Lâm Hạo ngơ ngác nhìn tờ giấy trên tay. Đến bây giờ hắn vẫn không tin được sự việc này là thật. Hắn thật sự được tự do trở về với gia đình mình. Những kí ức lần đầu tiên đến nhà tù, bị hành hạ, bị coi thường còn suýt nữa bị cưỡng hiếp lần lượt lướt qua trong đầu hắn. Lâm Hạo nhớ bản thân từng tuyệt vọng như thế nào, từng muốn tự tử đến nhường nào nhưng rồi hắn vẫn còn sống vẫn tồn tại ở nơi đây. Hắn nhận ra bản thân mình đã thay đổi và hắn thích sự thay đổi này.


Lâm Hạo mỉm cười nhìn về phía Mặt Sẹo, không, phải gọi là Lục Diệp Giang mới đúng. Người này tựa như một người cha đối với hắn vậy. Ông ta gật đầu với hắn. Dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng hắn biết người này đang vui mừng.


Sau đó Lâm Hạo được tháo vòng giám sát và được đưa ra ngoài.


"Sống tốt nhé." – Giám ngục mỉm cười vỗ vai hắn.


Dưới ánh nắng gay gắt, Lâm Hạo cảm thấy mắt mình cay vô cùng. Nhưng hắn vẫn tiến về phía trước, tiến về phía người thanh niên mặc cảnh phục đang dựa người vào xe. Người nọ vừa thấy hắn liền nhe răng cười:


"Hi."


Một thoáng qua, Lâm Hạo cảm thấy người này quen mắt cực kì. Hắn chợt nhớ đến người bạn vào tù cùng mình trước đây. Cậu ta tên Ngạo Thiên, một cái tên chẳng phù hợp với dáng vẻ và tính cách cậu ta chút nào. Lâm Hạo nghe nói người này đã được chuyển đến một nhà tù khác và cậu ta đang sống rất tốt. Nhưng sau đó hắn lại tự cười bản thân. Hắn sao có thể liên hệ một tù nhân với một vị cảnh sát được chứ hơn nữa hai người họ chẳng có điểm chung nào. Nhưng trong vô thức, Lâm Hạo vẫn buông cảnh giác với vị cảnh sát này.


"Chúc mừng cậu lại trở thành một người công dân của xã hội." – Mạc Nhiên tiến về phía Lâm Hạo đặt vào tay cậu một túi nhỏ.


"Đây là..." – Lâm Hạo ngạc nhiên mở túi ra. Bên trong là một bộ váy công chúa xinh xắn. Chỉ cần nhìn chất liệu vải cũng đủ biết bộ váy này rất đắt tiền. Hắn định từ chối nhưng Mạc Nhiên đã mở lời trước:


"Cậu cứ nhận đi đây là quà của luật sư Vũ, chị ấy là người đã bảo lãnh cho cậu. Đây là món quà chị tặng cho em gái cậu, mong cả hai người không phụ sự kì vọng của chị là một công dân tốt."


Mạc Nhiên vừa dứt lời thấy đôi mắt Lâm Hạo hơi rưng liền vỗ mạnh vào lưng cậu:


"Mạnh mẽ lên con trai... khụ ý tôi là người anh em."


"Hmm... Hai người có thể lên xe được rồi." – Từ vị trí lái xe, một người thanh niên tóc vàng ló mặt ra.


"Vị này là..."


"Một người bạn của tôi. Hôm nay hắn rảnh rỗi liền nhận làm tài xế đưa cậu về nhà."


"Đúng vậy, mẹ tôi luôn dạy tôi phải biết làm việc tốt." – Dionysos nhe răng cười. – "Hơn nữa tôi đang theo đuổi..."


"Lâm Hạo, chúng ta đi thôi." – Mạc Nhiên trực tiếp cắt ngang lời Dionysos.


Trước sự nhiệt tình của hai người, Lâm Hạo muốn từ chối cũng khó khăn.


Sau khi rẽ vào ngõ thứ 5 cuối cùng cả 3 người cũng dừng lại trước một căn nhà lụp xụp. Trước sự tàn khốc của mưa gió, lớp sơn bên ngoài đã tróc gần hết. Mạc Nhiên phải thừa nhận, nhìn căn nhà này thật khó mà tưởng tượng sẽ có người ở.


Trong lúc Lâm Hạo đang phân vân không biết nên mời hai người vào nhà hay không thì cửa bật mở, một bóng dáng nhỏ bé chạy ra ôm chầm lấy Lâm Hạo. Chỉ vài giây sững sờ, hắn liền vòng tay ôm lấy đứa em gái của mình.


"Anh hai nói dối. Anh hai lừa em. Anh nói anh chỉ đi vài ngày thôi mà? Anh có biết em lo lắng thế nào không?" – Cô bé òa khóc nức nở. Lâm Hạo siết chặt vòng tay hơn không ngừng nói xin lỗi.


Mạc Nhiên đợi hai người bình ổn cảm xúc mới tiến đến làm quen với em gái Lâm Hạo. Cô bé tên Lâm Lạc Lạc, năm nay chuẩn bị vào cấp 3. Theo như Lạc Lạc, sau khi Lâm Hạo rời đi thì có một nhóm người vào nhà cô và đem cô đến cho một người phụ nữ. Bà ta muốn Lạc Lạc tiếp khách nhưng cô bé nhanh chóng bỏ chạy. Cô sợ trở về nhà sẽ bị bọn người kia tóm gáy nên đi lang thang trên đường. Trong lúc cô bé suýt ngất vì đói thì có một người thanh niên xuất hiện cho cô nhóc đồ ăn rồi đưa về nhà. Kể từ đó, ngày nào Lạc Lạc cũng nhận được đồ ăn còn đám người kia cũng không đến làm phiền cô nữa.


Nghe Lạc Lạc kể lại, Lâm Hạo dù tức giận cũng không thể làm được gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể buông ra một tiếng thở dài chua chát. Là lỗi của hắn, là do hắn cả tin.


Còn Mạc Nhiên, cậu mím môi suy nghĩ. Không hiểu vì sao cậu có linh cảm người thanh niên này chính là kẻ cậu đang truy tìm.


Mạc Nhiên: Hệ thống, tỉ lệ gặp phải người chơi khác là bao nhiêu phần trăm?


[0%]


Mạc Nhiên: Vậy tỉ lệ gặp người biết được thân phận của chúng ta là bao nhiêu phần trăm?


Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời:


[0,1%]


"Vì sao là 0,1%?"


[Ở vài thế giới, sẽ tồn tại những kẻ có đủ sức mạnh để nhìn thấu thế giới. Chỉ cần npc biết được bản chất của thế giới họ sẽ biết chúng ta là ai nhưng kí chủ an tâm đa số trường hợp này chỉ xảy ra ở những thế giới có...hmm... thần và trường hợp bị phát hiện gần như là không xảy ra.]


Nghe vậy cục đá trong lòng Mạc Nhiên cũng được buông xuống. Nếu như hắn không biết thân phận của cậu vậy có lẽ hắn nhằm đến nguyên chủ. Nếu đã cứu em gái nhân vật chính chắc chắn hắn sẽ liên quan đến nhiệm vụ phụ thứ ba.


Trong lúc Mạc Nhiên đang bận trò chuyện với hệ thống, Dionysos đến bên cạnh Lâm Hạo hứng thú hỏi hắn:


"Cậu có dự định gì chưa?"


"Tôi cũng không biết nữa." – Lâm Hạo cười buồn. – "Công việc ở quán bar có lẽ tôi không tiếp tục được nữa rồi."


"Vậy cậu có muốn đến chỗ tôi làm không?" – Hất mái tóc vàng của mình ra đằng sau, Dionysos một lần nữa show hàm răng đều tăm tắp của mình.


Mạc Nhiên nhướn mày nhìn hắn.


"Nhìn tôi làm gì? Việc cửa hàng tôi thiếu người là sự thật mà."


"Không đúng..." – Mạc Nhiên khẽ lẩm bẩm. – "Hệ thống, nhân vật chính đã thoát khỏi nhà tù hơn nữa vấn đề kinh tế của hắn đã được giải quyết vì sao vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ?"


[Kí chủ, "cứu rỗi" không chỉ nói về thể xác mà cả về tinh thần nữa. Nếu nhân vật chính còn cảm thấy uẩn khúc, áy náy có nghĩa tâm hồn hắn vẫn chưa thanh thản.]


Uẩn khúc? Áy náy?


Mạc Nhiên hơi ngẩn người. Đến khi cậu cùng Dionysos đi ra ngoài cậu vẫn suy nghĩ về vấn đề này.


"Lâm Hạo." – Mạc Nhiên gọi giật lại. – "Sở cảnh sát còn nợ cậu một lời hứa."


"Cái này... có lẽ tôi không cần đâu." – Lâm Hạo lúng túng lên tiếng. – "Tôi được như vậy là phải cảm ơn ngài và bạn của ngài."


"Cậu có thể dành nó cho người khác. Ví dụ như Lục Diệp Giang."


*****


Tiếng trống vang lên. Tất cả học sinh tràn ra như thủy triều. Lục Gia Hy vui vẻ khoác tay cô bạn thân chạy ra khỏi cổng. Cả hai vui vẻ trò chuyện về bộ phim ngày hôm qua.


Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lục Gia Hy liền quay lại nhưng đằng sau chỉ có vài nam sinh đang nô đùa với nhau.


"Sao vậy Gia Hy?"


"Không có gì." – Cô nhóc lắc đầu rồi tiếp tục đi.


"Mà Gia Hy, bao giờ ba của bà về vậy?"


"Ông bà nói vài năm nữa là ba được thả rồi."


Gia Hy mỉm cười. Dù nhiều người nói với cô, ba là kẻ giết người nhưng Gia Hy hiểu rõ ba làm vậy là để bảo vệ mình. Chính vì vậy cô chưa bao giờ ghét ông.


"Thật tuyệt. Chúc mừng bồ nha."


Sau khi bóng hai nữ sinh khuất dần, ở một góc khuất nhỏ, Lục Diệp Giang dựa người vào tường nhìn theo bóng Gia Hy, trên khuôn mặt dữ tợn dần hiện lên một nụ cười dịu dàng. Ông từng là một con người hiền lành giỏi nhẫn nhịn nhưng nhà tù đã bắt ông phải trở nên gan góc. Từ một con người lịch sự, Lục Diệp Giang dần biết chửi tục, học cách đánh nhau nhưng khi nhìn thấy con gái mình, dáng vẻ dịu dàng năm xưa liền trở lại.


[Nhiệm vụ phụ 1: Tìm ra "ong chúa" (hoàn thành)


Nhiệm vụ phụ 2: Cứu rỗi nhân vật chính (hoàn thành)]


Bên tai vang lên thông báo từ hệ thống, Mạc Nhiên vỗ vai Lưu Ca:


"Mau đưa Lục Diệp Giang về nhà tù thôi."


Sau đó cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Lâm Hạo.


Tên nhóc này quả là người tốt.


*****


Khi trở về nhà, Mạc Nhiên liền mở bảng hệ thống ra.


"Cái này là cái gì?" – Mạc Nhiên tò mò chỉ dòng chữ "gợi ý" dưới nhiệm vụ phụ hai.


[Sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ phụ kí chủ sẽ nhận được hộp gợi ý. Những gợi ý này sẽ giúp kí chủ đoán ra một trong 52 lá bài ẩn chứa nhiệm vụ chính. Nếu kí chủ chọn đúng lá bài nhiệm vụ chính sẽ hiện ra còn nếu chọn sai sẽ tính nhiệm vụ thất bại và nhận trừng phạt.]


"Vậy mở hộp gợi ý."


Ngay lập tức trên tay Mạc Nhiên xuất hiện một lá bài tarot.


"Death? Gợi ý này cũng quá mông lung rồi."


[Chúng ta có thể chờ nhiệm vụ tiếp theo để nhận thêm gợi ý.]


Mạc Nhiên gật đầu cất lá bài vào trong hệ thống còn bản thân tiếp tục dành sự chú ý lên tên biến thái gửi hoa cho cậu. Lưu Ca đã trình bày với đội trưởng nhưng có vẻ mọi người không hề tin vụ cô nàng gái gọi cùng vụ tự sát gần đây có liên quan đến nhau.


Không có động cơ, không xác định được khuôn mặt. Mọi thứ dần trở nên bế tắc, thậm chí Mạc Nhiên cũng dần hoài nghi suy nghĩ của bản thân là đúng hay sai. Tiểu Nhiên đã khỏe lại cậu cũng không thể giữ cậu nhóc ở bệnh viện mãi được. Cuối cùng Mạc Nhiên bị dòng suy nghĩ của mình kéo vào giấc ngủ.


*****


Trên màn hình tivi là một nữ ca sĩ mới nổi gần đây. Cô không chỉ có một giọng ca đầy quyến rũ mà còn có một thân hình rất nóng bỏng. Dù vậy người nghe lại không có tâm tình thưởng thức.


Tô Giang bất động nhìn chằm chằm màn hình, bên tai cô là tiếng khóc nức nở của một người đàn ông trưởng thành.


"Hắn không để ý đến ta hức hức... Tại sao hắn không để ý đến ta?"


Tiếng khóc vẫn cứ quanh quẩn bên tai cô mấy ngày hôm nay chưa từng dừng lại. Tô Giang đột nhiên đứng bật dậy đập phá đồ đạc xung quanh. Nhưng... tiếng khóc vẫn còn đấy. Chưa hề biến mất.


*****


Mạc Nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Cậu mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại.


"Xin chào."


"Mạc Nhiên... Mạc Nhiên... cứu tôi..." – Đầu dây bên kia vang lên hơi thở yếu ớt của một người phụ nữ. Ngay sau đó cuộc điện thoại chấm dứt.


[Kí chủ...]


Mạc Nhiên liền nhảy xuống giường nhấn gọi cho Lưu Ca.


"Lưu Ca, anh mau tra cho em số điện thoại này."


Khi cậu đọc ra số điện thoại thì người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng:


"Mạc Nhiên, đây là số của Tô Giang. Nhưng cô ấy đang hôn mê ở bệnh viện. Bọn anh tìm thấy cô ấy ở ngoại thành, dưới một vũng bùn."


Lưu Ca vừa dứt lời cả người Mạc Nhiên như rơi vào hầm băng. Nếu như Tô Giang đang hôn mê ở bệnh viện thì người vừa gọi cho cậu là ai?


Mạc Nhiên đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Băn khoăn một lúc cậu liền ấn gọi lại. Ngay lập tức kẻ kia liền bắt máy.


"Hức... hức... hức..." – Tiếng khóc đầy thê lương vang lên.


"Mày rốt cuộc là ai?"


"Mạc Nhiên không còn nhớ tôi nữa... hức... hức... Vì sao không để ý đến tôi? Rõ ràng tôi yêu Mạc Nhiên như vậy. Hức... hức..."


Mạc Nhiên giật giật khóe môi. Cậu không ngờ tên biến thái này lại yếu đuối như vậy.


"Mày rốt cuộc là ai? Là người của HIVE?"


"HIVE? HIVE là người Mạc Nhiên thích sao? Vậy nếu tôi giết HIVE thì Mạc Nhiên sẽ thích tôi chứ?"


Mạc Nhiên cảm giác trán mình bắt đầu nổi gân xanh. OK, cậu đã có thể đưa ra kết luận về thằng điên này. Hắn không chỉ biến thái, mít ướt mà con thiểu năng nữa. Nhưng không để Mạc Nhiên có thêm suy đoán gì hắn liền nói tiếp:


"Thời gian của tôi sắp hết rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại... Đừng quên tôi... đừng quên tôi hức hức..."


Sau đó hắn trực tiếp tắt máy.


---------------------------------------


Lá Death trong Tarot


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện