Tại nơi đây, mỗi khi nói đến tứ phương, người ta liền nghĩ đến bốn nước: Bắc Lạc, Tây Sở, Đông Phong và Nam Yến. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Bắc Lạc. Đó là một quốc gia phồn thịnh trên cả phồn thịnh. Theo như người ta truyền, dưới đất Bắc không chỉ có một long đang ngự mà có đến tận ba long cùng nhau bảo vệ Bắc Lạc. Tất nhiên đó chỉ là mấy lời đồn mà dân Bắc Lạc tự nói với nhau. Sở dĩ họ kiêu căng như vậy là từ thời thế tử Cẩm Dao đứng lên phò vua chấn hưng đất nước tạo ra một thời hoàng kim cho Bắc Lạc. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi giờ đây nước Bắc cũng không còn được như xưa nữa.


Tây Sở tuy không phồn vinh như Bắc Lạc hay Nam Yến nhưng nơi này nổi tiếng có phong cảnh đẹp anh tài tuấn kiệt khắp nơi. Chỉ có điều mấy năm nay giang hồ cùng triều đình Tây Sở hỗn lại với nhau. Các hoàng tử thay phiên nhau lên làm vua, ngồi chưa ấm chỗ đã bị vài người của giang hồ không hài lòng mà ám sát. Có lẽ đây là đất nước duy nhất mà người người sợ làm vua.


Ngược với các nước còn lại, mỗi khi nhắc đến Đông Phong người ta lại chẳng thể nói nhiều về nó. Nó là một nhóm các bộ tộc nằm phía Đông Bắc Lạc, thần thần bí bí thích pha chế độc dược, nuôi những động vật kì quái. Tuy nhiên nghe đồn nữ nhân nơi này rất đẹp và rất có tiếng nói trong tộc. Chỉ cần nàng nhìn trúng ai cho dù hắn không muốn cũng sẽ phải cưới nàng, nếu hắn muốn bỏ trốn sẽ bị chuốc cổ tình mà quay sang yêu say đắm kẻ chuốc cổ. Nữ nhân Đông Phong đẹp nhưng rất độc.


Cuối cùng phải kể đến Nam Yến. So về độ phồn thịnh Nam Yến cùng Bắc Lạc không phân cao thấp nhưng nếu nói về binh pháp Bắc Lạc lại kém Nam Yến một phần. Dù vậy mấy năm nay Nam Yến lại chẳng bình yên nổi. Tại triều đình, quần thần kết bè kết phái, loạn đảng nổi dậy khắp nơi, hoàng đế ham mê tửu sắc không quan tâm triều chính, đời sống nhân dân khổ cực vô cùng. Đúng lúc người dân lầm than không ngừng kêu trời oán đất, một đội quân xuất hiện dẹp yên phản loạn, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Đội quân ấy giương cao lá cờ chính nghĩa lấy tên "Thái Bình". Thái Bình quân đi đến đâu người dân tung hô đến đấy, trai tráng thi nhau xung quân, một đường bình yên đến trấn nhỏ trước kinh thành. Tuy nhiên khi Thái Bình quân gặp quân đội triều đình lại bị chững lại.


"Tiểu ca, huynh đến rồi."


Mắt thấy bóng dáng quen thuộc, tiểu cô nương chuyên rót trà trong quán liền nhanh nhảu chạy lại gần.


Người vừa bước vào là một người thanh niên dáng người mảnh mai. Mặc dù trên người cậu chỉ mặc một bộ bố y của dân thường nhưng cũng không che lấp được khí chất khiến người khác dù vô tình lướt qua cũng buộc lưu lại một ánh mắt. Người thanh niên đầu đội đấu lạp, mặt mũi không biết từ đâu chui ra mà toàn là than bùn thật không phù hợp với khí chất của người này.


"Vẫn như cũ." – Người thanh niên mỉm cười lên tiếng rồi tự rót cho mình một chén trà nguội.


"Tiểu ca, rốt cuộc hàng ngày huynh làm cái gì mà khiến mặt mày dơ bẩn nhìn không ra người hay quỷ vậy? Nếu không phải quen biết huynh từ lâu muội liền tưởng ăn mày đến đây xin ăn."


Đặt đĩa bánh bao xuống, tiểu cô nương ghét bỏ mà nhìn gương mặt nhem nhuốc kia. Nếu không phải nàng cầu tình cho người này, cậu đã sớm bị ông chủ của nàng đuổi đi rồi. Với gương mặt dơ dáy như vậy, nhìn vào làm gì còn tâm trạng ăn uống.


"Nói ra dài lắm." – Người thanh niên cầm lấy bánh bao nóng hổi bắt đầu giải quyết. Khác với gương mặt của cậu, tay người thanh niên sạch sẽ đến lạ thường. Đầu ngón tay thon dài vì hơi nóng của bánh bao mà nhiễm hồng.


Người này không giống người làm việc nặng chút nào.


Tiểu cô nương thầm nghĩ sau đó ngồi xuống chống cằm nhìn người thanh niên ăn.


"Hôm nay muội nghe được rất nhiều chuyện thú vị nha. Huynh đã nghe qua Thái Bình quân chưa?"


"Ừ đã nghe qua." – Người thanh niên liền gật đầu. Thái Bình quân nổi tiếng như vậy không biết mới là chuyện lạ.


"Hôm qua bọn họ đột kích doanh trại của chiến thần Hạ Cảnh Lam đó."


Nghe tiểu cô nương rót trà nói vậy, động tác đưa bánh bao lên miệng của người thanh niên thoáng khựng lại.


"Hạ Cảnh Lam?"


"Hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất của Nam Yến và cũng là cây cọc lớn nhất của triều đình lúc này. Chiến thần đã giúp triều đình dẹp yên bao cuộc nổi dậy của người dân. Mỗi trận đánh, chỉ cần hắn xuất hiện là thắng lợi nghiêng về phía triều đình 8 phần rồi."


Nói đến đây tiểu cô nương khẽ cảm thán ánh mắt không khỏi tiếc nuối:


"Thật đáng tiếc. Người tài giỏi như vậy lại tình nguyện làm chó của triều đình. Cái triều đình thối nát đó có gì khiến hắn lưu luyến cơ chứ!"


"Vậy Thái Bình quân bại trước Hạ Cảnh Lam sao?"


"Không chỉ bại mà là bại cực kỳ thảm hại. Người của Thái Bình quân chết hơn nửa, người bị bắt lại cũng rất nhiều chỉ có chỉ huy của họ là may mắn chạy thoát. Xem ra Thái Bình quân dù mạnh đến đâu vẫn sẽ bại trước tay chiến thần thôi."


Tiểu cô nương thở dài. Không phải vì nàng không muốn thiên hạ thái bình, hôn quân bị diệt, minh quân nắm quyền. Nhưng danh của Hạ Cảnh Lam vang quá xa những cuộc nổi loạn đều được hắn dẹp yên một cách dễ dàng. Không chỉ riêng mình nàng mà mọi người dân cũng đều như vậy. Họ cho rằng Hạ Cảnh Lam là kẻ không bao giờ bị đánh bại.


"Ta ăn xong rồi. Tiểu muội muội, cái này cho ngươi."


Trong lúc tiểu cô nương còn đang ngẩn ngơ thì người thanh niên đã giải quyết xong hai cái bánh bao. Cậu đặt bạc vụn lên bàn rồi rời đi. Trước khi đi cậu không quên tặng cho tiểu cô nương một chiếc hộp nhỏ.


"Oa, thật đẹp." – Tiểu cô nương thích thú nhìn chiếc trâm gỗ trong hộp. – "Huynh tự làm ư?"


"Hôm qua ta lấy gỗ làm ghế liền tiện tay làm một cái cho muội."


Người thanh niên cười với nàng một cái rồi rời khỏi quán nước.


[Kí chủ, ngài không nên nhận vơ đồ của người khác là đồ của mình.]


Người thanh niên vừa bước ra ngoài bên tai liền nghe thấy giọng nói lạnh băng của máy móc. Người thanh niên không ai khác chính là Mạc Nhiên liền nhe răng cười mang vẻ mặt hợp tình hợp lí mà giải thích.


"So với nói là đồ chợ, đồ handmade vẫn sẽ dễ chiếm được tình cảm của con gái nhà người ta hơn chứ. Tiểu cô nương đã giúp chúng ta rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần, khiến nàng vui vẻ một chút coi như trả ơn nàng."


[...]


Rõ ràng là nó thức cả một đêm để làm vậy mà kí chủ dám gọi là đồ chợ!


Mạc Nhiên thở dài chỉnh đấu lạp trên đầu rồi bước về phía con bò già được buộc ở gốc cây bên cạnh quán nước. Cậu vuốt ve nó vài cái rồi ngồi lên lưng. Tại Nam Yến, ngựa là một điều rất xa xỉ. Tất cả ngựa đều được đem đến quân doanh, có thể cưỡi ngựa ra ngoài cũng chỉ đám quan lại quý tộc mới làm được. Tuy nhiên Mạc Nhiên lại ngại đi đường liền bỏ ra 5 đồng mua một con bò già về để cưỡi. Chính vì thế cậu trong mắt người dân liền trở thành một kẻ lập dị người người muốn tránh. Thật ra trước khi Mạc Nhiên đến, nguyên chủ cũng đã là một kẻ lập dị.


Tại thế giới này, nguyên chủ là một dược nhân. Y được một lão thần y đem về từ nhỏ, dùng dược để dưỡng lên khiến cơ thể sinh ra biến hóa có thể dùng máu mình để cứu người cho dù kẻ đó trúng kịch độc, chỉ cần uống máu dược nhân sẽ giúp hắn trị khỏi. Tuy nhiên, dù máu của bản thân trị được mọi loại độc nhưng cơ thể nguyên chủ lại không phải bách độc bất xâm ngược lại y rất yếu ớt chỉ có thể ngồi trong nhà mà chờ lão thần y đem đồ ăn đến. Rồi một ngày lão thần y kia không đến nữa, nguyên chủ vẫn ngây ngốc đợi đến khi bản thân đói quá liền dùng than bùn che giấu diện mạo bản thân rồi một mình mò xuống núi kiếm thức ăn. Nguyên chủ mơ mơ màng màng đi đến quán nước mà gặp tiểu cô nương rót trà. Nàng thương tình cho y hai cái bánh bao, nguyên chủ vì ăn quá nhanh mà nghẹn chết sau đó Mạc Nhiên xuyên đến.


Nhớ lại tình cảnh bản thân khi xuyên đến Mạc Nhiên thật sự không muốn nghĩ lại. Vì được dưỡng trong nhà từ nhỏ nên nguyên chủ chằng khác gì một đứa trẻ ba tuổi. Lão già kia gần một tuần không đến y liền một tuần không tắm. Ngay cả quần áo cũng không biết tự thay. Nhìn cánh tay yếu ớt hơn cả tay con gái cùng làn da trắng đến gần như trong suốt, Mạc người chơi quyết định bắt đầu tập gym để bản thân có thể ra dáng nam tử hán một chút. Từ nhỏ đến lớn nguyên chủ đều ăn dược tắm dược tuy nhiên khi Mạc Nhiên xuyên vào cậu bắt đầu ăn cơm tắm nắng cũng nhiều hơn. Chưa đến hai tháng, thiếu niên trắng bệch như yêu tinh kia liền hóa thành thanh niên nhu hòa như gió xuân. Mạc Nhiên hài lòng mà xuống núi bắt đầu phổ cập kiến thức cho bản thân, cho đến tận bây giờ cậu đã ở thế giới này được nửa năm.


Mạc Nhiên cùng con bò già đi vào trong rừng sâu. Đến một dòng suối nhỏ, cậu liền dừng lại mà vốc nước lên rửa mặt. Vết bẩn rửa trôi để lộ gương mặt tinh sảo của người thanh niên trưởng thành. Mạc Nhiên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước đột nhiên nhe răng cười đầy lưu manh.


"Hệ thống, anh thấy anh ngày càng đẹp trai nha. Có lẽ do thực phẩm sạch hít không khí trong lành sao? Nhưng có vẻ chủ yếu là do anh đẹp trai sẵn rồi."


[...]


Hệ thống muốn đóng cửa. Hệ thống không muốn nói chuyện cùng người này nữa. Hệ thống tuyệt vọng nhìn trời.


Trong lúc Mạc Nhiên cùng hệ thống còn đang mải "vui đùa", bụi cây bên cạnh cậu liền khẽ rung lên. Một người đàn ông toàn thân đầy máu từ trong bụi cây lăn ra.


"Cứu... cứu ta..." – Hắn khẽ rên rỉ sau đó trực tiếp bất tỉnh.


[Hắn là Tiết Lâm – thủ lĩnh Thái Bình quân.]


"Dù trốn được nhưng với tình cảnh hiện tại, hắn cũng sắp gần đất xa trời bồi tụ với anh em ở dưới kia rồi." – Mạc Nhiên tiến lại gần Tiết Lâm kiểm tra vết thương trên người hắn.


[Ngài định cứu hắn sao? Tiết Lâm tuy là người tốt nhưng hắn vẫn là phản tặc. Mà nhiệm vụ của chúng ta là đưa ấu đế lên ngôi vua trở thành minh quân.]


Hệ thống vừa nói bảng điện tử liền mở ra trước mặt Mạc Nhiên như muốn nhắc nhở cậu về nhiệm vụ phụ hiện tại.


Mạc Nhiên đưa mắt nhìn bảng nhiệm vụ. Khác với những lần trước nhiệm vụ phụ lần này được biểu thị bằng một thanh ngang màu xám có cấp độ từ 0 đến 100. Đây là thanh đo tiến độ nhiệm vụ, tùy vào tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của người chơi mà thanh đo tiến độ sẽ bị nhuộm đỏ từng ấy phần trăm. Khi thanh ngang được nhuộm đỏ 50% thì nhiệm vụ phụ tiếp theo sẽ mở. Mà hiện tại, dù đã ở đây được nửa năm nhưng toàn bộ thanh đo tiến độ vẫn là màu xám xịt.


"Hiện tại ấu đế còn chưa lên ngôi, triều chính vẫn do hôn quân một tay quản lý mà Tiết Lâm cũng không tính là trở ngại của ấu đế. Tạm thời cứ cứu hắn, dù sao Thái Bình quân hiện tại vẫn được lòng dân hơn cả."


Mạc Nhiên sờ sờ cằm suy nghĩ một lúc sau đó đỡ lấy Tiết Lâm, đặt hắn lên lưng bò rồi cả hai đi sâu vào trong rừng.


*****


Tiết Lâm tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hắn nhìn vết thương trên người mình được băng bó sạch sẽ, thần sắc hơi phức tạp.


"Ngươi tỉnh rồi." – Người vừa bước vào là một người thanh niên trẻ tuổi có gương mặt sạch sẽ.


"Chủ nhân của các hạ đã cứu ta sao?"


Hắn mở miệng giọng nói có chút khàn khàn. Người thanh niên nghe vậy liền bật cười khiến Tiết Lâm nghi hoặc mà nghĩ lại lời mình nói. Hắn nói gì sai sao?


"Nơi này chỉ có mình ta."


Người thanh niên vừa dứt lời Tiết Lâm liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, Tiết Lâm đoán người này chỉ bằng nửa tuổi của hắn mà thôi vậy mà có thể sống một mình ở nơi hoang vu như vậy sao? Tuy nhiên Tiết Lâm cũng không phải kẻ thấy người khác nhỏ hơn mình mà khinh thường. Hắn muốn đứng dậy hành lễ tạ ơn người thanh niên nhưng bị cậu vội ngăn lại.


"Ngươi bị thương, đừng cử động nhiều."


"Đa tạ ân nhân cứu giúp nhưng huynh đệ của ta còn đang nằm trong tay triều đình nếu như ta không sớm đi cứu họ chỉ sợ..."


Người thanh niên trầm tư một lúc rồi lên tiếng:


"Bọn họ bị bắt gần đây phải không?"


"Đúng vậy."


"Ta có thể giúp ngươi cứu bọn họ ra."


Nghe người thanh niên nói vậy, Tiết Lâm kinh ngạc nhìn cậu. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi vì sao người này lại muốn giúp hắn thì người nọ đã lên tiếng trước:


"Đổi lại ngươi phải giúp ta làm một việc."


"Ân nhân, ngươi thật sự có thể cứu họ sao?" – Tiết Lâm nghi hoặc mà đánh giá người thanh niên từ trên xuống dưới. Người này thân thể mảnh mai không giống một kẻ luyện võ lâu năm.


"Ngươi không tin?" – Người thanh niên hơi nhướn mày. – "Nếu hai ngày sau huynh đệ của ngươi không được thả, ta sẽ lấy mạng mình bồi tội."


-------------------------------------


*Đấu lạp: Hay còn gọi là mũ trúc được coi là một vật dụng quen thuộc trong các bộ phim cổ trang và kiếm hiệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện