Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong hỗn xược, đương nhiên là do lão giả chọc giận hai người trước, không thù không oán, vừa gặp liền ra tay hiểm độc, cho dù là ai cũng sẽ giận dữ, huống hồ Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong càng không phải hai người tốt tính gì !

-" Lão gia hoả chết tiệt, thù này...ta nhớ !"

Mặc Nguyệt không phải kẻ vô duyên vô cớ ghi thù kẻ khác, có đôi khi có những kẻ không đáng cho nàng gây thù nhưng có vài kẻ... nàng không thể không ghi nhớ.

Tỉ như lão già chết tiệt này !

Rồi sẽ có một ngày nàng trả lại cho lão nỗi đau ngày hôm nay ! Lão sẽ phải trả giá vì làm nàng và ca ca bị thương !

Phượng Thiên lão gia tử cắn cắn khăn tay, khóc không ra nước mắt :

-" Ba người, dừng lại đi mà, đánh nữa là quấy rầy đến Mạc nhi đó !"

Quả nhiên nghe đến phụ thân, Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong đều không đằng đằng sát khí phóng tới lão giả nữa. Mặc Nguyệt thu liễm tầm mắt, từ trong nạp giới móc ra một bình dược, mở nắp.

Mùi đan dược phản phất trong không khí làm tình thần người ta sảng khoái, Phượng Thiên lão gia tử ngẩn ngơ nhìn bình đan dược trong tay nàng mà quên cả hô hấp. Lão giả cũng ngơ ngẩn một hồi, sau một khắc thanh tỉnh lão liền như điên vọt tới trước mặt Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong, muốn cướp lấy đan dược trong tay nàng :

-" Đưa ta xem !"

-" Cút ngay ! Cường đạo !

Bởi vì bị đan dược trong tay nàng là mờ mắt lão giả hoàn toàn không chú ý đến Mặc Kinh Phong. Mặc Kinh Phong thấy lão vô sỉ muốn cướp đan dược của tiểu muội muội nhà mình, không chút do dự tung ra một cước, đạp thẳng vào mặt lão giả. Lực đạo rất mạnh, lão giả không phòng bị liền bị đá văng ra xa vài trượng, lăn trên đất, áo bào trắng bị nhuộm đầy bụi bẩn.

Phượng Thiên lão gia tử :"..."

Thái Thượng Trưởng Lão ?!

Ôi quỷ thần thiên địa ơi ! Tôn tử của ông vừa đạp bay Thái Thượng Trưởng Lão ? Nhìn Thái Thượng Trưởng Lão mà mình kính trọng bị tôn tử mới gặp chưa đầy một canh giờ đạp bay, lăn vài vòng, không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt như lúc đầu mà bây giờ đầu tóc rối xù, quần áo bẩn thỉu, Phượng Thiên lão gia tử hoá đá, cả thân hình cứng nhắc đến cả cử động cũng không được !

Thái Thượng Trưởng Lão dường như cũng cứng ngắc nằm im một chút, sau đó như con rối bật mạnh người dậy, chỉ phủi phủi bụi bẩn dính trên y phục và sửa lại mái tóc rối loạn, lại lần nửa chắp tay sau lưng, ưỡng ngực đi đến trước mặt Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong. Thái Thượng Trưởng Lão hít một hơi thật sâu, nở nụ cười cứng nhắc lại có chút lấy lòng :

-" Chắt nhi, gọi một tiếng tổ gia gia nghe nào !"

Chắt nhi ? Tổ gia gia ?

Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong cũng không thể ngờ đối phương vừa mới động thủ đánh mình lại thay đổi trọng chớp nhoáng như vậy làm hai người có chút khó tiếp nhận. Đến cả Phượng Thiên lão gia tử cũng không tin nổi người trước mắt chính là một trong những Thái Thượng Trưởng Lão mà mình kính trọng nhất, vừa nãy hung hăng đánh người, bây giờ thì....không lẽ Thái Thượng Trưởng Lão bị đánh tráo rồi ?

Thái Thượng Trưởng Lão xoa xoa tay, bộ mặt cáo già nói :

-" Lúc nãy là tổ gia gia lỗ mãng, chắt nhi đừng để trong lòng."

Mặc Nguyệt rất nhanh phát hiện vấn đề là ở chỗ nào, nàng cắn răng, hoá ra là vậy ! Lão cáo già này đang đánh chủ ý lên bình đan dược của nàng, mỗi lần nàng dời bình đan dược tới chỗ nào thì ánh mắt của lão cũng chuyển sang chỗ đó, cho dù là nàng giấu sau lưng thì lão cũng nhìn nàng chằm chằm như muốn xuyên qua nàng mà nhìn đan dược.

Mặc Nguyệt :"....."

Lão già không biết liêm sỉ !

Đánh nàng và ca ca bây giờ còn muốn cướp đan dược ? Tốt lắm, có gan thì tới đây mà cướp !

Mặc Nguyệt nhanh chóng đổ viên đan dược ra tay, cố tình lại thả chậm động tác, tay nàng bị phỏng do dị hoả, mỗi một động tác đều rất đau, nàng nhăn chặt mi lại, tỏ ra đau đớn khôn cùng.

Thái Thượng Trưởng Lão đương nhiên là muốn đan dược nhưng nhìn Mặc Nguyệt đau đớn như vậy lão lại không nỡ giành với chắt nhi. Nội tâm lão xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn nàng nuốt xuống đan dược mà lòng đau nhói.

Đan dược đó là Tứ phẩm đan dược Tịch Linh Đan, vạn kim khó cầu, có thể chữa thương điều tức Linh Lực, phục hồi những vết thương khó chữa lành.

Nhưng chắt nhi so với đan dược, đương nhiên là chắt nhi quan trọng hơn !

Ai bảo lúc nãy lão ra tay mạnh quá, làm nàng bị thương nặng, nếu không phải có hắc y Hoàng Kim Thánh Long này hộ thể sợ rằng không chỉ bị thương ở tay đơn giản như vậy. Vả lại dị hoả nàng sử dụng là Hoả Vân Lưu Ly Diễm kết hợp với bài danh thứ ba trên dị hoả bảng Vô Diệm Tâm Liên ! Cho dù hàn băng của lão có mạnh đến đâu cũng không thể chữa được vết thương do hai loại dị hoả này gây ra. Đó là dị hoả, không phải hoả diễm thông thường.

Mặc Nguyệt đưa cho Mặc Kinh Phong một viên, đan dược vừa vào miệng đã tan chảy, hương thơm dịu nhẹ, Linh Lực trong cơ thể như được hồi phục lại.

Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm nhìn muốn nứt cả mắt. Hai viên đan dược Tứ phẩm, này cho dù là một đại tông phái cũng không có đâu.

Mặc Nguyệt liếc về phía Thái Thượng Trưởng Lão, tựa tiếu phi tiếu, chẳng phải muốn có đan dược này sao ? Nhưng nàng là chắt nhi của lão, xem lão cướp làm sao đan dược này !

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện