ân Cửu còn đang thẫn thờ.
Anh cứng ngắc mà đứng dậy. Mất một lúc lâu, vị thầy giáo trẻ mới lên tiếng:
"Chúng tôi chuẩn bị dịch chuyển thoát ra khỏi đây tuy nhiên để có thể dịch chuyển tức thời cần phải mượn sức mạnh của mọi người. Trong lúc tôi sử dụng bản đồ, mọi người sẽ không di chuyển được."
"Tôi hiểu rồi." – Dư Kiều Kiều là người lên tiếng đầu tiên.
"Ân Cửu, anh định dịch chuyển đến đâu?" – Người mở miệng tiếp theo là Mạc Nhiên. Tuy nhiên cậu có vẻ quan tâm việc Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc sẽ đi đến đâu hơn là việc anh vừa đề cập.
Ân Cửu định nói sẽ đến chỗ Dư Kiều Kiều nhưng Đỗ Gia Mộc đã cướp lời trước:
"Chúng tôi sẽ về Tố gia. Chắc hẳn cậu có nhiều việc muốn nói với chúng tôi."
Bên kia im lặng một lúc rồi vang lên tiếng đáp lại:
"Đúng vậy."
Ân Cửu khó hiểu nhìn Đỗ Gia Mộc. Mạc Nhiên và Đỗ Gia Mộc thân nhau từ lúc nào vậy?
Tuy nhiên anh cũng không nghĩ nhiều, Ân Cửu vươn tay nắm lấy tay Đỗ Gia Mộc sau đó cả hai bị kéo vào trong tấm bản đồ của anh. Việc dịch chuyển tức thời bằng tấm bản đồ của Ân Cửu, có một nhược điểm. Càng nhiều người bị kéo vào trong thì độ chính xác càng giảm hơn nữa trong vòng 10 phút nếu anh không thể xác định được hướng mình cần đến chắc chắn sẽ bị nhốt lại trong chính vật phẩm hỗ trợ của mình.
Khi cả hai mở mắt ra, họ đã đứng trước cổng nhà Tố trưởng thôn mà cùng lúc này vị Tố trưởng thôn kia cũng bị con trai mình là Tố An xách về.
"Ông..." – Đỗ Gia Mộc tiến lên nắm chặt lấy cổ áo ông ta, dùng giọng điệu hằm hè đe dọa:
"Tốt nhất hãy kể lại mọi chuyện sao cho đúng nhất. Mỗi quan hệ giữa ông và công ty Cao Thiên là gì?"
"Trước tiên hãy vào nhà đã." – Tố An bình tĩnh mà mở cổng. Đứng trước thềm, Mạc Nhiên đã đợi sẵn ở đó.
Hơn nửa ngày không thấy đồng đội của mình, Ân Cửu vui vẻ mà nở một nụ cười thay cho lời chào. Tất cả đi vào trong, Ân Cửu mở bản đồ ra để phía Dư Kiều Kiều có thể nghe được toàn bộ câu chuyện.
"Nhìn vẻ mặt mọi người chắc hẳn đã biết được mọi chuyện về thôn Phong rồi." – Tố trưởng thôn run rẩy mà liếc nhìn xung quanh sau đó lại rũ mắt nhìn cốc trà trên tay. – "Nhà họ Tố làm trưởng thôn đã nhiều năm, chúng tôi cũng đã giết không biết bao nhiêu phụ nữ để làm vật tế cho <<Thần>> , tội trên người chúng tôi cũng ngày càng nhiều. Chính vì vậy khi Lâm Tịnh dẫn người của công ty Cao Thiên về họ nói họ có thể giúp tôi rửa tội."
"Nên thay vì đem các cô gái làm vật hiến tế bọn mày xem họ như món hàng rồi bán đi để lấy tiền mua ma túy?"
Đỗ Gia Mộc bật cười như đang nghe một câu chuyện hết sức phi lý. Nếu không phải Ân Cửu nhìn hắn cảnh cáo, hắn đã lao vào xử gã này lâu rồi.
"Xin đừng hiểu nhầm! Tôi không hề ngụy biện cho hành vi của mình. Mục đích ban đầu của tôi thật sự là để rửa tội. Khi ấy chủ tịch công ty cao thiên cho người lập một trận pháp. Ông ta nói rằng với trần pháp này chúng tôi sẽ không cần hiến tế nữa. Tôi lúc ấy hoàn toàn tin tưởng con rể mình, Lâm Tịnh nên giao toàn bộ việc này cho hắn. Hắn cũng nhanh nhẹn hoàn tất việc giải thoát cho các cô gái bị đem làm vật tế. Tôi nói thật, tôi lúc ấy hoàn toàn nghĩ rằng Lâm Tịnh đã thả họ xuống núi ai ngờ hắn đã bán họ... Đến khi tôi phát hiện thì Lâm Tịnh đã hoàn toàn không chế được tôi. Tôi đã bị ma túy làm cho mù mờ."
Tất cả không biết lời kể của Tố trưởng thôn là thật hay giả hay chỉ đơn giản ông ta muốn đổ hết tội lên đầu Lâm Tịnh đã chết kia nhưng hiện tại mạng sống của trưởng thôn đang bị đe dọa có lẽ ông ta cũng không cần nói dối làm gì.
"Vậy ông nhớ mặt vị chủ tịch của công ty Cao Thiên kia không?" – Mạc Nhiên đột nhiên mở miệng dò hỏi trưởng thôn.
"Tôi không biết vì ông ta đeo kính đen lúc nào cũng ngồi trầm tư một góc hầu như không mở miệng nói chuyện. Người chúng tôi giao tiếp chủ yếu là thư kí của ông ta. À phải rồi, tôi nhớ có một lần, Lâm Tịnh đi rình mò xem cô ta thay quần áo liền hốt hoảng mà chạy ra. Hắn khi ấy miệng không ngừng lầm bầm nói: "Mẹ nó tưởng đẹp thế nào ai ngờ người toàn hình xăm." Tôi chỉ nhớ đến vậy thôi dù sao họ cũng chỉ đến đây một lần."
Mạc Nhiên muốn hỏi tiếp nhưng bị Ân Cửu ngăn lại.
"Được rồi, Mạc Nhiên trước tiên chúng ta hay nghe ông ta kể lại đã." – Anh ôn hòa mà vỗ vai Mạc Nhiên sau đó quay sang trưởng thôn. – "Ông nói tiếp đi."
"Tôi khi biết mình bị lừa đã cãi nhau với Lâm Tịnh một trận. Tôi nói mình muốn phá hủy trận pháp nhưng Lâm Tịnh đã nhanh tay gọi cho vị chủ tịch kia. Hắn ta cười lạnh mà nói: "Phá hủy trận pháp? Cũng được thôi nhưng ông có thấy 4 con vật đứng 4 phương trong trận pháp không? Tôi dùng ngày tháng năm sinh của các con ông ghi lên trên đó. Nếu ông phá nó các con ông sẽ chết.". Tôi lúc ấy hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Lâm Tịnh còn đe dọa tôi phải tham gia cùng với hắn nếu không hắn sẽ nói cho cả thôn Phong biết chuyện tôi gián tiếp hại chết họ."
Tố trưởng thôn ôm mặt thở dài:
"Hết cách rồi tôi chỉ biết làm theo ý họ thôi. Sau này Lâm Tịnh còn lôi kéo cả lão Trương tham gia, còn tôi cũng biết được cái chết năm đó của Thẩm vu y là do công ty Cao Thiên gây ra tôi lại càng sợ chúng hơn. Tôi, Lâm Tịnh cùng lão Trương cứ làm việc này suốt mấy năm cho đến khi một đoàn khách du lịch đến đây. Trong đó có một cô gái tên Đỗ Dung. Đỗ Dung dẫn con gái tôi cùng con gái lão Trương theo dõi chúng tôi. Khi bị chúng tôi phát hiện cả ba đã bỏ chạy. Tôi không biết làm cách nào cô gái tên Đỗ Dung kia có thể tìm được căn hầm của Thầm vu y. Giải thích cho mọi người một chút, căn hầm ấy nằm sát bên nơi chúng tôi thực hiện hiến tế, lão Thẩm thường đến đó để nghiên cứu về <<cửa>> tuy nhiên chỉ có lão Thẩm mở được còn chúng tôi thì chịu."
Ân Cửu và Đỗ Gia Mộc quay sang nhìn nhau. Thì ra bọn họ khi ấy đã ở rất gần <<cửa>> nếu như hai người họ ở lâu hơn một chút không ai chắc bản thân có bị kéo vào sương mù giống như Lưu Vy hay không.
"Vậy sau khi Đỗ Dung xuống căn hầm ấy thì các người làm gì?"
"Tôi để Lâm Tịnh đứng canh ở ngoài còn mình và lão Trương cùng hai người đến từ công ty Cao Thiên bước vào. Chúng tôi càng đi càng thấy lạnh hơn nữa bên trong lại rất tối, một người ở công ty Cao Thiên muốn mở điện thoại lên soi như mở thế nào cũng không lên màn hình. Chúng tôi khi ấy rất sợ nhưng vẫn cắn răng đi tiếp. Đến khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía xa, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi bước càng gần đến ánh sáng đó lòng lại càng cảm thấy quỷ dị. Trước mắt chúng tôi là một cô gái đang cầm đuốc, cô ta quay lưng lại với chúng tôi, phía trước tối đen như mực dù có được ánh sáng chiếu tới cũng không nhìn ra được cái gì. Lão Trương có vẻ không quan tâm lắm không khí quỷ dị lúc này. Ông ta chỉ tay về phía cô gái rồi la lên: Đỗ Dung, tôi biết là cô! Tuy nhiên cô gái lại chẳng hề cử động. Hai người của công ty Cao Thiên liền tiến lên muốn bắt cô ta nhưng cô gái đột nhiên động đậy, chuẩn xác mà túm lấy cổ họ. Cả người Đỗ Dung lúc này như người không xương, cô ta nâng hai người lên tay bẻ gập theo một hình thù kì lại miệng không ngừng phát ra tiếng "chậc chậc". Cái động tác ấy... cái động tác ấy giống hệt bức tượng chúng tôi thờ phụng."
Bị nhập sao? Mạc Nhiên khó hiểu mà nghĩ. Nhưng vì cậu không nhìn thấy bức tượng nên chỉ có thể tiếp tục nghe người Tố trưởng thôn kể.
Ngược lại sắc mặt Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc lại không mấy tốt đẹp. Họ nhìn thấy trực tiếp bức tượng. Ban đầu họ cho là rằng nó được tạc theo "Thí nguyện thủ ấn" với hình dáng tay phải hướng thiên tay trái hướng địa nhưng nghĩ lại tay trái của bức tượng kia là úp, trông nó có phần giống con ác quỷ trong lá The Devil của bộ bài Tarot hơn.
"Chúng tôi khi ấy rất sợ. Tôi cùng lão Trương đã nghĩ bản thân mình sẽ chết. Nhưng Đỗ Dung không hề có ý định giết chúng tôi. Cô ta mở miệng nhưng giọng nói lại như không phải của cô ta. Tôi không biết nên miêu tả thế nào vì khi ấy quả thực quá mơ hồ. Cô ta nói: "Mang đến đây. Mang cả hai đến đây.". Sau đó đầu Đỗ Dung rơi xuống, mọi người không nghe nhầm đâu, đầu của cô ta thực sự rơi xuống phịch một cái. Tôi cũng lão Trương sợ đến chạy trối chết. Ngày hôm sau cả thôn Phong đều bao phủ bởi sương mù như lúc này. Tôi sợ hãi mà gọi cho vị chủ tịch kia. Ông ta có vẻ rất vui mừng. Ông ta nói tôi đừng lo mọi việc sẽ được giải quyết nói tôi nhanh chóng ngủ đi. Tôi vốn không tin lắm nhưng vì nhiều đêm mất ngủ nên cũng nhanh chóng thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại sương mù đã biến mất. Tôi vui mừng mà gọi cho người đàn ông kia. Khác với vẻ vui mừng trong cuộc gọi trước ông ta có vẻ khá lo lắng điều này cũng khiến tôi lo lắng theo. Ông ta nói với tôi đây chỉ là phong ấn tạm thời mà chúng tôi đã mấy năm trời chưa hiến tế nên <<Thần>> lúc này rất đói. Tôi hỏi ông ta giờ phải làm sao? Ông ta nói một là tìm Niệm. "Nhưng Niệm đã biến mất từ thời cổ xưa rồi giờ hắn chỉ là truyền thuyết mà thôi." – Tôi lo lắng nói. Và thế là ông ta cười. Ông ta nói tiếp: "Chẳng phải còn cách thứ hai hay sao? Sắp tới sẽ có một đoàn người đến đây, hay giữ chân họ lại trong bọn họ có kẻ <<Thần>> cần."."
"Tôi khi ấy bán tín bán nghi cho đến khi mọi người thật sự xuất hiện. Nhưng tôi không biết ai cho số các cậu là kẻ <<Thần>> cần nên vẫn án binh bất động. Vào sáng hôm qua, khi thấy thôn Phong bị bao phủ bởi sương mù hệt như trước tôi mới sợ hãi mà gọi cho chủ tịch công ty Cao Thiên. Ông ta chỉ thản nhiên nói: "Ông muốn biết người đó là ai à? Biết để làm gì? Đằng nào tất cả người dân thôn của ông đều sẽ trở thành nguồn năng lượng để <<Thần>> hấp thụ. Kẻ sắp chết thì biết nhiều làm gì?". Tôi sốc đến nỗi suýt thì đập điện thoại. Tôi hỏi ông ta không phải ông ta muốn cứu thôn Phong sao? Ông ta chỉ cười nói tôi thật ngu ngốc chính tôi là kẻ đã hủy diệt đi giống nòi cuối cùng của Phong tộc. Còn về kẻ trong đoàn người du lịch kia... hắn và Niệm chính là cầu nối mời gọi <<Thần>>. Dứt lời ông ta liền tắt máy dù tôi gọi lại thế nào cũng không được. Vì quá lo lắng tôi liền hẹn lão Trương cùng Lâm Tịnh đi ra ngoài. Không ngờ sau khi băng qua làn sương mù... cả hai đều đã chết."
Trưởng thôn sợ hãi mà ôm lấy mặt mình. Ba người chơi ở trong phòng hoang mang nhìn nhau. Sự xuất hiện của họ... đã được định sẵn sao?
*****
Lúc này tại công ty Cao Thiên.
Người đàn ông trung niên thoải mái ngồi trên chiếc ghê chủ tịch của mình tay không ngừng xoay bút. Như cảm ứng được thứ gì đó, ông ta quay sang nhìn thư kí của mình.
"Mọi chuyển vẫn tiến triển tốt chứ?"
"Đừng gọi ta như thể ta là thuộc hạ của ngươi, Virus." – Nữ thư kí, không, giờ phải gọi là Tô Nhã kẻ vẫn luôn đuổi cùng giết tận Mạc Nhiên.
Tại thế giới trước, Tô Nhã bị Cẩm Hàn kiếm tấn công hại ả xuất hiện vô số vết sẹo trên người dù có nhập vào thân xác nào cũng không thể xóa được khiến ả càng hận Mạc Nhiên hơn. Nhưng cũng nhờ lần đó mà kí ức của ả dần được khôi phục. Tô Nhã gần như đã nhớ ra lý do ả hận Mạc Nhiên cùng với hắn.
"Tô Nhã, ngươi khôi phục lại kí ức đã quên mất là ai đã cứu ngươi ra khỏi vòng lặp rồi phải không?" – Virus nhếch môi cười lạnh. – "Ta đoán mục đích của chúng ta cũng sắp bị Mạc Nhiên phát hiện rồi. Nhưng hắn phát hiện cũng chẳng thể thay đổi được gì."
Tô Nhã không đáp lại. Ả tiến về phía mặt kính, mắt nhìn lên bầu trời u ám ngoài kia.
-------------------------------------------------------------
Chú thích:
*Tô Nhã: Cô gái "theo đuổi" Mạc Nhiên từ thế giới này qua thế giới khác nhằm giết được cậu. Tại thế giới trước Tô Nhã muốn dùng thiên lôi hãm hại Mạc Nhiên nhưng cậu được Cẩm Hàn Kiếm đỡ hộ dẫn đến phản phệ.
**Các loại ấn:
***Thí nguyện thủ ấn
****Lá The Devil trong bài Tarot