"Mạc Nhiên! Mạc Nhiên!"
Mạc Nhiên còn đang định đôi co với thiếu niên thêm một lúc tuy nhiên bị tiếng la hét từ đằng xa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Tôi ở đây!" – Mạc Nhiên vội vàng hét lại.
Có lẽ trên bảng điện tử chưa hiện lên thông báo Mạc Nhiên đã thiệt mạng nên những người chơi khác vẫn ôm hy vọng cậu còn sống mà tìm kiếm.
"Cậu đang ở đâu?" – Ân Cửu là đầu tiên người phát hiện ra tiếng kêu của Mạc Nhiên. Anh vội vã hét lại.
Mạc Nhiên nhìn xung quanh một hồi sau đó to giọng đáp:
"Có lẽ là bờ bên kia." – Nhận ra mọi ngượi định tìm đường sang bên này cậu liền nói tiếp. – "Mọi người không cần sang bên này đâu. Tôi không bị thương gì trước hết mọi người đi điều tra về lão nông dân kia, tôi sẽ tìm đường về sau."
Bên kia im lặng một hồi dường như đang cân nhắc xem nên làm thế nào cho đúng. Mặc dù hiện tại đi đánh lẻ rất nguy hiểm nhưng Mạc Nhiên không hy vọng đám người Ân Cửu sẽ tìm đến bên này. Dù sao cậu cũng có nhiều chuyện phải hỏi hồn ma thiếu niên kia.
Không ngoài dự đoán của Mạc Nhiên, sau một hồi bàn luận Ân Cửu quyết định cùng mọi người đi đến nhà lão nông dân kia trước. Mạc Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó quay sang thiếu niên trong suốt đang tò mò mà đánh giá hoa cỏ nơi đây.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
"Được." – Như mọi lần thiếu niên vẫn vui vẻ mà gật đầu đồng ý.
"Anh muốn hỏi nhóc vì sao lại làm vậy?"
Mạc Nhiên thở dài ngồi xuống bãi cỏ xanh bên cạnh thiếu niên. Nhớ lại tình cảnh khi ấy, cậu không biết Vạn Phong có nhìn thấy không nhưng Mạc Nhiên biết kẻ đưa cậu xuống dưới sông không phải ma da hay quỷ nước gì mà là hai đứa trẻ một nam một nữ. Hai đứa trẻ ấy mặc quần áo mùa đông, da dẻ trắng bệch, một đứa nắm tay trái, một đứa cầm tay phải mà dẫn dắt Mạc Nhiên đi về phía trước. Tình cảnh lúc ấy diễn ra quá nhanh, ngay cả Vạn Phong lúc nào cũng chú ý Mạc Nhiên cũng không kịp phản ứng thì Mạc Nhiên đã bị chúng dắt ra giữa sông. Ngay sau đó thiếu niên vẫn trốn trong bóng của Mạc Nhiên nhảy ra và... giúp hai đứa trẻ kia đẩy cậu đi. Nhưng vì lực đẩy của thiếu niên quá mạnh mà Mạc Nhiên trực tiếp úp mặt vào dòng sông hiền hòa sau đó chìm vào sương mù.
"Hai con quỷ nhỏ đó muốn đưa ngươi sang bên kia bờ, ta đây cũng chỉ giúp chúng mà thôi." – Thiếu niên nhún vai trả lời. – "Ta đoán chúng cảm nhận được sự hiện diện của ta trên người ngươi nên cho rằng ngươi là người có năng lực có thể giúp chúng."
Mạc Nhiên không đáp lại chỉ nhìn thiếu niên đợi chờ cậu nói tiếp.
"Thật ra... ta cũng muốn có khoảng thời gian riêng nói chuyện với ngươi. Nhưng cái tên đáng ghét kia lúc nào cũng đi theo ngươi hơn nữa ngươi cũng toàn chú ý đến hắn." – Thiếu niên oán giận mà nhìn chàng trai tóc đen. – "Ngươi mở mắt to ra mà xem đi nhân loại ngu ngốc! Ta mới là kẻ có thể bảo vệ được ngươi."
Trước ánh mắt như oán phụ của thiếu niên, Mạc Nhiên chỉ có thể giật giật khóe môi. Được rồi, tên nhóc này không phải là người nên cậu không thể dùng tư duy cùng lý luận loài người để nói chuyện với hắn được.
"Vậy hai đứa nhóc kia đâu?"
"Ngươi còn hỏi thăm hai con quỷ nhỏ đó sao? Ta bị mắc kẹt bên ngoài kết giới cả ngày hôm qua ngươi cũng không đi tìm." – Thiếu niên cao giọng mà kêu lên. – "Uổng công ta đuổi con nữ quỷ ngày hôm qua cho ngươi."
"Hả? Nhóc cũng bắt gặp ma nữ sao?"
Vì chuyện Lưu Vy bị ma da kéo chân, Mạc Nhiên cũng suýt quên mất chuyện cậu cùng Vạn Phong gặp nữ quỷ. Ban đầu cậu cho rằng nữ quỷ chính là cô gái trong ảnh kia nhưng thực hư thế nào còn phải chờ đám người Ân Cửu đi tìm hiểu.
"Đừng quan tâm ta."
Hồn ma trong suốt giận dỗi mà quay lưng lại với Mạc Nhiên. Mặc dù trong căn nhà kia, hắn trong suốt với đám ma quỷ nhưng ít ra chúng vẫn cung cung kính kính với hắn. Vậy mà tên con người đáng ghét này hết lần này tới lần khác làm ngơ hắn. Thiếu niên vốn nghĩ hắn coi Mạc Nhiên là đặc biệt thì người này cũng sẽ coi hắn là đặc biệt. Đáng tiếc, hắn nhầm rồi~ Thiều niên tổn thương mà mếu máo.
"Được rồi, khoan nói đến chuyện ma nữ lẫn hai đứa trẻ kia. Nói về nhóc trước đi." – Mạc Nhiên xuống nước mà dỗ dành thiếu niên.
"Nói về ta sao?" – Thiếu niên nhanh chóng tươi tỉnh trở lại nhưng vẫn làm bộ giận dỗi. – "Cũng không có gì đặc biệt."
"Ừm nhưng anh muốn biết thêm về nhóc."
"Thấy ngươi thành khẩn như vậy, ta đây cũng không giấu diếm."
Mạc Nhiên nhịn cười nhìn hồn ma bắt đầu thao thao bất tuyệt về bản thân mình. Tuy đầu đuôi câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhưng cứ coi như tán gẫu trong lúc chờ quần áo khô đi.
*****
Trong lúc này đám người chơi còn lại đã đến nơi cần tìm. Người đàn ông đưa họ vào thôn hôm qua cũng khá là nổi tiếng ở đây vì vậy không quá khó để tìm. Ông ta tên Trương Tam nhưng người trong thôn vẫn thường gọi là lão Trương. Lão Trương có thể coi là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất của thôn Phong chỉ sau trưởng thôn.
Khi đám người Ân Cửu tiến đến, lão ta đang bổ củi ở trong sân. Vừa thấy Ân Cửu lão liền vung cây rìu về phía anh không ngừng xua đuổi.
"Cút! Cút ngay! Ta biết ngay mà. Các ngươi cũng như bọn du khách trước thôi, muốn moi móc thông tin trong cái thôn này để đăng tải lên mấy tờ báo nhảm nhí."
Dư Kiều Kiều nhanh chóng nắm được trọng tâm. Những du khách trước sao? Xem ra đến thôn Phong không chỉ có mình bọn họ. Vậy những du khách ấy đã đi đâu? Bọn họ còn sống hay đã bị cái bí mật của thôn này giết mất?
Dường như đọc được suy nghĩ của Dư Kiều Kiều, Ân Cửu tiếp tục thuyết phục người đàn ông tiết lộ tin tức cho mình. Đáng tiếc miệng lão Trương như bị dán keo, nhất quyết không chịu nói ra bất kì thứ gì.
Vu Đồng vòng tay ra sau gáy chán nản mà thầm oán lão già này cũng thật cứng đầu. Bất chợt, hắn nhận ra cái tên cảm giác tồn tại cực thấp Vạn Phong đã biến mất. Nhìn ngó một chút liền thấy dáng người cao to đang cúi xuống làm gì đấy.
"Ây, cậu đang làm gì vậy?" – Vu Đồng tò mò mà chạy lại xem.
Thì ra Vạn Phong đang giúp một nhóc con chỉnh lại diều. Diều được chỉnh xong cậu nhóc vui vẻ mà ôm lấy diều vòng trong lòng.
"Ái chà cũng khéo tay phết nhỉ."
Vu Đồng tặc lưỡi nhìn thành quả. Tất nhiên Vạn Phong sẽ không đáp lại hắn, điều này hắn biết rõ. Về phía cậu nhóc kia, dù diều đã được sửa xong nhưng cậu không hề có ý định bỏ đi mà chỉ nhìn chằm chằm hai người.
"Gì vậy nhóc?" – Vu Đồng tò mò mà chỉ bản thân. – "Mặt bọn anh dính gì à?"
"Các anh mau rời khỏi đây đi." – Cậu nhóc nghiêm nghị lên tiếng. Sau đó vươn tay chỉ về một phía.
Vu Đồng liền nhìn theo, nhận ra cậu nhóc đang chỉ mặt trời, hắn mặt đầy hỏi chấm quay lại nhìn cậu nhóc. Nhưng khi quay lại cậu đã nhanh chóng dắt tay em gái chạy đi.
"Nhóc con này làm sao vậy?"
"Nơi này có rất nhiều bé gái." – Vạn Phong đột nhiên mở miệng được dọa Vu Đồng tí nữa thì nhảy dựng lên.
Hắn nhìn quay một lúc mới xác định tên mặt liệt này đang nói chuyện với mình. Nuốt lại câu nói "Tôi tưởng thế giới của cậu chỉ có Mạc Nhiên thôi chứ", Vu Đồng âm thầm bắt đầu liếc nhìn xung quanh đánh giá từng hộ gia đình. Hắn nhận ra đúng như lời Vạn Phong nói. Các hộ gia đình ở đây đẻ đa số là bé gái. Thường thì ở những vùng nông thôn, các hộ dân vẫn duy trì tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng nhìn những người ở đây hắn lại cho rằng họ cố tình đẻ ra một mụn con gái. Ví dụ như nhà bên cạnh lão Trương, dù đã có ba người con trai nhưng bọn họ vẫn cố mà đẻ thêm một bé gái xinh xinh.
Là trọng nữ khinh nam sao?
Không phải. Vu Đồng liền phủ nhận. Rõ ràng các bé nam vẫn được đối xử đặc biệt hơn. Sau đó hắn lại phát hiện. Các thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi ở đây rất ít.
Chẳng lẽ...
*****
Mặt trời đã lên cao. Quần áo cũng đã được hong khô. Vì vậy Mạc Nhiên quyết định đứng dậy bắt đầu thám thính nơi này một chút rồi về. Qua cuộc trò chuyện vu vơ với thiếu niên kia Mạc Nhiên cũng nắm được đôi điều.
Nhóc con này vừa mở mắt đã bị trấn yểm trong căn nhà đó, còn về ai trấn yểm thì nhóc con không biết. Sau gần chục năm lang thang trong căn nhà đó thì có một sự việc xảy ra. Một đám quỷ hồn từ hướng Đông, cũng là hướng vào thôn Phong, đột ngột đổ xô đến nơi ở của thiếu niên. Có lẽ trong lúc hỗn loạn đã mang theo đôi giày múa ba lê kia. Đôi giày ấy mang theo mùi tử khí rất nồng, tựa như nó đã giết hàng trăm mạng người vậy. Sau này đôi giày biến mất nhưng thiếu niên vẫn nhận ra được mùi tử khí của nó.
"Tất cả người dân trong thôn này đều có mùi tử khí rất nặng?" – Mạc Nhiên bất ngờ mà lặp lại kết luận của thiếu niên.
Dù không rõ mùi tử khí mà thiếu niên nhắc đến là gì nhưng theo như lời hắn kể, chỉ có oán quỷ mới mang mùi tử khí nặng như vậy. Rốt cuộc đám người thôn Phong này đã chọc phải cái gì mà khiến cả một thôn bị như vậy?
"Theo như nhóc nói, bọn người trong thôn đã lập một trận pháp ngăn quỷ từ bên ngoài vào. Vậy đám ma quỷ trong thôn đây đều là từ bên trong sao?"
"Vậy ngươi nghĩ từ đâu ra? Nữ quỷ hôm qua ta không giết được ả cũng là một phần do cái trận pháp đáng ghét kia làm suy giảm sức mạnh của ta. Ta đoán trận pháp ấy không hẳn là ngăn ma quỷ bên ngoài chạy vào mà là làm suy yếu cả đám ma quỷ bên trong." – Thiếu niên từ trên không trung nhảy xuống cầm lấy tay Mạc Nhiên. – "Ngươi tốt nhất đừng đi linh tinh. Đợi ta phá được cái trận pháp kia ta dắt ngươi đi ra khỏi cái thôn ma quỷ này."
Dù sao trận pháp kia cũng đã rách nát lắm rồi chuyện bị phá cũng là sớm muộn. Tuy vậy thiếu niên không biết trận pháp bị phá là tốt hay xấu. Hắn cảm giác ở đây có thứ gì đó rất ghê gớm hơn nữa nó đang nhắm vào đoàn người Mạc Nhiên.
"Vậy còn hai đứa trẻ kia?" – Chợt nhớ đến hai con quỷ dắt mình qua sông Mạc Nhiên tò mò hỏi thiếu niên.
"Hai đứa nhóc ấy đơn thuần là bị chết do bệnh thôi. Nhưng cha mẹ chúng vẫn thường cúng viếng nên chúng rất có linh tính. Chúng dắt ngươi qua sông có lẽ mong muốn ngươi có thể giúp chúng diệt trừ tai họa của thôn này."
Thiếu niên thờ ơ mà trả lời. Hai con quỷ nhỏ ấy đã sớm bị xiềng xích của hắn bóp nát. Dù chúng không có ý làm hại Mạc Nhiên nhưng hắn vẫn không thích có kẻ nào chạm vào Mạc Nhiên.
Xem ra bên bờ sông này có thứ gì đó rất nguy hiểm.
Mạc Nhiên gật gù mà vén lá cây đi vào sâu bên trong. Bất chợt giày cậu nhẵm phải một thứ mềm mềm. Mạc Nhiên theo bản năng nhìn xuống sau đó nhanh chóng lùi lại vài bước.
Thứ Mạc Nhiên đặt chân lên là xác của một con hươu con. Nếu chỉ là cái chết bình thường có lẽ cậu sẽ không quá để ý nhưng vết thương trên người con hươu con này lại không chảy máu, chỉ đỏ lên hình thành một mặt quỷ khóc.
Đây là độc oán quỷ. Nó được điều chế bởi 101 oán linh chết thảm. Cứ nửa canh giờ trên cơ thể hắn sẽ mọc ra một mặt quỷ, quá trình diễn ra đau đớn vô cùng tựa như tựa lấy dao khắc lên cơ thể mình. Cho đến khi mặt quỷ mọc đầy cơ thể hắn, liền tự động vỡ ra kèm theo thứ nước đen có khả năng ăn mòn da. Đến cuối cùng thứ còn sót lại có lẽ chỉ là vài vụn xương.
Những lời nói của hồ ly tại thế giới trước đột nhiên vang lên trong đầu Mạc Nhiên. Ý gì đây? Vì sao loại độc của thế giới cổ đại lại xuất hiện ở đây? Do trùng hợp hay là cố tình?
Mạc Nhiên nghĩ đến tên của thôn này, Phong. Tại thế giới cổ đại, ngoài Thủy tộc cũng có rất nhiều bộ tộc nằm ở vùng Đông Phong. Có Hỏa tộc, có Thổ tộc và cũng có Phong tộc. Nói như vậy chẳng lẽ thôn Phong chính là một nhánh của Phong tộc sao? Hay nói cách khác đây chính là hiện đại của thế giới cổ đại mà cậu trải qua. Như vậy liệu có xuất hiện Cẩm Hàn kiếm không? Liệu cái thứ mà thôn Phong đang giấu chính là Cẩm Hàn kiếm?
Hàng loạt suy đoán cứ như thủy triều không ngừng nảy ra trong đầu Mạc Nhiên khiến cậu buồn bực không thôi. Thiếu niên bên cạnh thấy vậy, lộ ra vẻ mặt lo lắng mà chạm vào má Mạc Nhiên.
"Này ngươi có sao không?"
Nhiệt độ lạnh băng khiến Mạc Nhiên rùng mình một cái đầu óc cũng thoáng tỉnh táo hơn. Phải rồi, hiện tại chưa thể chắc chắn cái gì. Cậu chỉ có thể hy vọng đám người Ân Cửu có thể tìm được vài thông tin hữu ích. Dựa theo tiến độ hiện tại, có lẽ không lâu nữa "Trò chơi" phát ra nhiệm vụ tiếp theo.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Chàng trai tóc đen liền cảnh giác kéo hồn ma bên cạnh mình trốn vào một bụi cây.
Quả nhiên chục giây sau, nơi Mạc Nhiên vừa đứng xuất hiện 2 người trẻ tuổi. Mạc Nhiên liền nhận ra một trong hai người nọ. Người thiếu nữ kia chính là con gái út nhà trưởng thôn, Tố Hồng Diễm. Người còn lại là một chàng thanh niên trẻ tuổi, mặc áo ba lỗ để lộ làn da bánh mật khỏe mạnh. Cậu đoán hai người là tình nhân của nhau.
Như muốn kiểm chứng suy đoán của cậu, đôi nam nữ vừa kéo nhau ra một góc đã ôm nhau hôn thắm thiết. Mạc người chơi đứng núp ở bên cạnh liền đỏ mặt mà quay đi.
Cảm giác rình coi ngươi ta yêu đương thật vi diệu~
"Đừng... Đừng... A... Vũ Kiệt... Anh đừng làm như vậy..."
Cảm giác người yêu đang muốn tiến thêm một bước nữa, Tố Hồng Diễm xấu hổ mà đẩy gã ra. Thẩm Vũ Kiệt bị nàng từ chối hai mắt liền đỏ hơn. Gã bất mãn mà kêu lên:
"Nghe nói hôm qua cha em tiếp một đám người ngoài vào. Bên trong đó có một gã rất đẹp trai. Chẳng lẽ em đã xiêu lòng với hắn?"
Gã đẹp trai mà người thanh niên kia nói có lẽ là Vạn Phong. Chậc, đẹp trai cũng là một cái tội mà.
Mạc Nhiên đầy đồng tình mà tiếp tục theo dõi diễn biến.
"Anh nói gì vậy! Bọn họ sẽ sớm rời đi thôi. Với lại... trong lòng em, anh Vũ Kiệt là người đẹp trai nhất." – Tố Hồng Diếm cười ngọt ngào mà rúc vào lòng người thanh niên.
"Vậy tại sao em không cho anh làm đến bước cuối. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao?"
Mạc Nhiên: Lời nói y hệt fuck boy.
"Em..."
"Đằng kia có ngôi miếu chi bằng hai chúng ta..."
"Không được!" – Tố Hồng Diễm liền phản ứng dữ dội. – "Đây là nơi linh thiêng! Nếu chúng ta bước vào đó sẽ bị thần trừng phạt!"
"Em thật sự tin mấy lời cha em nói sao?" – Thẩm Vũ Kiệt nhếch môi cười đầy khinh thường. – "Cái gì mà cấm chúng ta bén mảng đến đấy rồi chỉ có trưởng thôn cùng lão Trương mới được bước vào chứ! Anh thấy đây chỉ là trò đùa trẻ con!"
"Anh không hiểu được đâu... Cha em làm tất cả chỉ để hồi sinh Phong tộc."
Nàng rũ mắt khẽ nói. Dường như bị đề tài này làm cho mất hứng, Tố Hồng Diễm quay sang Thẩm Vũ Kiệt, nói với giọng vô cảm:
"Nếu anh muốn toàn mạng thì tốt nhất đừng tò mò nơi đó. Cũng đã muộn rồi, chúng ta mau về thôi."
Đến khi đôi nam nữ đã bỏ đi xa, Mạc Nhiên mới từ bụi cây nhảy ra. Cậu trầm tư mà nhìn theo hướng chỉ của người thanh niên. Đó cũng là hướng mà cậu phát hiện ra con hươu chết. Vậy... bí mật nằm ở đó?
Thiếu niên bị Mạc Nhiên bỏ bê nãy giờ vẫn còn chìm trong trạng thái mơ hồ.
"Bọn họ... là đang làm gì vậy?" – Hắn tò mò mà chỉ lên miệng mình. – "Anh ta đút lưỡi vào miệng cô ta sau đó..."
Nhận ra bên cạnh mình có trẻ em chưa đủ 18, Mạc Nhiên xấu hổ mà bịt miệng thiếu niên lại.
"Đây là truyền sinh lực..." – Cậu lúng túng mà trả lời bừa.
"Truyền sinh lực?"
"Đúng, đúng, đúng. Vì cô gái sức khỏe yếu nên cần truyền sinh lực."
Cảm giác tội lỗi này là sao?
Giống như trẻ con đang hỏi phụ huynh mình rằng con được sinh ra từ đâu vậy. Bao nhiêu người dám trả lời thật cho lũ trẻ biết? Tất nhiên họ chỉ có thể nói dối rằng chúng được một đàn cò cắp tới và đặt trước cửa rồi.
Cảm thấy thiếu niên vẫn còn khúc mắc vấn đề vừa rồi, Mạc Nhiên liền vội vã chuyển chủ đề:
"Phải rồi. Nhóc con, cậu có tên